Báo Tiền Phong số 164-165

13-14/6/2026 www.tienphong.vn 15 THƠ Minh họa trong trang: HÙNG LƯƠNG – TRUNG LIÊM Minh họa trong trang: HÙNG LƯƠNG – TRUNG LIÊM TRẦN VÂN THÚY Đi ngang Trời vẫn trong mây vẫn trắng người vẫn thản nhiên đi về phía trước những con đường vẫn giao nhau Hai ta hai cái bóng đi ngang qua đời nhau trong một ngày trời đẹp không một gợn mây đau Nhanh đến không kịp cũ bóng mờ không kịp tròn những sóng ngầm cuộn xoáy về đâu theo mất còn Những lúc ta bên nhau như có từ kiếp trước nào có kiếp nữa không mong ta cùng biết được LÂM YÊN NHI Không hỏi em không hỏi anh đã từng đi qua những nơi đâu không hỏi về những điều anh đã từng đánh mất em vẫn nhìn sâu vào mắt anh nhưng không để lục tìm những mảnh vỡ mảnh lành em chỉ ở đó bình thản như một khoảng trời xanh trong và chính sự thản nhiên không dấu hỏi giúp anh dịu đi mọi cơn bão trong lòng LƯU NHƯỢC THỦY Hình dáng của thời gian Mẹ gỡ những sợi tóc bạc mắc trên chiếc lược bàn tay khô lần từng viên thuốc tiếng ho khẽ giữa đêm làm ngọn đèn thức giấc Mẹ ngồi bên cửa sổ nhìn màn mưa trắng xóa ngoài sân nhìn một chiếc lá cuối mùa cố bám cành cây ướt lạnh Có lẽ người không nhìn mưa mà nhìn những năm tháng ấy đã đi qua một đời mình nhanh hơn sông thao thiết chảy Có thể mẹ đang nghĩ về một vụ mùa đã cũ về những người thân đã khuất lâu rồi về những ngày tuổi trẻ gửi nơi năm tháng nhọc nhằn Con lặng đi nhìn dáng mẹ nhận ra hình dáng thời gian nhận ra điều con chưa biết khi tháng ngày cứ sang trang THI NAM HOÀNG Nhớ ngày chưa biết phân vân Có những chiều giữa phố đông thấy lòng mình như khách trọ đêm mưa trên mái nhà xa biết đâu là hướng quê nhà Thời gian phủ lên sông sâu những bến đợi thêm mờ nhạt bạn tôi già nhanh hơn tôi đường quen thay tên đổi dạng Nhớ ngày náo nức tàu đi mong mỏi một ngày tàu đến hôm nay thấy trái tim mình giống một ga tàu thất hẹn Chẳng có ai còn ở lại vỉa hè dày đặc dấu chân nhớ đôi mắt đen ngày ấy nhớ ngày chưa biết phân vân ĐỖ ANH VŨ Nhớ Thế là chẳng kịp gặp em Anh đem nỗi nhớ rót thêm vào ngày Rót từ mỗi sáng quanh đây Từng trưa nắng gắt, từng cây xanh ngời Từng hoàng hôn xuống chiều rơi Từng đêm sao mọc bên trời nhớ thương Em xa cách mấy đại dương Anh nằm nghe sóng vỗ phương không mình Nhân gian đơn bóng lẻ hình Anh nghe nỗi nhớ lặng thinh bốn bề Ru anh bằng những thầm thì Vẫn dành cả một ngày về nhớ em... Một chiều Em ngồi lọc nắng vào ly Rót sang anh cả những gì chưa qua Chúng mình uống nỗi chia xa Uống cho hết cả thu và đông đi Đời mang anh lắm tái tê Em xoà làn tóc phủ che nỗi buồn Làn mi em tựa chiều buông Dìu anh đi nốt con đường ngày mai Bao nhiêu rượu giã từ chai Nhìn ra nắng đã bên ngoài song thưa...

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==