72 tienphong.vn Một buổi chiều cuối đầu năm 2024, GS.Võ Tòng Xuân đã có cuộc trò chuyện nhiều giờ liền với người viết bài này. Trong những câu chuyện dài của cả một cuộc đời, đôi lúc ông trải lòng chia sẻ những điều mà ông bảo rằng chưa từng tiết lộ. Ông kể: Từ tháng 2/1975 truyền hình Nhật Bản không còn gọi là Việt cộng mà đổi thành quân Giải phóng. Họ tường thuật các bước tiến của quân Giải phóng từ miền Trung đến miền Nam như thế nà o nên tôi nắ m được tình hình chiến sự trong nước. Ngoài xem đài Nhậ t, tôi cũ ng có nghe thêm đài Giải phóng. Miền Nam lúc đó được ví như cái nhà dột nát và đây là lúc phải “thay nhà mới” nên tôi có niềm tin vào cách mạng. Sau khi bả o vệ thà nh công luậ n văn tố t nghiệp tiến sĩ, ngày 2/4/1975 tôi lên máy bay về nước và 28 ngày sau thì quân Giải phóng làm chủ Dinh Độc lập. PHỤ GIÚP NÔNG DÂN “Tôi chọn trở về để gắn bó với người nông dân và ruộng đồng quê hương” - nhà nông học khả kính chia sẻ. Ông tự nhủ rằng mình có may mắn là được đi học và là trong số rất ít người ở miền Nam ngày ấy được đào tạo bài bản về lĩnh vực nông nghiệp, nên cần phải đem kiến thức của mình phục vụ người nông dân. “Phải có người phụ giúp, bà con nông dân mới có thể tiế n lên đượ c”, ông giãi bày. Đó cũng là lý do khiến ông vẫn kiên trì ở lại, mặc dù sau khi đất nước thống nhất, tình hình rất khó khăn nên nhiều người tìm cách ra đi. Những năm 60 của thế kỷ trước, chàng trai Võ Tòng Xuân nhận được học bổng và theo học chuyên ngành về mía đường tại Philippines, đại học rồi thạc sĩ. Nhưng sau đó ông lại bén duyên với cây lúa. Đó là năm 1969, khi đang giảng dạy tại Cần Thơ, ông được cử đi học tập, tiếp nhận kỹ thuật trồng lúa ngắn ngày do Viện lúa Quốc tế (IRRI) tại Philippines lai tạo và chuyển giao. Sau khi đất nước thống nhất, kinh tế vô cùng khó khăn, trong khi trên đồng ruộng rầy nâu lại hoành hành khiến ruộng đồng cháy trụi, mùa màng mất trắng. Giữa ruộng đồng bao la nhưng dân thiếu gạo ăn. “Tôi tự nhủ, mình phải làm gì đó để có giống lúa chất lượng cao và kháng được rầy”. Được sự hỗ trợ của các chuyên gia của IRRI, ông cùng cộng sự tại Trường đại học Cần Thơ đã lai tạo thành công giống lúa mới với năng suất cao và đặc biệt là kháng rầy. Giống lúa được nhân rộng ở nhiều địa phương và đến năm 1979, sau hai vụ gieo trồng giống lúa này, nông dân đã hoàn toàn chiến thắ ng đượ c rầ y nâu. Đó là cuộ c cá ch mạ ng lớn về giống lúa. SÓNG GIÓ Mặc dù vậy, lựa chọn của ông không hề đơn giản hay thuận buồm xuôi gió. Nhấp ngụm nước, ông chậm rãi nhớ về những ngày sóng gió: Sau thành công trong nhân giống lúa, không còn rầ y nâu, bà con nông dân phá t triể n cây lúa rấ t mạnh. Nhưng tới năm 1980, Nhà nước chủ trương cho nông dân miền Nam hợp tác hóa và khắ p nơi phả i là m theo. Trong một chương trình truyền hình với tên Khoa học kỹ thuật nông nghiệp trên truyền hình Tiền Giang, tôi dẫn lại ý kiến của nông dân rằng: “Mấy ông (Nhà nước -PV) muốn lấy đất thì tôi đưa đất, tôi ghi tên vào hợp tác xã nhưng tôi không ra đồ ng…”. Tôi cũng đưa ra các dẫn chứng về mô hình làm theo kiểu khoán sản phẩm hiệu quả nên nông dân rất phấn khởi. Họ bán lú a rất nhiều và đóng thuế đầy đủ bằng lúa. Sau khi chương trình được phát sóng, anh Hai Chung, một người bạn chí cốt, đi xe đò từ Mỹ Tho qua Cần Thơ để bảo tôi trốn đi. “Hồi tối mấ y ông bên Tỉnh ủ y cho ngườ i qua dặn tôi không được tiếp chú và nói chú là phản động. Chú dám hô hào khoán sản phẩ m...”, ông Hai Chung nói. Tôi thuật lại với ông Bảy Khai (ông Phạ m Sơn Khai - Bí thư Đả ng ủ y kiêm Hiệ u trưở ng Trường đại học Cần Thơ lúc bấy giờ). Ổng nói: “Tao biết mày quá, sao mà phản động được?”