Tiền Phong số 68

vẻ đẹp của hồn thơ là vậy! Còn người thơ Vân Khánh thì viết : “Bàn tay mỏi lắm / Bấm đốt nhớ mong / Năm cùng tháng tận / Vui buồn có không...”. Tôi đọc một lần những câu thơ như thế mà thuộc lòng. Giản dị mà sâu sắc, chân thật mà gợi mở, chỉ có phái đẹp mới có thể viết những câu thơ như thế. Tôi như đang hình dung những người mẹ, người vợ bấm đốt ngón tay chờ đợi chồng con, hay những người con gái bấm đốt ngón tay chờ người yêu trở về từ chiến trận... Với tôi, đó là những câu thơ hay, lời ít mà ý nhiều. Đoàn Thị Tảo chỉ có một bài thơ được phổ nhạc viết về chị mình mà người đọc, người nghe cứ xao xuyến, bồi hồi, ngổn ngang tâm sự: “Ngày chị sinh / Trời cho làm thơ... Vấn vương mấy sợi tơ trời / Tình riêng bỏ chợ / Tình người đa đoan”. Vũ Thị Huyền một nhà thơ từng đoạt giải “Tác phẩm tuổi xanh” có nhiều câu thơ mà tôi thích: “Ngửa mặt nhìn trời sương khói / Hoa vàng vẫn thả bùa mê”; Còn Dư Thị Hoàn cũng là một người thơ quê Hải Phòng thì viết: “Em có đôi bàn tay trắng xinh / Cầu nguyện cho bàn tay đừng ám muội...”. Khi Đặng Nguyệt Anh, một người thơ ở thành phố Hồ Chí Minh viết: “Cất giùm tôi tuổi năm mươi / Để tôi sống lại cái thời ngày xưa / Cái thời lúng liếng đong đưa / Bao nhiêu cậu ấm cù cưa theo mình ...” thì tôi hiểu rằng tình yêu là không có tuổi. Tình cảm của những người con gái sau lũy tre làng mà Nông Thị Hưng gửi vào những câu thơ gần với ca dao dù người thơ đang sống trong thời công nghiệp hóa: “Vịn vào bậc đá rêu phong / Nhận ra trống rỗng trong lòng bấy lâu / Cánh cò bay mỏi ca dao / Mà không thoát khỏi bờ ao, gốc làng... Để rồi: “Đàn trời chẳng réo mà đau / Đàn ta lỗi nhịp trước sau vẫn buồn”. Một dạo, nhiều người yêu thơ khen bài thơ về đôi guốc của Phi Tuyết Ba : “ Đôi guốc đỏ biết rằng em đã đến”. Chỉ có những người phụ nữ tinh tế nhìn đôi guốc lạ ở cửa phòng người con trai mà biết mình phải làm gì ...Bây giờ, tôi vẫn gặp Phi Tuyết Ba với những câu thơ tinh tế như thế: “Nhẹ hơn nửa cánh hoa hồng / Mỏng hơn một sợi tơ không lưng trời...”. Hồ Thị Hải Âu một tác giả đoạt giải “ Tác Phẩm tuổi xanh” (Do báo Tiền Phong tổ chức) qua bao thăng trầm của cuộc đời vẫn hồn nhiên, trong trẻo: “Em vẫn thế, vẫn dại khờ như thế / Sao không đành ngoảnh mặt làm ngơ”. Còn “Tác phẩm tuổi xanh” Ngô Lan Anh thì viết: “Em về cho ngày nắng / Thênh thang những con đường / em về đi/ mùa nhớ / Lúa trổ đồng đơm hương”. Tôi yêu những tâm hồn trong trẻo của người con gái Việt Nam dù họ đi qua bao gian nan vất vả của cuộc đời, trong thơ và cả trong cuộc sống hàng ngày. Đó phải chăng cũng là một trong những vẻ đẹp của phái đẹp cuốn hút chúng ta không chỉ trong thơ. DƯƠNG KỲ ANH 9 n Thứ Sáu n Ngày 8/3/2024 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Như Bình và Bùi Sim Sim hai người đẹp của làng thơ lại càng thương các con của người vợ cả và những đứa con này sống rất lễ phép, đức độ với mẹ kế. Mẹ Suốt cũng dạy con mình học tập các anh cho nên người. Năm 1964, giặc Mỹ bắt đầu đánh phá miền Bắc. Để đưa quân vào Nam chiến đấu, khi đi qua địa phận tỉnh Quảng Bình, bộ đội chỉ có hai con đường: Một là theo đường Trường Sơn. Hai là qua sông Nhật Lệ. Dù đã bước sang tuổi 60, nhưng với tình yêu quê hương, đất nước, theo tiếng gọi thiêng liêng của Bác Hồ, mẹ Suốt hăng hái xung phong nhận một công việc tưởng chừng như bình