Báo Tiền Phong số 164-165

Ông Starmer và các đồng minh từ lâu vẫn tin rằng một trong những điểm mạnh nhất của ông là nâng cao vai trò lãnh đạo của London trong NATO. Dưới thời Công đảng, Anh đi đầu trong việc thành lập “liên minh tự nguyện” hỗ trợ Ukraine, tăng cường quan hệ đối tác quốc phòng với Pháp, Đức và Na Uy, đồng thời xây dựng kế hoạch rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz. Dưới sức ép từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông cùng các nước NATO khác cam kết nâng chi tiêu quốc phòng lên 3,5% GDP vào năm 2035. Trong phiên chất vấn Thủ tướng tại Quốc hội Anh ngày 10/6, Bộ trưởng Quốc phòng John Healey đứng ở phía bên kia Hạ viện, tách khỏi các thành viên nội các khác trên hàng ghế chính phủ. Gương mặt ông không bộc lộ điều gì khi Thủ tướng Starmer và lãnh đạo đối lập Kemi Badenoch đổ lỗi cho nhau vì chi quá nhiều cho phúc lợi và quá ít cho quốc phòng. Chưa đầy 24 giờ sau phiên chất vấn, ông Healey từ chức. Sự ra đi của ông gây chấn động vì hoàn toàn bất ngờ. Không có bất kỳ thông tin rò rỉ nào với truyền thông trong những ngày trước đó. Không có lời đe dọa từ chức nếu yêu cầu của ông không được đáp ứng. Mọi tranh cãi đều diễn ra sau cánh cửa đóng kín. Ông Healey dường như chỉ cố gắng làm điều mình cho là đúng. Lá thư từ chức gửi Thủ tướng Starmer lịch sự nhưng mang sức công phá lớn. Sau những lời xã giao thông thường, ông Healey cho rằng Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves đã không hoàn thành trách nhiệm khi không cung cấp cho quân đội nguồn lực tối thiểu để bảo vệ đất nước. Ông cũng cho rằng Thủ tướng Starmer quá yếu. Thủ tướng Starmer luôn nói rằng an ninh quốc gia là ưu tiên hàng đầu, nhưng khi đến thời điểm phải hành động, ông không thể làm như vậy. Vì thế, ông Healey cho rằng ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hành động theo lương tâm của mình. ĐE DỌA DI SẢN Theo các nguồn tin, Thủ tướng Starmer từ chối đưa ra lộ trình cụ thể để đạt mức chi tiêu quốc phòng tương đương 3,5% GDP vào năm 2035, đồng thời cũng không cam kết thời điểm rõ ràng để đạt mốc 3%. Thay vào đó, ông Starmer đề xuất với ông Healey kế hoạch nâng chi tiêu quốc phòng lên 2,68% GDP vào năm 2030, chỉ tăng nhẹ so với mức 2,6% dự kiến vào năm tới. Đối với ông Starmer, đây là đòn giáng nặng nề, xảy ra vào thời điểm tệ nhất. Việc Bộ trưởng Y tế từ chức trước đó không nghiêm trọng bằng lần này. Kế hoạch đầu tư quốc phòng vốn được xem là di sản mà Thủ tướng Starmer muốn để lại. Dĩ nhiên, không ai ở Phố Downing được phép nhắc tới từ “di sản”, vì ông có thể sẽ dẫn dắt Công đảng bước vào kỳ bầu cử tiếp theo. Tuy nhiên, Thủ tướng Starmer có thể cũng đã nhận ra tình hình nghiêm trọng đến mức nào. Giờ đây, kế hoạch đầu tư quốc phòng có thể sẽ không bao giờ được triển khai trọn vẹn. Thay vì được nhớ tới như vị thủ tướng bảo vệ an ninh quốc gia, ông Starmer có thể bị nhớ đến là người đặt nó vào thế rủi ro. Cuộc tranh cãi hiện nay cho thấy những vấn đề mà Anh đang đối mặt, trong môi trường an ninh nguy hiểm nhất mà London không thể tránh được trong nhiều thập kỷ, với các cuộc xung đột ở Trung Đông và Ukraine, những thách thức từ Trung Quốc và Nga, cùng những biến động từ một Nhà Trắng ngày càng khó lường. Chính phủ của Thủ tướng Starmer kế thừa một lực lượng vũ trang đã suy yếu và nền công nghiệp quốc phòng đang teo tóp. Phe đối lập trước đây đã tăng chi tiêu phúc lợi và giảm ngân sách quốc phòng, nhưng giờ chính họ lại đòi chính phủ làm điều ngược lại. Bài toán đặt ra là để tăng chi tiêu cho quốc phòng, những khoản tiền hàng tỷ bảng đó sẽ lấy ở đâu? Chưa có câu chuyện thuyết phục nào để khiến công chúng Anh tin rằng họ phải chấp nhận những quyết định kinh tế đau đớn để bơm thêm hàng tỷ bảng cho quốc phòng. Phần lớn số tiền đó sẽ được dùng để mua vũ khí, trang thiết bị và công nghệ từ nước ngoài. Tác động chính trị từ sự kiện này được dự báo sẽ lan sang cả bên kia Đại Tây Dương, nơi Washington đang gia tăng áp lực buộc các đồng minh châu Âu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quốc phòng. Ông Trump nhiều