Ký ức mùa Hè của tôi: Đêm Hè đổ lửa, thèm tiếng mưa thơ và tiếng xe mẹ về qua ngõ

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Chắc ai cũng thuộc một hai tiếng xe của riêng mình. Để nhớ thương và chờ ngóng. Để yên tâm biết một người đã về nhà, sau mưa bụi, gió sương.

Không biết từ lúc nào, tôi thuộc một âm thanh. Thuộc đến nỗi có thể nhặt nó ra khỏi trăm ngàn âm thanh vẫn mỗi ngày giăng qua ngõ. Thuộc và mong mỗi sáng chiều. Để ngày nhỏ, dù đang cười, đang khóc, nghe âm thanh này, tôi sẽ theo phản xạ chạy ra sân mừng rỡ. Để ngày lớn, chỉ khi nào nghe được âm thanh này, tôi mới có thể yên tâm ngủ một giấc ngon.

Ký ức mùa Hè của tôi: Đêm Hè đổ lửa, thèm tiếng mưa thơ và tiếng xe mẹ về qua ngõ ảnh 1

Tôi thuộc một âm thanh, đến nỗi có thể nhặt nó ra khỏi trăm ngàn âm thanh vẫn mỗi ngày giăng qua ngõ. (Minh họa: Phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh)

Để bây giờ, tôi nằm trên giường tầng ký túc xá, ở một nơi rất xa, thèm quá một tiếng xe. Tiếng xe ngày nhỏ tôi mong, mang về mấy bì chè đủ thứ đậu bùi thơm, béo cốt dừa, mát lạnh ngày Hạ nóng: Mẹ đổi cá lấy chè, cô Tám đổi chè lấy cá; hay vì tôi vừa mới cãi nhau với anh trai, phải đợi mẹ về, bặn dựa, nhõng nhẽo, để mẹ la anh. Lớn hơn, tôi mong vì muốn xin chút tiền lẻ để dành mua hộp kẹo dẻo lấp lánh, thơm ngọt mùi đào. Và rồi, tôi mong, chỉ vì mong. Vì nắng Bình Định rọi như đốt lửa, vì gió Bình Định châm chích thịt da.

Tiếng xe, là tiếng mẹ về. Là tiếng con xe cũ kĩ nhỏ dần rồi như rên vài tiếng trên con ngõ dẫn vào nhà đầy sỏi, kêu đá xạo lạo. Đôi giỏ sắt ọp ẹp kẽo kẹt trên yên xe sắt hoen ghỉ. Chiếc xe “vía” cùng mẹ xé gió chạng vạng sớm chiều, chi chít vết trầy.

Ký ức mùa Hè của tôi: Đêm Hè đổ lửa, thèm tiếng mưa thơ và tiếng xe mẹ về qua ngõ ảnh 2

Đêm Sài Gòn đổ lửa, thèm quá một tiếng xe ngày nhỏ tôi mong, mang về mấy bì chè đủ thứ đậu. (Minh họa: Phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh)

Phù Cát ốm o nhàu nhĩ cả một mùa Hạ tang thương. Người ngồi trong nhà nhìn ra ngõ. Chỉ có tiếng loa thông báo về các điểm test nhanh len len trong Phù Cát buồn thiu. Con xe “vía” nép im trong xó. Mẹ nằm vắt tay lên trán, thở dài: Dịch giã không làm ăn được, tiền đâu mà sống. Ở nhà một tuần, mẹ không nhịn nổi. Mẹ xuống xã, làm giấy xác nhận người cung cấp thực phẩm, rồi dặn cá tôm, tìm mối rau củ quả. Cả nhà can mẹ: Dịch đang bùng mạnh, lại phải đi sớm đi chiều, vất vả. Đất Bình Định thương người, cua với cá đầy đồng, gà chạy kín vườn, đâu sợ đói. Nhưng mẹ vẫn cứ đi.

Tiếng xe ngổn ngang đó, xé đôi những khuya dài mùa Hạ mưa xộc lên mùi đất. Mẹ đi, chị em tôi thức hoài, đợi mãi tiếng xe. Đâu được nửa tháng, mẹ tiếp xúc F0, phải cách ly tập trung. Lần đầu tiên trong suốt mười tám năm cuộc đời, tôi thấy mẹ khóc nhiều như thế. Mẹ khóc vì sợ, vì lo sẽ lây dịch cho cả nhà. Chị em tôi soạn đồ đạc bỏ trong cái balô lớn, nghĩ, cả đời mẹ vun vén nhiều như thế, gom hết quần áo cũng không đầy chiếc balô…

Ký ức mùa Hè của tôi: Đêm Hè đổ lửa, thèm tiếng mưa thơ và tiếng xe mẹ về qua ngõ ảnh 3

Cả đời mẹ vun vén nhiều như thế, gom hết quần áo cũng không đầy chiếc balô… (Minh họa: Phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh)

Chiếc xe cũ kĩ cũng buồn thiu. Hết 14 ngày, mẹ về. Không rau củ, cá tôm nữa. Mẹ cười cười nói với ba, thèm cơm nguội ăn với rau lang chấm mắm cua. Ba xách bộ rà đi một đêm, mang về nào cá nào cua, con lớn con nhỏ đầy trong giỏ. Hai mẹ con tôi ngồi nướng cá sau hè. Gió lùa vào mát rượi. Mùa Hạ Bình Định có những ngày cũng dịu dàng như thế. Tôi thích ngồi hứng gió, dù mẹ vẫn la: “Bé, dậy chỗ, khói ám đầy quần áo tóc tai”.

Tôi nằm trên giường tầng ký túc, đêm mùa Hạ Sài Gòn như lò lửa. Thèm quá một giọt mưa thơ. Thèm quá một mùi gầy hao khói cũ. Thèm quá một tiếng xe vón cục, va vỡ màn đêm buồn hiu hắt. Thèm rưng rưng nước mắt. Thèm đau thắt ruột gan.

Mà chắc ai cũng thuộc một hai tiếng xe của riêng mình. Để nhớ thương và chờ ngóng. Để yên tâm biết một người đã về nhà, sau mưa bụi, gió sương.

Nhớ quá, một mùa Hạ qua. Và thương quá, một mùa Hạ tới…

Ký ức mùa Hè của tôi: Đêm Hè đổ lửa, thèm tiếng mưa thơ và tiếng xe mẹ về qua ngõ ảnh 4

Chắc ai cũng thuộc một hai tiếng xe của riêng mình. Để nhớ thương và chờ ngóng. (Minh họa: Phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh)

Để tham gia cuộc thi “Ký ức mùa hè của tôi” bạn có thể tham khảo thể lệ cuộc thi tại đây.

Ký ức mùa Hè của tôi: Đêm Hè đổ lửa, thèm tiếng mưa thơ và tiếng xe mẹ về qua ngõ ảnh 8
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.