Bao Tien Phong

9 n Thứ Bảy n Ngày 10/5/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ tuyến truyện và thông điệp dễ dẫn đến tình trạng “tham mà tạp”, khiến mạch phim rối rắm, thiếu chiều sâu và khó để lại ấn tượng bền lâu. Điều này từng là vấn đề của nhiều dự án hoạt hình Việt trước đó, lợi bất cập hại vì muốn làm nhiều việc trong một khung hình quá nhỏ”, nhà phê bình Thảo Đan phân tích. NỐI DÀI CÂU CHUYỆN DẾ MÈN Xu hướng chuyển thể tác phẩm văn học sang các loại hình nghệ thuật khác như phim điện ảnh, truyền hình, sân khấu, phim hoạt hình hay thậm chí game tương tác đang trở thành dòng chảy mạnh mẽ trong đời sống văn hóa đương đại. Trường hợp Dế Mèn phiêu lưu ký của Tô Hoài được đưa lên màn ảnh rộng chính là một nỗ lực làm mới di sản văn chương, đưa những giá trị đã từng sống trong trang giấy đến gần hơn với công chúng hiện đại, đặc biệt là thế hệ trẻ. Trên thực thế, văn học luôn là mảnh đất màu mỡ nuôi dưỡng các hình thức nghệ thuật khác. Nhìn ra thế giới, hàng loạt tác phẩm văn học đã trở thành phim điện ảnh ăn khách: Kiêu hãnh và định kiến của Jane Austen, Chúa tể những chiếc nhẫn của Tolkien hay Cuốn theo chiều gió của Margaret Mitchell. Ở Việt Nam, quá trình này diễn ra chậm hơn nhưng không thiếu ví dụ đáng chú ý: Mùa len trâu chuyển thể từ truyện ngắn Sơn Nam, Cánh đồng bất tận từ tác phẩm của Nguyễn Ngọc Tư, Người mẹ cầm súng từ tác phẩm của Nguyễn Thi, và gần đây là Ngày xưa có một chuyện tình từ truyện của Nguyễn Nhật Ánh. Tuy nhiên, việc dẫm lên vai người khổng lồ không phải lúc nào cũng thuận lợi. Chuyển thể văn học đòi hỏi sự tinh tế trong việc giữ lại tinh thần nguyên tác, đồng thời biết cách “dịch” nó sang ngôn ngữ hình ảnh một cách thuyết phục. Không ít tác phẩm thất bại khi chuyển thể vì quá lệ thuộc vào nguyên tác, hoặc ngược lại, cải biên quá đà đến mức đánh mất linh hồn ban đầu. Việc đưa Dế Mèn phiêu lưu ký, một truyện thiếu nhi biểu tượng với giọng kể đậm chất tự sự và triết lý, lên phim là một thách thức không nhỏ. Ngoài việc phải chuyển động hóa những hình tượng thân quen, đạo diễn còn phải gánh trách nhiệm trong việc bảo tồn giá trị nhân văn sâu sắc của tác phẩm. Ở một khía cạnh khác, TS Hoàng Anh cho rằng: “việc chuyển thể văn học cũng phản ánh sự chuyển động của thị hiếu và cách tiếp nhận văn hóa trong xã hội hiện đại. Khi nhịp sống ngày càng nhanh, khi các nền tảng giải trí như YouTube, TikTok chiếm ưu thế, thì cách tiếp cận văn học thông qua hình ảnh, âm thanh và hiệu ứng thị giác là một cách làm sống lại những giá trị cũ bằng hình thức mới. Nếu được làm tử tế, những tác phẩm chuyển thể có thể mở ra cánh cửa tiếp cận văn học cho hàng triệu người, nhất là với giới trẻ vốn dĩ đang ngày càng xa rời sách”. Tuy nhiên, ông Hoàng Anh cũng cảnh báo: “Người tiếp nhận nên có một thái độ cảnh giác với