lần chỉ trích các thành viên NATO “ăn theo”. Ngày 3/6, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện rằng hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới tại Ankara sẽ là “cuộc họp quan trọng nhất trong lịch sử NATO”, vì còn nhiều vấn đề “cần được làm rõ và khắc phục”. Các quan chức Mỹ cũng nói rõ rằng sự kiên nhẫn của Washington đang dần cạn kiệt. Theo báo The Times, một quan chức Mỹ nói rằng nếu gói tài trợ quốc phòng của Anh thấp hơn nhiều so với mức 18 tỷ bảng Anh (23 tỷ USD), điều đó sẽ gửi đi tín hiệu “rất tiêu cực” tới ông Trump trước cuộc họp tại Ankara. n www.tienphong.vn THẾ GIỚI 20 13-14/6/2026 TRONG BÀI PHÁT BIỂU ĐẦY KHÍ THẾ TẠI MUNICH HỒI THÁNG 2/2026, THỦ TƯỚNG ANH KEIR STARMER CAM KẾT LONDON SẼ “CHI TIÊU NHIỀU HƠN, NHANH HƠN” ĐỂ ĐỐI PHÓ MỐI ĐE DỌA TỪ NGA. BỐN THÁNG SAU, BỘ TRƯỞNG QUỐC PHÒNG TỪ CHỨC VÌ CHO RẰNG ÔNG KHÔNG THỰC HIỆN LỜI HỨA. Ít nhất việc Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey từ chức đã phần nào làm lu mờ đợt bạo loạn nghiêm trọng ở Belfast (Bắc Ireland). Vào những thời điểm như thế này, thế giới dường như đang nghiêng ngày càng nhiều về phía cánh hữu. Thủ tướng Anh Keir Starmer (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng John Healey tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2025 ẢNH: GETTY THU LOAN KHIẾN THỦ TƯỚNG ANH THÊM LAO ĐAO Cú sốc mới Cựu Tổng thống Hàn Quốc lĩnh án 30 năm tù TToà án Hàn Quốc tuyên án ông Yoon phạm tội lạm dụng quyền lực và tiếp tay cho đối phương, dù ông Yoon phủ nhận mọi hành vi sai trái. Luật sư của cựu Tổng thống khẳng định, ông Yoon không ra lệnh cũng không phê duyệt chiến dịch này. Luật sư cho rằng chiến dịch không liên quan thiết quân luật, mà là phản ứng trước việc Triều Tiên liên tục thả bóng bay chứa đầy rác thải qua biên giới trong nhiều tháng. Hồi tháng 2, toà án Hàn Quốc kết án ông Yoon tù chung thân, sau khi tuyên bố ông phạm tội lãnh đạo cuộc nổi dậy liên quan nỗ lực thiết quân luật. Ông Yoon bị cách chức năm ngoái sau khi Tòa án Hiến pháp giữ nguyên phán quyết luận tội ông, dẫn đến một cuộc bầu cử sớm mà Tổng thống Lee Jae Myung đã giành chiến thắng. MINH HẠNH (theo Reuters) Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ẢNH: REUTERS TOÀ ÁN HÀN QUỐC NGÀY 12/6 TUYÊN ÁN CỰU TỔNG THỐNG YOON SUK YEOL 30 NĂM TÙ GIAM, VỚI CÁC CÁO BUỘC LIÊN QUAN VIỆC SỬ DỤNG MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI QUÂN SỰ BAY QUA BÌNH NHƯỠNG NHẰM TẠO CỚ CHO VIỆC TUYÊN BỐ THIẾT QUÂN LUẬT BẤT THÀNH HỒI THÁNG 12/2024. Công chúa Thái Lan qua đời sau 4 năm hôn mê Công chúa Bajrakitiyabha nhập viện vào tháng 12/2022, sau khi đột ngột bất tỉnh do bệnh tim trong chuyến thăm tỉnh Nakhon Ratchasima. Bà được đưa bằng trực thăng đến thủ đô Bangkok để điều trị. Tối 11/6, Công chúa Bajrakitiyabha qua đời sau khi tình trạng sức khỏe xấu đi vì nhiễm trùng ổ bụng, viêm đại tràng, huyết áp thấp, rối loạn nhịp tim và rối loạn đông máu. Công chúa Bajrakitiyabha, thường được biết đến với tên gọi Công chúa Pa, sinh ngày 7/12/1978, là con gái của Quốc vương Vajiralongkorn (khi đó là Thái tử) và người vợ đầu tiên - Công chúa Soamsawali. Công chúa là một trong ba người con của Quốc vương Vajiralongkorn có tước hiệu chính thức và đủ điều kiện lên ngôi theo hiến pháp. Bà theo học luật tại Đại học Cornell, sau đó làm luật sư tại Văn phòng Tổng chưởng lý Thái Lan từ năm 2006 đến năm 2011. Từ năm 2012 đến năm 2014, bà là Đại sứ Thái Lan tại Áo, Slovenia và Slovakia, trước khi trở lại Văn phòng Tổng chưởng lý ở Bangkok. Bà từng thành lập một tổ chức từ thiện thúc đẩy quyền của nữ tù nhân, đặc biệt là những người mang thai khi đang thụ án. Bà chuyển sang quân đội vào năm 2021, được phong hàm tướng và giữ chức vụ tham mưu trưởng tại Bộ Tư lệnh An ninh Hoàng gia. MINH HẠNH (theo Reuters) CÔNG CHÚA BAJRAKITIYABHA NARENDIRA DEBYAVATI, CON CẢ CỦA QUỐC VƯƠNG THÁI LAN MAHA VAJIRALONGKORN, QUA ĐỜI Ở TUỔI 47, SAU GẦN BỐN NĂM HÔN MÊ. Một người dân Thái Lan ôm ảnh Công chúa Bajrakitiyabha Narendira Debyavati ẢNH: AP

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==