Ký ức mùa hè của tôi: Nếu không thể gặp nhau ở hiện tại, tớ và cậu hãy gặp nhau trong mơ

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Thi thoảng trong giấc mơ, tớ vẫn thấy cậu cười, tớ cảm thấy hạnh phúc và hết mệt mỏi trong những ngày dài chạy đua với công việc. Có những người nếu không gặp được họ trong hiện tại thì gặp trong đêm mơ cũng được mà nhỉ!

Cậu à, đêm qua tớ lại mơ thấy cậu. Trong mơ cậu vẫn cười tươi với tớ giống những ngày còn đi học, cậu ngồi bên trò chuyện với tớ không ngớt lời. Ai cũng bảo cậu ít nói lắm ấy vậy mà bao năm ngồi bên tớ, cậu nói hết phần của tớ từ chuyện học hành đến chuyện gia đình, cái gì cậu cũng kể.

Cậu nhớ không, những ngày cuối Hè năm lớp 8, cả lớp mình đi lao động, công việc là cắt cỏ ở sân trường. Thật ra thì chúng mình đâu có làm gì mấy, thậm chí là làm nham nhở ấy. Nhưng tớ nghĩ đó là một hoạt động giúp gắn kết các học sinh trong lớp mà nhà trường tạo ra để giúp chúng mình vui hơn.

Ký ức mùa hè của tôi: Nếu không thể gặp nhau ở hiện tại, tớ và cậu hãy gặp nhau trong mơ ảnh 1

Cậu à, đêm qua tớ lại mơ thấy cậu. (Minh họa: Phim Tuổi 25, Tuổi 21)

Tớ vẫn nhớ ánh mắt hoảng hốt khi cậu nhìn thấy tớ bị đứt tay. Chính cậu là người cầm tay tớ lên hỏi có sao không rồi cậu nhai vội mấy lá nhọ nồi đặt lên chỗ đó, mặc kệ những ánh mắt của mấy đứa bạn kiểu “chắc chắn hai đứa này có tư tình rồi đây”. Ừ vết thương đó nhẹ ấy mà, ở quê nên những vết sứt như vậy chẳng hề hấn gì, nhưng ánh mắt lo lắng của cậu ngày hôm đó đã khiến tớ được an ủi suốt quãng thời gian sau này.

Tớ cứ nhớ mãi một ngày cuối tháng Sáu năm đó, khi tớ đang chơi với đám bạn cùng xóm vừa quay người lại thì nhìn thấy cậu. Nụ cười rực rỡ của cậu trong bộ đồ thể thao xanh lơ ngồi trên chiếc xe đạp màu đỏ dưới ánh nắng nhuộm vàng con đường đã luôn là một ký ức đẹp mà tớ sẽ luôn giữ mãi. Sau này dẫu đi muôn nẻo, gặp bao nhiêu người thì nụ cười ngày hôm đó của cậu vẫn luôn là một hình ảnh rất đẹp trong ký ức của tớ.

Ký ức mùa hè của tôi: Nếu không thể gặp nhau ở hiện tại, tớ và cậu hãy gặp nhau trong mơ ảnh 2

Tấm ảnh hai đứa mình chụp chung... (Minh họa: Phim Tuổi 25, Tuổi 21)

Tấm ảnh hai đứa mình chụp chung cậu còn giữ không? Ngày đó vì tớ thích có một cành phượng chụp hình mà cậu dù chân đang bị đau cũng cố gắng trèo lên chọn một cành đẹp nhất rồi đưa cho tớ. Dù cậu không nói ra đâu nhưng tớ biết rằng cậu luôn quan tâm và dõi theo từ đó biết tớ muốn gì.

Cậu còn nhớ không? Những ngày tớ ngồi sau xe cậu đi dạo trên những con đường làng mà tớ lúc nào cũng sợ bị người lớn bắt gặp, còn cậu thì luôn trấn an tớ rằng “chỉ là ngồi sau xe thôi mà, có sao đâu". Và mùa Hè năm mười bốn tuổi, lần đầu tiên tớ vòng tay ôm chặt một người. Lần đầu tiên tớ làm theo trái tim mách bảo “thì ra tớ đã thích cậu rồi”.

Ký ức mùa hè của tôi: Nếu không thể gặp nhau ở hiện tại, tớ và cậu hãy gặp nhau trong mơ ảnh 3

Thì ra tớ đã thích cậu rồi... (Minh họa: Phim Tuổi 25, Tuổi 21)

Cậu à, dẫu chúng mình chỉ đi cùng một đoạn trên đường đời này nhưng tớ chưa bao giờ quên và sẽ luôn giữ rất nhiều kỷ niệm tớ và cậu đã có cùng nhau. Thi thoảng trong giấc mơ, tớ vẫn thấy cậu cười, tớ cảm thấy hạnh phúc và hết mệt mỏi trong những ngày dài chạy đua với công việc. Có những người nếu không gặp được họ trong hiện tại thì gặp trong đêm mơ cũng được mà nhỉ!

Tớ hy vọng rằng một ngày nào đó, nếu tớ có xuất hiện trong cuộc sống của cậu thì nụ cười của tớ cũng xoa dịu và an ủi cậu. Hệt như trong những ngày mùa Hạ năm đó, cậu nắm chặt tay tớ và nói rằng "Nụ cười của cậu đẹp lắm ấy"!

Ký ức mùa hè của tôi: Nếu không thể gặp nhau ở hiện tại, tớ và cậu hãy gặp nhau trong mơ ảnh 4

Nụ cười của cậu đẹp lắm ấy! (Minh họa: Phim Tuổi 25, Tuổi 21)

Để tham gia cuộc thi “Ký ức mùa hè của tôi” bạn có thể tham khảo thể lệ cuộc thi tại đây.

Ký ức mùa hè của tôi: Nếu không thể gặp nhau ở hiện tại, tớ và cậu hãy gặp nhau trong mơ ảnh 8
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.