. Sau đó ổng sắp xếp làm việc với lãnh đạo tỉnh để giải thích. Lú c đó ông Vũ Đình Liệu - Phó Thủ tướng và ông Nguyễn Đăng-Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp cũng xuống địa phương thường xuyên nên hiểu. Các ông ấy nói: Có gì mà phả n độ ng? Chỉ tạ i không đúng với quan điểm, chủ trương củ a Đả ng thôi. Nhà nông học thuật lại: Tháng 4/1981 Trung ương Đảng họp bàn về cái này rất dữ, cuối cùng cũng thấy, thực hiện theo chính sách một cách cứ ng ngắc thì nông dân không có lúa, nhà nước cũng không đủ lúa để thu. Mà theo kiểu khoán thì lúa rất nhiều nên đã đồ ng ý cho khoá n nên có cá i “khoán 100”. Nhưng nông dân chỉ phấ n khở i đến mùa thứ hai thì hết, vì những ông đầu tư ngon lành trong mùa đầu bị đuổi đi chỗ khác để lấy đất tốt cho “cánh hẩu” nên họ không đầu tư nữa, sản lượng vừa lên thì nó đã đi ngang. Lúc đó, tôi ở trong Quốc hội, đem cái này ra thảo luận thì thấy rằng cần phải có thay đổi nữ a, nên năm 1988 mới có “khoá n 10”. Khoán lâu dà i, giá cả ổn định nên năm 1989 lúa rất nhiều. Tôi lại nói trong Quốc hội rằng lú a nhiều quá, các cửa hàng quá dư lúa, nông dân phải nộp tiền mà không có tiền vì bá n lú a không được, đề nghị Chính phủ nên cấp tốc cho mở cửa để xuất khẩu. Cuối năm 1989 Việt Nam mở cử a xuấ t khẩ u gạ o trở lạ i sau 21 năm đóng cử a. Ở LẠI TRONG LÒNG NHÂN DÂN Lúa sản xuất ngày một nhiều, nhưng nhận thấy dân chưa được ăn gạo ngon, GS.Nguyễn Tòng Xuân tiếp tục lai tạo và chọn giống ngon và thơm hơn đồng thời ngắn ngày hơn để chạy lũ. Từ nền tảng đó, sau này không ít giống lúa thơm Việt Nam ra đời và “qua mặt” được nhiều quốc gia trên thế giới về chất lượng và độ thơm ngon. Không chỉ trong nước, ông cùng cộng sự đã đem đến nhiều quốc gia những giống lúa mới từ ĐBSCL. Năm 2007 ông đem đến Cộng hòa Sierra Leone (Tây châu Phi) 50 giống lúa cao sản và 10 giống lúa chất lượng cao. Cùng với giống lúa là hệ thống tưới tiêu 200ha tại khu thực nghiệm Mange Bureh do các kỹ sư thủy lợi Việt Nam thiết kế và xây dựng. Nhờ đó, các chuyên gia Việt Nam đã lập nên kỳ tích: trồng được 2 vụ lúa, năng suất đạt khoảng 4,7 tấn/ha. Thời gian sinh trưởng của cây lúa chỉ từ 95 đến 100 ngày... Sau Sierra Leone, ông đã tiếp tục khảo sát ở Nigieria và Ghana. n Năm 2024, GS.Võ Tòng Xuân tạ thế, ở tuổi 84. Dù đã đi xa nhưng hình bóng ông vẫn in đậm trong lòng bà con nông dân và ruộng đồng miền châu thổ ĐBSCL. GS.Võ Tòng Xuân là Nhà giáo nhân dân và ông từng là lãnh đạo nhiều trường đại học. Ông đã nhận được nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng và được phong Anh hùng lao động (năm 1985). Ngoài ra ông được trao tặng nhiều danh hiệu, giải thưởng trong và ngoài nước. Ông được cử tri tín nhiệm và trở thành đại biểu Quốc hội các khóa XII, XIII và XIV. Cuối năm 2023, ông được trao Giải thưởng quốc tế Vinfuture - giải thưởng khoa học và công nghệ giá trị nhất hành tinh với sứ mệnh phụng sự nhân loại. GS.Võ Tòng Xuân cùng cộng sự nghiên cứu cây lúa trên đồng ruộng GS. Võ Tòng Xuân đang trò chuyện cùng tác giả bài viết Đầu tháng Tư năm 1975, tình hình chính quyền miền Nam rối ren và đang đà sụp đổ trước bước tiến của quân Giải phóng. Thay vì “đi luôn” qua nước thứ ba hoặc chọn con đường di tản như nhiều người khác, từ Nhật Bản, với tấm bằng tiến sĩ, nhà nông học trẻ Võ Tòng Xuân đã đưa ra một quyết định dứt khoát: Trở về nước và ở lại với ruộng đồng. ĐẠI DƯƠNG GS Võ Tòng Xuân nhận giải thưởng Vinfuture với ruộng đồng NGƯỜI Ở LẠI
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==