Ký ức mùa hè của tôi: Đã yêu xong một mùa Hè, nay anh đã học được cách yêu chưa?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Để trong cơn mưa đầu mùa Hạ, mang tới cho người một chiếc ô, không phải câu “em đừng dầm mưa nhé”. Và để khi người yếu ớt nói muốn chia tay, anh ôm người thật chặt, không phải, “ừ, miễn em vui”. Em nào có vui…

Anh yêu em xong rồi, đã học được cách yêu chưa?

Để trong cơn mưa đầu mùa Hạ, mang tới cho người một chiếc ô, không phải câu “em đừng dầm mưa nhé”. Để trong cái nắng bỏng da, áp vào mặt người một cốc nước mát lành, không phải bảo “em đừng để say nắng em nha”. Để đưa người về trong tối Hạ âm u, không phải dặn “em về cẩn thận”. Và để khi người yếu ớt nói muốn chia tay, anh ôm người thật chặt, không phải, “ừ, miễn em vui”. Em nào có vui…

Ký ức mùa hè của tôi: Đã yêu xong một mùa Hè, nay anh đã học được cách yêu chưa? ảnh 1

Chúng ta thế là yêu nhau xong rồi. (Minh họa: Phim Tuổi Hai Lăm Tuổi Hai Mốt)

Anh học được cách yêu chưa? Có lẽ rồi. Người ta sẽ lớn lên qua mỗi cuộc tình. Để không cắt đi cắt lại vào lòng người sau, để không nắm níu không thành người cũ. Mà cũng có lẽ chưa. Vì chỉ mấy mươi ngày trong cuộc đời anh sao đủ.

Tụi mình kết thúc nhẹ nhàng đến bất thường. Một lời chia tay trong đêm muộn, một lời đồng ý lúc bình minh. Anh không níu kéo, em run rẩy rời đi. Mùa Hạ buồn thiu em cuốn gói dọn khỏi cuộc đời anh. Hẳn đó là lần duy nhất anh giữ cửa cho em: Giữ cửa lòng anh để em rời khỏi. Chúng mình không gặp lại nhau. Em lại hồ hởi lao vào một tình yêu chóng vánh, như đã quên đi những sẹo sọ anh đưa.

Thật ra em không quên đi. Thỉnh thoảng, sẽ có người nhắc về anh, như dạo chơi trên miệng vết sẹo sắp lành. Khơi ra anh, của đầu mùa Hè dịu dàng gây thương nhớ. Khơi ra anh, của cuối mùa Hè với bao nhiêu tan vỡ. Để em lại rơi rơi trong những ám ảnh về người.

Ký ức mùa hè của tôi: Đã yêu xong một mùa Hè, nay anh đã học được cách yêu chưa? ảnh 2

Mùa Hạ hạnh phúc, rồi mùa Hạ buồn tênh. (Minh họa: Phim Tuổi Hai Lăm Tuổi Hai Mốt)

Em lâu lâu có tò mò về cuộc sống của anh. Có vẻ anh đã thật sự lớn lên. Những đứa trẻ xa nhà buộc phải lớn lên, như anh ngày ấy, như em bây giờ. Sài Gòn cần người lớn. Sài Gòn có thương anh không? Sài Gòn không thương em. Em dị ứng thời tiết, người nổi đầy mẩn đỏ. Mưa Sài Gòn lớn quá, em sụt sịt nhức đầu. Em chật vật trên giường tầng kí túc xá, cố dỗ ngọt lồng ngực khỏi cơn ho - di chứng Covid để lại. Em thở thật sâu, nước mắt chảy dài. Em nhớ mùi đất xộc lên sau cơn mưa đầu Hạ quê mình. Sài Gòn đắt đỏ cắt xẻ những đồng tiền mẹ gửi. Và dòng người lướt qua rất vội. Đi qua và đi qua. Lạ lẫm, như em và anh.

Nếu giờ mình vẫn còn yêu như mùa Hè năm ấy, anh có dặn em “giữ gìn sức khỏe”, “uống thuốc đầy đủ”, hay “em đừng ho nữa”? Dám lắm. Em ít nhớ về những mùa Hè, nhưng mãi nhớ một mùa Hè có anh, cùng những ký ức gãy vụn, những dặn dò nghe có vẻ thương yêu mà lại dư thừa. Hay em tham lam quá, nên đã muốn nhiều hơn?

Ký ức mùa hè của tôi: Đã yêu xong một mùa Hè, nay anh đã học được cách yêu chưa? ảnh 3

Mùa Hè ấy phải chăng em đã quá tham lam. (Minh họa: Phim Tuổi Hai Lăm Tuổi Hai Mốt)

Và em mong em đã không tổn thương anh như cách anh đã tổn thương em. Em càng không mong ai bị tổn thương như cách em đã chịu. Khi em kiên trì những cuộc gọi, khi anh chai đầu ngón tay trên bàn phím trong trận game với những người bạn của anh. Khi tóc em ướt nhẹp trong cơn mưa rào đổ rồi run rẩy thấy gò má mình âm ấm.

Em không hối hận dòng tin đầu em gửi, không hối hận dòng tin cuối đã đi. Em chỉ hối hận vì đã từng tin mình có thể thay đổi được người, người mà vốn sinh ra đã không dành cho em.

Ký ức mùa hè của tôi: Đã yêu xong một mùa Hè, nay anh đã học được cách yêu chưa? ảnh 4

Tụi mình, làm gì có ai có lỗi với ai. (Minh họa: Phim Tuổi Hai Lăm Tuổi Hai Mốt)

Và xin anh, đừng cúi đầu lướt qua em như lần cuối cùng mình vô tình chạm mặt nhau, như trong ngày tổng kết năm học đó. Tụi mình, làm gì có ai có lỗi với ai. Chỉ là mùa Hè năm đó, tụi mình phát hiện tụi mình không dành cho nhau thôi…

Đầu mùa Hạ, chúc anh vui.

Ký ức mùa hè của tôi: Đã yêu xong một mùa Hè, nay anh đã học được cách yêu chưa? ảnh 8
MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 
Toàn cảnh họp báo của Min Hee Jin: Bật khóc khi nhắc đến NewJeans, nhiều tuyên bố sốc
Toàn cảnh họp báo của Min Hee Jin: Bật khóc khi nhắc đến NewJeans, nhiều tuyên bố sốc
HHT - Sau khi HYBE tuyên bố sẽ đâm đơn kiện, Min Hee Jin đưa ra tuyên bố tổ chức họp báo đột ngột vào chiều 25/4. Hơn 2 tiếng, CEO ADOR công khai đoạn tin nhắn với Bang Si Hyuk, cho rằng ông nhạo báng cô khi NewJeans lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Min Hee Jin cũng đưa ra nhiều phát ngôn gây sốc khác.

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.