được kỳ vọng nhất hiện nay Kính vạn hoa: Bắt đền con ma của Võ Thanh Hòa chỉ thu về 5,92 tỷ đồng, hay trước đó Công tử Bạc Liêu cũng chỉ chạm mốc 36 tỷ đồng sau 5 tuần phát hành. “Lý do thất bại không hẳn vì thiếu tiềm năng, mà vì sự nửa vời và thiếu đầu tư nghiêm túc. Phim kinh dị thì kỹ xảo rẻ tiền, nội dung chắp vá. Phim hành động thì cảnh quay nghèo nàn, thiếu sức hút. Còn phim khoa học viễn tưởng, xin lỗi, khán giả Việt đâu có cơ hội xem, vì chẳng ai dám làm. Trong khi đó, hãy nhìn ra thế giới: Từ Ký sinh trùng (Hàn Quốc) đến Cuộc chiến đa vũ trụ (Mỹ), những bộ phim phá vỡ khuôn khổ về thể loại đã không chỉ thắng lớn mà còn chinh phục cả giới chuyên môn lẫn công chúng. Hoặc là gần gũi hơn, người Thái rất thành công với Người bảo vệ hay người Hàn với Ác nữ báo thù càn quét hàng loạt giải thưởng và đạt doanh thu 8,8 triệu USD ở thời điểm 2017, trong khi Việt Nam lại chỉ quanh quẩn với câu chuyện bố mẹ và con cái. Lý do rất rõ: sự an toàn đã biến thành căn bệnh mãn tính”, tiến sĩ Nguyễn Phương Nghi phân tích. Ở góc nhìn khác, nhà nghiên cứu Đăng Khoa cho rằng, một trong những lý do thường xuyên được viện dẫn cho sự “rụt rè” của các nhà sản xuất phim Việt khi đụng đến những đề tài như khoa học viễn tưởng hay lịch sử là thiếu kinh phí. Nhưng điều này có đúng không? Thực tế, điện ảnh thế giới đã chứng minh rằng, ngân sách không phải là yếu tố quyết định thành công của một bộ phim. Hãy nhìn Chuyến tàu sinh tử (Hàn Quốc), chỉ với ngân sách 8 triệu USD, họ đã tạo nên một bom tấn toàn cầu. Trốn thoát (2017) với ngân sách 4,5 triệu USD đã thu về hơn 255 triệu USD và giành giải Oscar Kịch bản gốc xuất sắc nhất. Ký sinh trùng (2019) của Hàn Quốc, dù chỉ được đầu tư 15,5 triệu USD vẫn đạt doanh thu 263 triệu USD, giành Cành cọ Vàng và 4 giải Oscar nhờ cách kể chuyện táo bạo và thông điệp sâu sắc. “Cái gọi là thiếu kinh phí thực chất chỉ là một cách để các nhà làm phim Việt che đậy sự thiếu ý chí đổi mới và thiếu lòng tin vào khả năng sáng tạo của chính mình. Thay vì dành thời gian xây dựng những kịch bản độc đáo hoặc đầu tư vào những khâu cần thiết để tạo nên sản phẩm chất lượng, nhiều nhà sản xuất lại chọn những lối đi an toàn với thể loại phim gia đình hoặc hài nhảm, những thể loại có công thức dễ dàng và ít rủi ro. Nhưng liệu con đường này sẽ an toàn đến khi nào? Nếu cứ tiếp tục an toàn như vậy thì rất khó để trông đợi điện ảnh Việt ngóc đầu lên được trên bản đồ thế giới”, ông Khoa nhận định. HẠNH ĐỖ 9 n Thứ Hai n Ngày 20/1/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ khoảng 2.000 tấn thức ăn, nếu sử dụng thức ăn tự nhiên sẽ không đáp ứng được nhu cầu. Trước thực trạng khó khăn đó, tôi đã nghiên cứu để sử dụng đầu và cổ gà, gia cầm giống thải loại, rồi bổ sung một số chất vi khoáng làm thức ăn cho rắn. Đến nay, toàn bộ hộ nuôi rắn sử dụng loại thức ăn này”, ông Thịnh cho hay. SINH NGHỀ, NHƯNG KHÔNG TỬ NGHIỆP Đến UBND xã Vĩnh Sơn liên hệ công tác, chúng tôi gặp ông Hạ Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã, cũng là người có thâm niên hơn 20 năm nuôi rắn. Ông Hùng cho biết, người dân trong xã rất tự hào khi năm 2022 được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) xác lập Vĩnh Sơn là “Làng nghề truyền thống có số hộ được cấp phép chăn nuôi rắn hổ mang nhiều nhất Việt Nam”. Mọi người vẫn gọi nuôi rắn là đánh đu với tử