9 n Thứ Sáu n Ngày 3/10/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ cay, nhưng ở Lào thì mực chỉ sử dụng để gia vị thêm vào các món ăn đường phố. Trong số các món ăn vặt ở Laochaleun cũng có một món nổi tiếng ở Việt Nam gần 15 năm nay, đó là bánh tráng trộn. Món này ở Việt Nam thường được làm với 15 thành phần, gia vị (bánh tráng, khô bò đen, trứng cút, xoài xanh…). Nhưng ở bên Lào, món bánh tráng trộn chỉ có 7-8 thành phần, nhưng hương vị vẫn đậm đà, đậm vị cay, chua, ngọt. Nếm thử một hộp bánh tráng trộn, hương thơm của đu đủ vừa chín, mùi hành, mùi lá gia vị khá đậm đà. Chị Bomany cho biết, bây giờ học cách chế biến món ăn vặt rất dễ, các bạn cứ vào youtube và có hình ảnh hướng dẫn đầy đủ. Món bánh tráng trộn có khi làm với 10 thành phần, có khi 15 thành phần, nếu muốn ngon thì thêm món bò khô cay. Món ăn khá hấp dẫn và hương vị lạ, đó là gỏi đu đủ Lào và có tên là Tum Mak Hoong. Tôi nói đùa, món ăn này nếu bán ở Việt Nam thì sẽ đắt khách, tuy nhiên khó có thể làm ngon như Tum Mak Hoong tại Lào. Món ăn này được làm từ đu đủ xanh bào thành sợi mảnh, gia vị và các vị phối hợp như cà chua, cà pháo, đậu đũa, ớt, tỏi, nước cốt chanh, mắm tôm, mắm cá… Anh Sounthone, người đứng bán các món ăn vặt thiên về vị cay nồng nở nụ cười khi thấy khách Việt Nam tròn xoe mắt và chỉ vào khay ớt rim và ra hiệu “trời ơi, cay toát mồ hôi, cay run cả người”. Quán của anh toàn bán các đồ ăn vặt cay như: oua ngâm ớt rim, moo ping tẩm ớt nướng, ping kai nướng ướp sả, tỏi, tiêu…Đêm nào 2 anh em cũng bán hết khay xúc xích và thịt ngâm ớt rim, hương vị của những món này giống món ăn Thái Lan là chua, cay, mặn, ngọt, đắng nhẹ. Vị đắng được lấy từ trái khổ qua, vị ngọt từ đường nâu và xì dầu đen. Trong lúc mọi người lách cách khua thìa, đũa và hít hà với các món ăn vặt đậm hương vị thì các gian hàng sát bên vang lên tiếng bốp…bốp của súng đạn hơi. Những trò chơi tại khu chợ đêm bán đồ ăn vặt hóa ra giống với những trò chơi từng xuất hiện ở Việt Nam cách đây 30 năm, đó là bắn súng hơi, ném phi tiêu, ném bóng, phần thưởng là những gói bánh, kẹo, lon nước giải khát. Anh Chanthone có khuôn mặt thật ngầu là chủ một quán dịch vụ bắn súng hơi cứ tất bật đi lượm đạn cao su để đổi cho khách và không mấy khi phải trao thưởng. Bởi vì những chú mèo, chú chuột bông nho nhỏ giống như đang hít chặt xuống sàn nên viên đạn cao su không dễ gì bắn văng được đồ vật này ra khỏi kệ gỗ. Thỉnh thoảng mới có một vài khách Tây xuất hiện, còn lại là du khách Việt Nam và đa số đến từ các tỉnh Quảng Trị, thành phố Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi. Những người có mặt trên khu chợ đêm và dãy phố ăn vặt thường kê ghế ngồi quay mặt ra sông. Dòng sông Mê Kông đậm màu phù sa lững lờ trôi. Bên kia sông là vùng Đông Bắc của Thái Lan rực sáng ánh đèn. L.V.C CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA TRONG KỶ NGUYÊN SỐ PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhận định: “Công nghiệp văn hóa không