hiện tượng chuyển thể một cách dễ dãi, chỉ để thu lợi từ danh tiếng sẵn có của tác phẩm văn học. Sự cẩu thả trong sản xuất, sự ngộ nhận về “tính nghệ thuật” khi chỉ đơn thuần bám theo cốt truyện mà thiếu đi chiều sâu tư tưởng, sẽ không chỉ làm hỏng một sản phẩm văn hóa, mà còn gây tổn hại đến hình ảnh của chính tác phẩm gốc”. HẠNH ĐỖ quen tay rồi thì làm đâu chắc đấy. Lính mà, khó mấy cũng học, cũng làm được”. Căn nhà mà bộ đội đang xây nằm nép dưới chân núi, nền đất mới san phẳng, tường gạch đã cao ngang ngực. Cứ vài người một nhóm, các anh chia nhau làm từng khâu. Nhóm đào móng, nhóm dựng khung, nhóm chuẩn bị vật liệu lợp mái nhà. Đồn còn phối hợp với cán bộ kỹ thuật của xã để bảo đảm công trình đúng theo tiêu chuẩn “ba cứng” gồm nền cứng, tường cứng và mái cứng. Cụ thể, nhà có nền kiên cố, tường xây bằng gạch chỉ, mái là tôn cách nhiệt. Với những căn nhà nằm sâu trong bản, đường hẹp, xe lớn không vào được nên toàn bộ gạch, cát, xi măng phải gùi bộ từng bao. Có hôm trời mưa, đường trơn, xe đẩy lật giữa dốc, cả nhóm lại hò nhau xúc lại từng xẻng cát, vỗ về nhau bằng câu đùa: “Cát rửa rồi, giờ rửa thêm lần nữa cho sạch!”. Nhìn từng bức tường cao dần lên, từng viên gạch được đặt ngay hàng thẳng lối, bà Vừ Thị Xông hơn 70 tuổi, một trong những hộ được giúp làm nhà mới xúc động nói: “Bộ đội không chỉ giữ đất mà còn dựng nhà. Mình già rồi, không giúp gì được, chỉ biết nấu ấm nước, luộc bắp cho các chú giải lao. Có được nhà mới, mình vui lắm!”. DÂN CÓ NHÀ AN TOÀN, BIÊN CƯƠNG MỚI VỮNG Ở huyện vùng cao Nậm Pồ, của tỉnh Điện Biên, nơi địa hình hiểm trở và đời sống còn nhiều khó khăn, những ngày qua cũng rộn ràng tiếng cưa, tiếng búa trong niềm vui của người dân vùng biên. Tại xã Nà Hỳ, Đồn Biên phòng Nà Hỳ đã tổ chức 60 lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên, mỗi người tham gia 15 ngày công hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở theo tiêu chí mới. Các căn nhà đều được xác minh kỹ lưỡng, đảm bảo theo quy định tại Quyết định 55/QĐ-BXD về nền móng, khung tường và mái nhà. Đồng chí Nguyễn Văn Chính- Chính trị viên Đồn Biên phòng Nà Hỳ cho biết, toàn bộ các hộ dân được hỗ trợ đều được xác minh kỹ lưỡng, khảo sát nền đất, bảo đảm căn nhà xây lên sẽ thực sự bền vững. “Không phải cứ có tiền là làm được. Dân thiếu nhân lực, thiếu thợ, thì bộ đội là người thay thế. Anh em đều làm bằng trách nhiệm và tình cảm”. Một trong những hộ dân được hỗ trợ lần này là gia đình ông Chảo Vần Pố - người Dao sống ở bản Sín Chải (xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ). Cả nhà ông từng sống trong căn lán vách nứa, mái tôn thủng, mùa đông gió lùa buốt đến xương. Nhận được tin sẽ được hỗ trợ dựng nhà, ông Pố mừng đến mất ngủ cả đêm. Gia đình ông có tích góp được chút tiền, nhưng không đủ thuê thợ. Nay bộ đội góp