thần, nhưng đối với người dân Vĩnh Sơn, nghề này đem đến cho họ cuộc sống sung túc. Sau câu chuyện làng nghề, khi chúng tôi ngỏ ý muốn về tham quan khu nuôi rắn của gia đình, ông Hùng đã đồng ý. Trước khi đi, vị Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Sơn giơ ngón tay cái bị rắn cắn vẫn còn vết sẹo và cho biết ông đã nhiều lần bị rắn cắn, nhưng nhờ có thuốc gia truyền của thầy lang trong làng nên không hề gì. “Ở đây, rắn hổ mang trở nên bình thường với mọi người như nuôi chó, mèo, gia súc, gia cầm. Rắn mỗi năm chỉ giao phối một lần vào mùa thu và đến mùa xuân thì đẻ trứng. Rắn nuôi 3 năm mới có thể xuất bán”, ông Hùng cho biết. Về đến nhà, ông Hùng dẫn chúng tôi vào khu nuôi rắn của gia đình. Ông khều trong chuồng ra một con rắn hổ mang đen nhánh, nặng khoảng 4kg, miệng phì phì phun nọc độc khiến chúng tôi không khỏi e ngại. Ông Hùng cho biết, rắn nuôi nhốt có nọc độc mạnh hơn rắn sống ngoài tự nhiên vì nó không phải tiết nọc để săn mồi. Cao điểm có năm Vĩnh Sơn bị tới 200 vụ bị rắn cắn, còn bình thường mỗi năm có 20 vụ bị loài rắn kịch độc này cắn, nhưng nhờ có thuốc giải của các thầy lang trong làng nên không ai tử vong. “Chúng tôi sinh nghề, nhưng không tử nghiệp, bởi song song với sự ra đời nghề bắt rắn, nuôi rắn thì Vĩnh Sơn cũng có bốn người tìm ra được bài thuốc chữa rắn cắn. Bài thuốc được truyền từ đời này sang đời khác và nay vẫn còn hai người biết chữa rắn cắn. Có được bài thuốc cổ truyền chữa rắn cắn người dân yên tâm phát triển nghề”, ông Hùng chia sẻ. Qua chia sẻ của ông Hùng, chúng tôi có dịp trao đổi với nghệ nhân Hạ Văn Vừa (67 tuổi), người được cha truyền cho bài thuốc chữa rắn cắn. Ông Vừa cho biết, năm ông lên 9 tuổi thì cha mắc bệnh nặng, trước khi qua đời đã truyền lại bài thuốc chữa rắn cắn cho ông. Từ khi hành nghề đến nay, ông Vừa không nhớ hết đã chữa rắn cắn cho bao nhiêu người. V.H-K.N Ông Nguyễn Văn Thịnh (thứ 3 từ phải sang) nhận chứng nhận kỷ lục “Làng nghề truyền thống có số hộ được cấp phép chăn nuôi rắn hổ mang nhiều nhất tại Việt Nam” khác ế dài Ngày Tết ai cũng vui vẻ, hoan hỉ sau một năm làm việc vất vả và trong túi rủng rỉnh chút tiền thưởng. Ấy vậy cũng đừng quên tháng Tết là tháng Củ Mật. “Củ Mật” vốn là từ rút gọn của cụm từ cổ “Củ soát nghiêm mật”, nghĩa là kiểm soát nghiêm ngặt. Tháng Củ Mật xưa gọi là Củ Mật Nguyệt để chỉ tháng Chạp là tháng cuối năm. Theo quan niệm của người xư, tháng cuối năm là tháng quan trọng trong năm, thời gian mọi người lo cúng kiếng tổ tiên, đưa ông Táo về trời, chuẩn bị đón giao thừa, đón năm mới. Những công việc thuộc về truyền thống, tâm linh, ảnh hưởng không chỉ một gia đình mà cả dòng họ, cả vùng quê… đòi hỏi con người phải có cho mình một tâm thế nghiêm cẩn, thận trọng. Ai ai cũng quần là khăn đóng, từ lời nói đến dáng đi đều phải trang nghiêm, thư thái từ tốn. Lúc tôi còn nhỏ, đêm tháng Chạp, bà tôi thường dặn: “Giờ là tháng Củ Mật, cuối năm trộm cắp nhiều hơn bình thường, các con đêm hôm nhớ đóng cửa cẩn thận”. Đấy là những năm bao cấp, cả xóm đốt đuốc đi tìm kẻ trộm đêm cuối năm. Cuối cùng phát hiện ra tên trộm vùi mình dưới bùn giữa cánh đồng. Cái xe đạp tang vật nó ném dưới ao. Lại có câu chuyện bi hài. Nhà ông H có cái đài, đêm xuân nào ông cũng nghe đọc truyện, đọc thơ. Trộm rình mãi không sao lấy cắp được. Chúng bèn dùng một cái đài khác để bên ngoài cửa sổ, mở