thể tách rời công nghệ. Những nền tảng mới là con đường ngắn nhất để sản phẩm văn hóa Việt Nam bước ra thế giới. Nhưng nếu không có chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, thì các doanh nghiệp nhỏ và nghệ sĩ trẻ rất khó cạnh tranh với các tập đoàn công nghệ quốc tế”. Thực tế cho thấy, các sản phẩm văn hóa gắn với công nghệ số đã tạo ra cú hích đáng kể. Triển lãm ảo AIgorithm tại TP.HCM từng thu hút hàng chục nghìn lượt khách, trong đó có nhiều du khách quốc tế đánh giá cao sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và trí tuệ nhân tạo. Trong điện ảnh, một số dự án thử nghiệm ứng dụng AI để dựng cảnh, tạo hiệu ứng đặc biệt giúp giảm chi phí, mở ra khả năng tiếp cận công nghệ toàn cầu. Ở xuất bản, nhiều nhà văn trẻ chọn phát hành trực tuyến để tiếp cận độc giả quốc tế, còn tác phẩm nghệ thuật NFT giúp nghệ sĩ bảo vệ bản quyền và tiếp cận nhà sưu tập. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Trần Trung Kiên cảnh báo: “Nếu chỉ trông vào nỗ lực cá nhân thì rất khó. Nhà nước cần có quỹ hỗ trợ doanh nghiệp sáng tạo số, khuyến khích khởi nghiệp văn hóa, tạo hành lang pháp lý rõ ràng để quản lý và bảo vệ quyền lợi nghệ sĩ. Đặc biệt, cần đào tạo nguồn nhân lực trẻ, để họ đủ năng lực tham gia chuỗi giá trị toàn cầu”. Ông Kiên nhấn mạnh: “Các chương trình văn hóa quy mô quốc gia cần cơ chế ràng buộc trách nhiệm rõ ràng. Phải có bộ tiêu chí đánh giá đầu ra, cơ chế giám sát độc lập để tránh việc vốn khổng lồ bị dàn trải, dự án xong thì bỏ hoang, hoặc sản phẩm ra đời nhưng không có khán giả”. TS. Phạm Việt Long, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản lý Viện Nghiên cứu văn hóa và phát triển, lạc quan hơn: “Phát triển văn hóa có thể tạo hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy các ngành kinh tế khác như du lịch, dịch vụ và công nghiệp sáng tạo. Đây là những lĩnh vực tiềm năng lớn, góp phần vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế”. HẠ ĐAN Mê Kông Món xúc xích và cá viên chiên dằm ớt được giới thiệu là có hương vị giống món ăn của Thái Lan ẢNH: VĂN CHƯƠNG Tua mực để gia vị vào bánh pizza hải sản ẢNH: VĂN CHƯƠNG Món ăn khá hấp dẫn và hương vị lạ, đó là gỏi đu đủ Lào và có tên là Tum Mak Hoong. Tôi nói đùa, món ăn này nếu bán ở Việt Nam thì sẽ đắt khách, tuy nhiên khó có thể làm ngon như Tum Mak Hoong tại Lào. Đi đầu là điện ảnh. Vài năm gần đây, những bộ phim Việt doanh thu trăm tỷ không hiếm, cho thấy thị trường nội địa có sức tiêu thụ lớn. Tuy nhiên, thành công phòng vé thôi là chưa đủ. Theo đạo diễn Bùi Thạc Chuyên: “Một nền điện ảnh đúng nghĩa cần hình thành chuỗi giá trị khép kín: từ sản xuất, phát hành, phân phối đến quảng bá quốc tế. Nếu nguồn vốn được phân bổ hợp lý, vừa mở rộng hạ tầng, vừa nuôi dưỡng nhân lực sáng tạo, điện ảnh Việt hoàn toàn có thể trở thành ngành xuất khẩu văn hóa, như cách Hàn Quốc đã làm với K-movie”. Âm nhạc cũng được kỳ vọng cao. Dù chưa hình thành ngành công nghiệp hoàn chỉnh, nhưng âm