thường, nhưng trong thời chiến vô cùng nguy hiểm là chèo đò đưa bộ đội, thương bệnh binh, vũ khí, lương thực qua sông Nhật Lệ, giữ vững thông tin liên lạc giữa đôi bờ, mặc cho những trận đánh phá ác liệt, liên hồi suốt ngày đêm không ngưng nghỉ của máy bay Mỹ. Chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ lan rộng khắp miền Bắc, mẹ Suốt như con thoi qua về trên dòng Nhật Lệ, tranh thủ lúc ngớt tiếng bom đạn, mẹ chạy về, trong nhà có củ khoai, củ sắn, con cá chi ngon đều mang ra cho anh em dân quân trực chiến. Anh em thương yêu ôm chầm lấy mẹ, vuốt nhẹ lên mái tóc bạc sương, mân mê hai bàn tay rám nắng, thấm đẫm gió biển, thì thầm bên tại mẹ: - Mạ (mẹ) phải giữ gìn sức khỏe nghe mạ! Khi mô mệt để chúng con chèo giúp. Mẹ Suốt cười: - Tau (tôi) còn chèo chống được mươi, mười lăm năm nữa, chờ sáp tụi bay trưởng thành, chờ đến lúc nước nhà thống nhất. Tau nói thiệt (thật) nghe, thời loạn ly, giặc giã ni, đứa mô hăng hái công tác tốt, đánh Mỹ giỏi, tau thương, nhà có chi tau cho hết. Tau già rồi, sống bao lăm hơi... Mấy đứa trẻ như chúng bay, giống cây mới lớn, giống lá còn xanh, nếu có chuyện chi? Tội nghiệp chúng nó! Ngày 7 tháng 2 năm 1965, tức 6 Tết Ất Tỵ, giặc Mỹ huy động 160 lượt chiếc máy bay phản lực hiện đại ồ ạt tấn công đánh phá các vùng lân cận của thị xã Đồng Hới. Đây là trận oanh tạc lớn mở màn cho cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của giặc Mỹ đối với nhân dân ta nói chung và nhân dân thị xã Đồng Hới nói riêng. Biến căm thù thành hành động cách mạng, cả thị xã Đồng Hới, cả làng cát Bảo Ninh nhỏ bé, đã dũng cảm kiên cường đánh trả máy bay Mỹ. Trên sông Nhật Lệ, đạn bom máy bay Mỹ trút xuống như mưa, những cột nước trắng xóa tung lên dữ dội, cao hàng chục mét, mẹ vẫn một mình hiên ngang ngẩng cao đầu chèo đò chở bộ đội qua sông kịp vào Nam chiến đấu, bất chấp cả những lần máy bay Mỹ bổ nhào, phóng rốc két nhằm ngăn chặn các cuộc hành quân, tiếp tế cho chiến trường lớn. Mẹ vẫn bình tĩnh đưa con thuyền qua lại đôi bờ, đảm bảo tuyến đường vận chuyển liên tục và giữ vững đường dây liên lạc giữa thị xã Đồng Hới với Bảo Ninh. Sau trận chiến ác liệt ấy, đò mẹ vẫn tiếp tục nhiệm vụ đưa đón bộ đội, nhân dân qua sông trong những năm tháng đánh Mỹ căm go, ác liệt. Có thể nói không hình tượng nào đẹp hơn, một bà mẹ nghèo đã ngoài 60, vẫn bất chấp hiểm nguy, hiên ngang ngẩng cao đầu trước hàng loạt bom đạn Mỹ đã khôn khéo đưa bộ đội đến bến bờ an toàn. Những chiến sỹ, những thanh niên xung phong lên đường ra mặt trận đã từng đi đò của mẹ, trong những tình huống nguy hiểm nhất, vô cùng khâm phục tấm lòng quả cảm, gan dạn của mẹ. Chiến công của mẹ Suốt cùng bao chiến công thầm lặng của quân dân thị xã Đồng Hới đã lập nên một kỳ tích vang dội, chỉ trong hai ngày 7 và 8/2/1965, quân dân Đồng Hới đã bắn rơi 14 máy bay Mỹ và từ 14/2 - 28/4/1965, 5 tàu chiến Mỹ bị bắn chìm tại biển Nhật Lệ. Mẹ Suốt đã hy sinh ngày 11/ 10/1968. Với thành tích lẫy lừng đó, năm 1980, UBND thị xã Đồng Hới đã cho dựng bia đài mẹ Suốt tại trung tâm bến đò. Ngày nay gần cầu Nhật Lệ là con đường mang tên Mẹ Suốt và là nơi đặt tượng đài mẹ. Bức tượng được khánh thành năm 2023. T.M.T Mẹ Suốt và các anh hùng trên đất lửa Quảng Bình Mẹ Suốt, chèo đò đưa bộ đội sang sông vào chiến trường miền Nam Với chiến công hiển hách, phục vụ công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mẹ Suốt được mời tham dự Đại hội Anh hùng Chiến sỹ thi đua toàn quốc lần thứ IV năm 1966 tại Hà Nội. Ngày 1 tháng 1 năm 1967, mẹ được Đảng, Nhà nước phong tặng Danh hiệu “Anh hùng lao động” ngành Giao thông Vận tải trong công cuộc chống Mỹ cứu nước. Trần Thi Ngọc Hồng, một người thơ Nam bộ, cháu ruột của GS Trần Văn Khê nhiều năm qua thường gửi cho tôi những bài thơ mà chị sáng tác, tôi thích nhiều câu thơ của người thơ vùng sông nước Cửu Long này: “Tơ trời reo đỉnh phù vân / Tiễn con mẹ gánh bâng khuâng trở về...” Tôi vốn rất I tờ về IT (Công nghệ thông tin), nhưng từ ngày biết dùng laptop, tôi đều sử dụng hệ điều hành Windows của Microsoft, và thấy rất ổn. Đến nỗi, khi mua máy laptop Apple cùng hệ điều hành của hãng này, tôi đã không thể sử dụng được, mà phải nhờ đổi sang hệ điều hành Windows của Microsoft. Đủ biết, với một kẻ đứng “ngoài lề” công nghệ thông tin như tôi, thì hệ điều hành của Ngài Bill Gates vẫn là quan trọng nhất. Xin trích một đoạn viết về Microsoft mà tôi đọc được từ rất lâu rồi: “Cuộc tiên phong của Bill Gates trong lĩnh vực ý tưởng và phần mềm máy tính cá nhân đã tạo ra một sự biến đổi lớn trong phương thức làm việc của hàng trăm triệu người trên hành tinh chúng ta. Cho đến năm 2001 (cách đây đã 23 năm), theo ước tính có đến khoảng 86% máy tính cá nhân trên thế giới sử dụng hệ điều hành Windows của Microsoft. Tạp chí People đã từng nhận xét Gates như sau: “Gates đối với phần mềm máy tính cũng như Edison đối với bóng đèn điện – vừa là nhà phát minh, vừa là nhà kinh doanh, vừa là chuyên gia tiếp thị phân phối và thật sự là một thiên tài!”. Cũng nói thật, khi cuốn sách “gối đầu giường người đọc thế giới” là cuốn “Tốc độ tư duy” (Business @ the Speed of Thought) do Bill Gates viết được dịch sang tiếng Việt, tôi đã mua ngay, nhưng đọc rất khó vào. Rồi tự nhiên, tôi lại nghĩ: mình làm thơ chứ không làm công nghệ thông tin, thì với thơ, tốc độ tư duy không quan trọng bằng tốc độ cảm xúc. Mình chỉ cần nhanh nhạy đến mức cao nhất trong cảm xúc, thì nhất định sẽ có thơ. Tốc độ tư duy của Bill rất tuyệt vời, nhưng với nhà thơ, thì tốc độ cảm xúc cũng không hề kém. Chỉ có điều, bài thơ dù hay đến mấy thì tầm ảnh hưởng cũng hết sức hạn chế, còn “Tốc độ tư duy” của WindowsMicrosoft-Bill Gates thì tầm ảnh hưởng đến với toàn thế giới. Nếu cần phải bỏ phiếu bầu một thiên tài hàng đầu thế giới ở thế kỷ Hai mươi, thì chắc chắn Bill Gates phải chiếm số phiếu cao nhất, nếu không muốn nói là tuyệt đối. Mấy hôm nay thì cả Việt Nam náo nhiệt lên vì tin Bill qua Việt Nam du lịch nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng. Bao nhiêu người chỉ muốn nhìn thấy ảnh Bill, chứ đừng nói gặp Bill, mà chẳng thể nào thấy được. Báo chí đưa tin, lúc thì nói ông ta sẽ tới Hội An, lúc lại “hình như thấy” ông ta đang thảnh thơi tại Sơn Trà, Bà Nà. Tuy nhiên đến giờ này vẫn chưa có bất cứ hình ảnh nào chứng thực. Xem ra, gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden còn dễ hơn gặp hay thấy ảnh Bill Gates ở Việt Nam rất nhiều. Tất nhiên đó còn là quyền riêng tư của bất kỳ ai, người khổng lồ hay người bình thường. Tôi tự an ủi mình: thôi thì mình lại quay về với “Tốc độ cảm xúc” của thơ. Đành vậy. Nhà thơ THANH THẢO SỔ TAY Bill Gates và nhà thơ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==