công, ông chỉ cần mua vật liệu là đủ dựng được mái nhà mơ ước. Cũng trong địa bàn huyện vùng cao Nậm Pồ, tại bản Na Cô Sa 4 cũng đang rộn ràng không khí khánh thành nhà mới. Gia đình bà Vàng Thị Dợ, người phụ nữ Mông goá chồng, một mình nuôi ba đứa con nhỏ nay đã có mái nhà vững chãi để tránh mưa nắng. Căn nhà xây hơn hai tháng, đủ chỗ cho lũ trẻ có góc học bài, đủ để bà yên tâm trồng thêm cây, nuôi thêm lợn. Ngày dọn về nhà mới, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Cô Sa cùng Hội Phụ nữ xã còn đến tặng quà, mang theo bánh kẹo cho lũ trẻ và một lá cờ đỏ sao vàng treo trước hiên nhà. Bà Dợ rưng rưng, giấu nước mắt sau nụ cười nói: “Tôi cả đời không dám mơ có nhà xây. Giờ có rồi, nhờ bộ đội cả đấy!”. Ở nơi biên giới xa xôi này, mỗi mái nhà dựng lên kèm theo một thông điệp thiêng liêng “Dân có nơi ở an toàn, biên cương mới vững”. Không có khẩu hiệu nào được treo lên, chỉ có những ngày công lặng thầm của bộ đội. Những đôi tay quen súng, quen điều lệnh, nay học cầm bay, học xây gạch như một sự chuyển mình đầy trách nhiệm. Những căn nhà dựng lên từ gạch ngói không chỉ là mái che mưa nắng, mà còn là điểm tựa niềm tin, nơi những đứa trẻ vùng cao học bài, nơi người già an nghỉ, nơi bếp lửa sưởi ấm một tương lai mới. Và ở nơi địa đầu Tổ quốc này, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” luôn bừng sáng, không chỉ trên đường tuần tra biên giới, mà trong từng mái nhà ấm áp, giữa đời thường mộc mạc của dân bản. (Còn nữa) H.Đ Trung ương và các tỉnh thành “chia lửa” với Điện Biên Đầu tháng 4/2025 vừa qua, ông Lê Thành Đô - Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đã ký quyết định bổ sung kinh phí thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh, với tổng mức hỗ trợ lên tới 254,34 tỷ đồng. Nguồn kinh phí bao gồm: 16,922 tỷ đồng từ tiết kiệm chi thường xuyên năm 2024 của tỉnh; 226,018 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước điều tiết Trung ương; 10 tỷ đồng do tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ; 1,4 tỷ đồng từ nguồn đóng góp dư năm 2024 chuyển sang. Với mức hỗ trợ 60 triệu đồng/hộ xây mới và 30 triệu đồng/hộ sửa chữa, dự kiến sẽ có 3.870 căn nhà được xây mới, 738 căn được cải tạo. Cũng tại Hà Nội, dự án trụ sở quận Cầu Giấy đang trở thành minh chứng rõ nét nhất cho sự hoành tráng vô nghĩa. Trụ sở này, với mức đầu tư hơn 434 tỷ đồng, hoàn thành vào tháng 9/2024, có 185 phòng làm việc, 2 hội trường và 9 phòng họp – những con số khiến bất kỳ ai cũng phải kinh ngạc. Nhưng câu hỏi đặt ra là: Khi bỏ cấp quận, trụ sở này sẽ bố trí cho một phường, với tối đa chỉ 50 cán bộ, thì liệu có cần đến 185 phòng làm việc? Mỗi cán bộ sẽ có tới ba phòng, một tỷ lệ dư thừa đến mức, nếu đưa vào sử dụng thì chắc chắn phải lấp đầy bằng… không khí. Thế nhưng, câu chuyện lãng phí không chỉ dừng lại ở một dự án. Hàng loạt công trình tại nhiều tỉnh thành, thời gian qua vẫn xây dựng, khánh thành; nhiều trụ sở dở dang phơi nắng mưa chưa kịp hoàn thiện, hoang phí cả về tiền bạc lẫn lòng tin của người dân. Những trụ sở này có lẽ chỉ thiếu một chút son phấn để trở thành biệt thự công quyền, nay chẳng khác gì những ngôi nhà hoang. Thực tế, tại Nghệ An, Thanh Hóa, Tây Nguyên và miền Tây Nam bộ, trụ sở dôi dư sau các đợt sáp nhập càng làm nổi bật bức tranh bất cập trong quản lý. Tại Nghệ An, 278 trụ sở bị bỏ hoang, nhiều nơi trở thành “khu nghỉ dưỡng cho cỏ dại”. Ở Lào Cai, trường phổ thông dân tộc nội trú và một số công sản bỏ hoang, dù không sử dụng vẫn phải chi tiền điện, nước, bảo vệ! Chuyên gia kinh tế Đặng Hùng Võ cho rằng: “Nếu xử lý trụ sở dôi dư sau sáp nhập, nhà nước có thể huy động nguồn lực rất lớn cho đầu tư hạ tầng. Để tài sản công bỏ không là sai lầm kép: vừa lãng phí, vừa không tạo ra giá trị mới”. Một số ĐBQH xót xa: “Không thể buông lỏng trụ sở dôi dư sau sáp nhập, gây thất thoát”, mà cần “cấp bách có phương án sắp xếp, xử lý tránh lãnh phí, bỏ hoang”, đừng để “cha chung không ai khóc!”. Vậy, tại sao Hà Nội – trái tim của cả nước – lại chưa thể gương mẫu, quyết liệt trong việc cắt bỏ những cục u công sản này? Đã đến lúc Hà Nội và tất nhiên cả các địa phương phải chứng minh rằng, sự phát triển của một đô thị không chỉ dựa vào con số đầu tư khổng lồ, mà là vào hiệu quả thực tế mang lại cho người dân. Giải pháp không thiếu. Đấu giá công khai là một biện pháp hiệu quả để biến những trụ sở bỏ hoang thành nguồn thu quan trọng cho ngân sách. Những nguồn tiền này có thể được đầu tư vào những dự án phát triển thực sự, thay vì cứ để tài sản công trùm mền trong bóng tối. Những trụ sở có thể chuyển thành nhà văn hóa, trung tâm sinh hoạt cộng đồng hay thậm chí là các dịch vụ công thiết yếu phục vụ đời sống dân sinh. Nếu không có sự quyết đoán trong xử lý các trụ sở dôi dư, thì ngay cả những lời kêu gọi cải cách bộ máy hành chính, thúc đẩy phát triển cũng chỉ là những lời xa rời thực tiễn. Cần hành động cụ thể, không thể tiếp tục để tài sản công “chết mòn” trong góc khuất của quản lý yếu kém và thiếu trách nhiệm. Trụ sở công suy cho cùng là tài sản của nhân dân. Mỗi mét vuông đất công bỏ phí là một cơ hội phát triển bị đánh mất. Chính Hà Nội, với tư cách là biểu tượng của sự phát triển, phải làm gương sáng, để cả nước noi theo. Không thể để những “biệt phủ” công quyền này tiếp tục nuốt chửng ngân sách, trong khi người dân vẫn đang khổ sở vì chưa có đủ trường học, bệnh viện, hạ tầng. N.T Đồn Biên phòng Na Cô Sa tặng quà tân gia cho gia đình bà Vàng Thị Dợ CHUYỆN HÔM NAY Công sở “ngủ đông” NSND Quang Thọ thể hiện ca khúc chủ đề trong phim Dế Mèn TIẾP THEO TRANG 1

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==