nhạc Việt đang chứng kiến sự bùng nổ sáng tác và biểu diễn, đặc biệt ở thế hệ trẻ. Những ca sĩ như Soobin Hoàng Sơn, Hoàng Thùy Linh, Hòa Minzy, Sơn Tùng M-TP được coi là “thỏi nam châm” thu hút khán giả. Một số dự án như MV Bắc Blinh mở ra hướng đi bất ngờ: âm nhạc có thể quảng bá du lịch, tạo tác động vượt khỏi giải trí. “Điều chúng tôi thiếu là hệ thống bản quyền minh bạch và chiến lược đưa âm nhạc Việt ra quốc tế qua hợp tác sản xuất, phân phối trên các nền tảng toàn cầu”, nhà sản xuất Nguyễn Phi Hùng nói. Cùng với sự xuất hiện của một số NTK trẻ tại sàn diễn Paris, New York, thời trang và thiết kế sáng tạo được xem là có thể gánh vác một phần trách nhiệm của ngành công nghiệp văn hóa. “Tiềm năng nằm ở việc đưa chất liệu truyền thống vào đời sống đương đại, biến văn hóa bản địa thành sản phẩm cao cấp. Nếu có chính sách hỗ trợ, thời trang Việt không chỉ dừng ở biểu diễn nghệ thuật mà còn có thể trở thành ngành xuất khẩu văn hóa có tiềm năng”, NTK Thủy Nguyễn đánh giá. Thị trường sách Việt mỗi năm phát hành hơn 30.000 đầu sách, song số tác phẩm đạt chuẩn quốc tế, được dịch ra nhiều tiếng còn ít. Trong khi đó, lĩnh vực nội dung số - từ game, truyện tranh đến sách điện tử - lại phát triển nhanh. Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam cho rằng, đầu tư vào bản quyền, dịch thuật và nền tảng số hóa sẽ là chìa khóa tăng doanh thu xuất bản. Cuối cùng là du lịch văn hóa. Việt Nam vốn có lợi thế lớn về di sản và cảnh quan, nhưng du lịch văn hóa vẫn chưa khai thác hết tiềm năng. Chương trình 100.000 tỷ đồng có thể là cú hích để xây dựng tour trải nghiệm di sản, nghệ thuật dân gian, lễ hội truyền thống kết hợp công nghệ trình chiếu, thực tế ảo. Một số địa phương đã thử nghiệm “du lịch theo dấu phim ảnh”, gắn liền với các bộ phim quay tại Việt Nam. Nếu phát triển đồng bộ, du lịch văn hóa vừa mang lại nguồn thu, vừa lan tỏa giá trị truyền thống. “Trong bức tranh tổng thể, điện ảnh và âm nhạc dễ thấy ngay lợi ích kinh tế, trong khi thời trang, xuất bản và du lịch văn hóa lại tạo nền tảng dài hạn định vị thương hiệu quốc gia. Nếu vốn được phân bổ minh bạch, gắn cơ chế giám sát và tiêu chí đánh giá rõ ràng, năm ngành này hoàn toàn có thể trở thành "mũi nhọn kép" - vừa thúc đẩy kinh tế, vừa gìn giữ bản sắc trong hội nhập”, nhà nghiên cứu Trần Trung Kiên nhận định. ĐẠT NHI Trông đợi năm ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam bứt phá Trong điều kiện Việt Nam, giới chuyên gia nhận định có ít nhất năm ngành đang hội đủ điều kiện để bứt phá trong thập kỷ tới nếu được đầu tư đúng hướng. CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA 3 NTK Việt (từ trái qua) tham gia Tuần lễ thời trang London (Anh): Diệp Yến (Montsand), Trần Hùng và Kiko Nhung Nguyễn Bên trong vỏ kén vàng của Phạm Thiên Ân được vinh danh tại Cannes đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao uy tín cho điện ảnh Việt trên trường quốc tế
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==