cho ông nghe. Một tên bò vào nhà, ôm chiếc đài của ông ra ngoài. Ông nằm lim dim vẫn nghe tiếng đài bên tai. Khi bặt tiếng đài, bật dậy thì bọn trộm đã ôm hai cái đài chạy vào rừng cây. Bây giờ, tháng Củ Mật trộm cướp cũng hoành hành, nhưng chủ yếu chúng lừa đảo qua mạng tinh vi. Nhiều người khó khăn khi mua vé về quê đón Tết, vé có hạn nhưng số người về quê gần như vô hạn. Những trang web, tài khoản bán vé giả mạo mọc lên. Sau khi thu tiền của khách hàng, các tài khoản bán vé Tết lập tức “bốc hơi”, không tìm được dấu vết. Mới đây công an TP Đà Nẵng đã bắt gọn một nhóm lừa đảo bán vé qua mạng. Nhóm này lừa đảo 40 người, thu gần 150 triệu đồng tiền vé máy bay Tết 2025 nhưng không giao vé cho người mua. Công an TPHCM cũng đã có khuyến cáo người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo của tội phạm như kêu gọi khách hàng tham gia các chương trình khuyến mãi “khủng” trong dịp Tết, các chương trình giả mạo “Tri ân khách hàng cuối năm”… Các đối tượng lập nhiều trang web giả các thương hiệu lớn, các công ty, các siêu thị, nhãn hàng… để lừa người dân đóng tiền nhận thưởng rồi chiếm đoạt. Mới đây, tôi gặp chị M, một người ở TPHCM đang tìm tua du lịch trong dịp Tết cho gia đình. Chị kể: “Tôi vào trang web, thấy có khách sạn đang giảm giá phòng 50% dịp Tết 2025. Khách sạn này rất lớn, có cả phòng Tổng thống. Tôi đặt phòng rồi chuyển khoản gần 20 triệu xong thì không liên lạc được “khách sạn” nữa. Thì ra tôi đã bị lừa đảo”. Tháng Củ Mật, người ta không chỉ phải đề phòng với trộm cắp mà còn phải thận trọng trong giao thông, đi lại. Mấy năm trước, cái H làng tôi đi làm công nhân về quê ăn Tết, nửa đường bị tai nạn giao thông, những ngày xuân cả làng chìm trong nước mắt. Câu cửa miệng là “Về Tết đi đứng cẩn thận”. Tháng Củ Mật cũng là thời điểm cẩn thận việc cháy nổ. Xưa có nhiều nhà làm pháo, vào ngày cuối năm láng giềng cứ lo ngay ngáy. Có lần, nhà làm pháo lậu sấy thuốc gây ra vụ nổ như bom, sập cả căn nhà. Nay, việc sản xuất pháo đã được quản lý chặt chẽ, nhưng ngày xuân hàng hóa nhiều, nhất là vải vóc, hàng mã, hương đèn, các loại dầu, đều có dễ gây cháy. Những nơi tập trung đông người như đình đền chùa, hương khói nghi ngút, có nơi vẫn dùng đèn dầu để thắp, cần giữ gìn trong tháng Củ Mật. Những ngày cuối năm, thường có các sự kiện âm nhạc, nghệ thuật, lễ hội thu hút hàng chục ngàn người. Trong khi các ban tổ chức phải đảm bảo an ninh tốt nhất cho các sự kiện thì người tham gia cũng cần có ý thức tự bảo vệ an toàn nghiêm ngặt cho bản thân và cộng đồng, không chen lấn xô đẩy, tránh cháy nổ để có một tháng Chạp và một cái Tết đầm ấm, náo nhiệt, vui tươi đúng nghĩa là tháng Củ Mật an toàn. NGUYÊN ANH Tháng Củ Mật SỔ TAY “Năm 2006, làng Vĩnh Sơn được công nhận làng nghề nuôi rắn đạt tiêu chuẩn làng nghề truyền thống. Đến năm 2007, Hội làng nghề rắn Vĩnh Sơn được thành lập và việc nuôi rắn ở Vĩnh Sơn được lực lượng kiểm lâm giám sát định kỳ hàng năm. Đến nay, làng nghề có 650 hộ nuôi, quy mô từ 1.000 đến 5.000 con. Năm 2024, doanh thu từ nuôi rắn của Vĩnh Sơn đạt hơn 100 tỷ đồng. Trong đó, rắn thương phẩm, mang lại doanh thu 53 tỷ đồng; doanh thu từ trứng rắn, rắn giống 52 tỷ đồng”. Phó Chủ tịch UBND xã HẠ VĂN HÙNG Nhiều chùa cổ vẫn duy trì phong tục dùng đèn dầu rất dễ gây cháy ẢNH: NGUYÊN ANH
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==