Bạn đưa tay mở cửa sổ, quệt qua lớp kính mờ đục. Ngôi trường ngược sáng lúc 15 giờ 57 phút. Từ tầng hai nhìn xuống, nửa sân sát chân tường chìm vào bóng xám, nửa sân thể dục phía bên kia lại như đang bốc cháy dưới ánh chiều cam nung. Tiếng giày thể thao rít trên nền xi măng, tiếng cười đùa huyên náo và tiếng bóng đập sàn chan chát, dội tới tai bạn chỉ còn là những vọng âm rỗng không. Câu chuyện của họ thuộc về vùng sáng ấy, còn bạn, vì lý do nào đó, chọn vào phần khuất bóng. Bạn thu người nấp sau tấm rèm. Sẽ không ai nhìn thấy đâu, nhưng bạn vẫn thấp thỏm không yên. Trong giờ học, cả trường bị giam nhốt sau những cánh cửa đóng kín dọc dãy hành lang vắng, chỉ có lớp thể dục được phép đi lại ngoài sân. Còn bạn lén quay về lớp một mình. Nếu bị phát hiện, cứ bảo bạn “đến tháng”, vì bạn đã học lớp 7 rồi. Trên các dãy bàn, bút và sách vở ngổn ngang, cặp sách xộc xệch mở toang trên ghế, tựa hồ con người vừa đột ngột bốc hơi, bỏ lại đồ đạc như những tấm bia, bạn là nhân ảnh cô độc giữa chốn mộ địa này. Chẳng ai nhận ra bạn đã biến mất cuối giờ thể dục - thầy giáo đã lùi vào phòng hiệu bộ, đám bạn lui tới căng tin hoặc tụm ngoài sân theo từng nhóm nhỏ. Điều đã kéo bạn về phía bóng? Chỉ là ánh nắng bên ngoài quá chói chang. Cơn say nắng đã xui khiến bạn. Bây giờ thì ổn rồi. Trên đầu, chiếc quạt trần ai quên chưa tắt uể oải quay. Hãy thừa nhận đi nào: Bạn trốn lên lớp vì muốn tự do nhìn ngắm Huy. Từ nơi đây, ánh mắt bạn lần sát từng chuyển động của Huy trên sân bóng chuyền như lưỡi kéo tỉ mẩn cắt theo đường viền một hình giấy. Bạn thích cảm giác lồng ngực khẽ nhói lên khi làm thế - một vết rạch bén ngọt vào tim. Nhưng bạn cũng thấy đấy, đứa con gái đang ngồi dưới gốc cây: Linh. Từ đầu năm học, khi Linh đứng trên bục giảng để cô chủ nhiệm giới thiệu học sinh mới, bạn đã có linh cảm bất an. Có thể vì làn da mịn màng đáng ghen tỵ. Có thể vì tin đồn rằng Linh chuyển tới từ trường quốc tế. Hay vì cậu ta giỏi hai môn bạn kém là Toán và tiếng Anh? Không, chỉ nhìn thôi cũng hiểu: Khi Linh đứng gần Huy, không khí giữa họ nổ lách tách như tích điện. Tia lửa ấy làm mắt bạn tối sầm, nhức nhối. Mồ hôi rịn khắp lưng làm lớp áo đồng phục dính nhớp vào da. Nóng quá, bạn thấy choáng váng như muốn khóc. Không khí đã đi đâu cả rồi? Căn phòng nực nội như bị hút chân không. Đột nhiên bạn nhìn thấy nó: Một quả chanh. Bạn nhắm mắt chốc lát, để cái tối đen gột rửa giác mạc. Mở mắt ra, quả chanh vẫn nằm ngay ngắn trên mặt bàn. Ánh mắt bạn không sinh ra nó; nó hiện diện ở đó, với thể tích và khối lượng riêng, choán lấy một tọa độ xác định trong không gian. Giữa căn phòng, nó hấp thụ ánh sáng và dội ngược vào mắt bạn màu xanh nghẹt thở. Đó là một quả chanh thật đến từng nguyên tử, chân xác, bất khả chối từ. Ai đã đặt quả chanh trên bàn của bạn như một món quà hay trò đùa ác ý? Tại sao lại là chanh? Có gì đó lệch lạc trong sự hiện hữu trơ trơ này khiến thế giới quanh bạn lung lay tận gốc. Lớp học, tạp âm, vạt nắng, tất cả mất đi độ phân giải, biến thành một trò chơi giả lập - như thể bạn, theo cách tàn nhẫn nào đó, vừa bắt gặp một vết nứt trong kết cấu của thực tại. Bạn cẩn trọng tiến lại gần. Khi chạm vào, đầu ngón tay bạn bắt được cái man mát từ lớp vỏ nhám đầy những chấm tinh dầu li ti. Bạn nhấc nó lên. Cơ tay bạn gặp phải một sức ì có thật. Nó nặng, cái nặng chắc nịch và căng đầy của một thứ chứa nước. Nó nằm gọn trong lòng bàn tay bạn, tròn lẳn, hơi gồ ở hai đầu. Đúng thế, một quả chanh bình thường. Với quả chanh trong tay, bạn quay lại phía cửa sổ. Cái bóng của dãy nhà ba tầng đã bò đến quá nửa sân trường, vạch ra đường biên sắc lẹm của buổi chiều. Hình như bầu trời chỉ là phông tranh và mây đều được làm từ xốp giả. Bạn nheo mắt điều chỉnh tiêu cự. Huy dứt khoát bật nhảy lên đón bóng. Cú đập mạnh mẽ làm lồng ngực bạn rung lên. Quả bóng bay một đường chéo quá chuẩn xác để là tình cờ, lăn lông lốc đến mũi giày của Linh. Bạn sa sầm dõi theo từng bước chân Huy chạy tới nhặt bóng. Biểu cảm của họ chỉ là ảo giác; không nghe thấy tiếng cười từ hai cái bóng đổ dài dưới nắng. Tại sao bạn lại đau thế nhỉ? Cút đi, Linh, bạn nhủ thầm, trước khi cậu đến, mọi thứ đã đúng chỗ và ổn thỏa. Bạn đã ghi nhớ và đọc vị từng đứa trong lớp, ai sẽ ngồi với ai, ai nói nhiều nhất, ai thích bắt nạt, ai được yêu quý, hay Huy sẽ nhìn về hướng nào khi ghi điểm. Bạn đã học được cách tồn tại trong trật tự ấy, nép vào một vị trí an toàn, rồi Linh xuất hiện, rực rỡ và khó lường, chiếu rọi tới góc tối, buộc bạn phải nhận ra tình thế tồn tại nhỏ bé và thừa thãi của mình. Tay bạn nắm chặt quả chanh. Hai con người kia hiện lên dưới nắng thật sáng sủa, đẹp đẽ và thơ ngây. Họ chẳng cần phải cố để làm gì. Tự nhiên như Adam và Eva vậy. Còn bạn, nấp sau tấm rèm, nhìn trộm, tay nhớp nháp mồ hôi quanh quả chanh không biết từ đâu ra. Thế giới vẫn luôn là nơi khó chịu đựng thế này sao? Cảm giác ghê tởm ập đến như một cơn chuột rút. Bạn khao khát sự biến mất. Nhưng chờ đã. Bạn muốn bạn biến mất, hay muốn họ biến mất? Khao khát méo mó ấy vặn xoắn từng dây thần kinh trong đầu bạn. Bụng bạn sôi lên ùng ục axit. Da đầu bạn nóng ran. Tai bạn ù đặc. Không, đây không phải là ghen tỵ, bạn chẳng có nhu cầu trở thành Linh. Bạn muốn phá hủy Linh, một cách vụng về và nhục nhã. Bạn cầu xin sự hư hoại của cậu ta; bụi bặm từ tấm rèm lọt vào đầy lỗ mũi. Trên bàn của Linh có một chai sữa, có lẽ mua vào giờ ra chơi. Kỳ lạ thay, nó là kiểu chai sữa chỉ xuất hiện trong các bộ phim Âu Mỹ - những chai thủy tinh được đặt trước cửa nhà vào sáng sớm tinh mơ. Nó được bán ở đâu cơ chứ? Hẳn là Linh sẽ uống sau giờ thể dục. Bạn nhìn xuống tay mình. Bạn muốn làm đau thế giới, nhưng tất cả những gì bạn có chỉ là một quả chanh. Bạn nghiến răng, đập quả chanh xuống bàn bằng một xung lực gần như hung bạo. Các tép chanh bên trong vỡ ra, để bạn, không thương xót, bổ thêm một cú nữa. Quả chanh đã mềm nhũn trên tay, bạn đưa lên miệng, cắn bật phần cuống. Mùi hăng nồng xoáy thẳng vào sống mũi; tức khắc, tinh dầu đắng gắt châm chích khiến đầu lưỡi tê rần, rồi dòng nước cốt chua loét ứa ra làm quai hàm bạn co rút đến tận mang tai. Bạn nuốt lấy miếng vỏ giòn lẫn phần cùi trắng xốp như để phi tang bằng chứng. (Nhìn bạn xem, tên tội phạm đáng thương. Thứ hung khí vặt vãnh được bạn nâng niu như báu v ậ t . Màu xanh của nó non nớt hệt như bạn vậy. Khuôn mặt xấu xí của bạn vặn vẹo vì chua và vì đau đớn - người ta chỉ có vẻ mặt ấy khi đang tự hủy hoại mình thôi). Bạn đến trước bàn của Linh. Vỏ thủy tinh trong veo ôm lấy màu trắng dịu lành. Khi cúi sát gần, bạn nhận ra chất lỏng ấy không hề tĩnh lặng. Vô số Linh tí hon đang tắm mình, ngụp lặn tung tăng trong đó. Càng nhìn, mật độ của chúng càng dày đặc, nhung nhúc trong làn nước sóng sánh. Vài hình nhân Linh thả nổi, vui vầy trên bề mặt, bắt gặp ánh mắt thao láo của bạn, liền lả lướt lặn xuống dưới để lẩn trốn. Hít sâu, bạn giật nắp chai lên, mùi ngọt thanh vuốt ve đầu mũi. Thế giới bên trong lớp thủy tinh đột ngột tối sầm, những phân tử Linh lố nhố nhìn lên, nhận ra trần nhà của chúng vừa bị cuốn phăng, và bàn tay bạn tràn đến, che khuất cả bầu trời, giáng xuống cơn mưa axit. Bạn vắt chanh vào sữa. Nước chanh chảy xuống miệng chai, không rơi ra ngoài một giọt, mang theo ý chí của bạn, thấm đầy kẽ móng tay bạn. Trong ráng chiều đặc quánh, bạn thực hiện một tội ác nhỏ mọn. Nước chanh chạm vào sữa, lập tức bức tử đám hình hài tí hon. Những giọt axit để lại đường đi tua tủa như tơ vện, gặp nhau ở đáy chai, tụ lại thành một quầng kết tủa có lớp màng trong suốt. Các tinh thể Linh đón nhận cái chết tức tưởi. Bạn hài lòng, lắc nhẹ thân chai. Khối kết tủa phân tán vào không gian thủy tinh. Chỉ khi nhìn thật kĩ mới thấy một lớp bụi lơ lửng bên trong - chất lỏng đã bị biến tính. Bạn đóng nắp, phong bế tội ác vào trong chai. Cơn hưng phấn chạy rần rần dưới da. Điều gì có thể xảy ra? Nạn nhân có nhận ra trước khi chạm môi, hay cái lợn cợn sẽ bị bỏ qua bởi sự vội vàng, lơ đãng? Ở kịch bản vĩ cuồng nhất, bạn mong Linh sẽ biến mất - biến mất tạm thời trong tiết học sau, tốt nhất là biến mất vĩnh viễn khỏi lớp học. Hay Linh sẽ chỉ nhăn mặt vì chua? Một ý nghĩ len vào làm bạn chùng xuống: Thậm chí, liệu cậu ta có uống nó không? Bạn vẫn một mình trong lớp học trống không. Dường như thời gian chẳng trôi qua, mọi chuyện chỉ là một cơn sốt, một giấc mơ ban ngày. Khác biệt duy nhất là giờ đây, trong tay bạn sờ sờ một quả chanh vắt dở. Bạn biết tội lỗi này sẽ in hằn vào tâm khảm mình mãi mãi. Sau rốt, bạn thấy thôi thúc phải nhìn xuống sân để xem thế giới có còn nguyên vẹn hay không. Biết đâu Linh đã mặc nhiên bị xóa sổ như những phiên bản tí hon trong chai sữa. Bạn ước cậu ta bốc hơi khỏi thế giới để được giải thoát khỏi nỗi lo âu phấp phỏng. Bạn hé rèm, nín thở. Cái nóng hầm hập và dư vị chát xít làm cổ họng bạn khô rát. Giờ thể dục vẫn tiếp tục. Nắng gay gắt đến tàn nhẫn, mặt trời hẳn đã chín rục như một quả cam khổng lồ. Trên cái nền chói loà ấy, vẫn những con người nhỏ bé bị vầng dương vờn đuổi, quả bóng liên tục lao ngang qua luồng bụi vàng rực. Huy vẫn đập bóng chuyền trong một trận đấu kéo dài thiên thu. Linh ngồi dưới bóng râm, cùng nhóm bạn gái, duyên dáng và lành lặn. Không có gì thay đổi cả. Nhưng điều gì đó trong bạn đã nứt ra và cái bóng thoát thai từ đó. Quả chanh nằm trên tay bạn. Bạn nhận ra mình không còn vô hại nữa, nhưng cũng không đủ để trở thành một thứ thật sự đáng sợ. Đó là cảnh huống trước ngưỡng trưởng thành. Bạn phải chấp nhận thôi, trong khi siết chặt quả chanh nhăn nhúm và bết rít. Bạn đưa tay kéo rèm lại. Khoảnh khắc ấy, có ai đó bất ngờ ngẩng đầu lên. Tay bạn vẫn đang cầm quả chanh. Nắng chiều chao chát làm gương mặt người đó cháy sáng trong quầng chói của ngày tàn. Bạn đông cứng. Cơn say nắng lại ập đến. Không thể làm gì nữa rồi. Bạn đã bị nhìn thấy.. n 13-14/6/2026 www.tienphong.vn 14 SÁNG TÁC MINH HỌA: HUỲNH TY Truyện ngắn của NGỌC THANH TRÀ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==