64 tienphong.vn THƯ CỦA NHÀ VĂN MẶC ÁO LÍNH Cố nhà văn Xuân Thiều (1930-2007), Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học và Nghệ thuật (năm 2017) trong thời gian đi B (cán bộ, chiến sĩ miền Bắc vào miền Nam chiến đấu và công tác trong giai đoạn 1959-1975), đã gửi cho vợ rất nhiều thư tay. Đến nay, sau nhiều năm ông rời cõi tạm, gia đình vẫn còn lưu giữ bài thơ dài thời chiến, bày tỏ nỗi nhớ niềm thương với người vợ vất vả, tảo tần: “Thương em lắm, hậu phương bề bộn/Dắt mẹ cõng con sơ tán đường trơn/Phiếu gạo, phiếu dầu chong đèn tính toán/ Báo động nghiêng đêm giấc ngủ chập chờn”. Bài thơ mang tên giản dị Gửi em, được cố nhà văn Xuân Thiều viết vào tháng 9/1969, gồm 6 khổ. Không phải một bức thư bằng văn xuôi mà bằng thơ (kiệm chữ) nhưng nhà văn đã thông tin đầy đủ hoàn cảnh của mình cho người thương biết: “Ta nơi đây bom cày đạn xới/Con suối lạc dòng, bặt tiếng hươu nai/Cơn sốt võng run, sưởi bằng đồng đội/Một bát rau rừng vẫn sẻ làm hai”. Nhà văn chia sẻ với vợ nỗi đau khi đồng đội nằm xuống: “Đi đánh giặc luồn đêm luồn núi/Thắng càng to càng vắng mặt bạn bè/Quệt nước mắt khi tiễn đưa đồng đội/Đêm khao quân, ta ca hát rừng nghe”. Bốn khổ thơ sau, ông tâm sự nỗi nhớ và sự biết ơn với người vợ của mình. Khổ thơ cuối cùng được nhiều độc giả thuộc lòng: “Em vĩ đại như hậu phương vĩ đại/ Vẫn vững niềm tin, gánh nặng vai mòn/Và ta biết em cắn răng chờ đợi/Ngày sum vầy trọn vẹn nước non”. Thơ viết tặng vợ trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhưng vẫn giàu hình ảnh, đậm chất văn chương. Nhà văn viết: “Khi ta nhớ, mưa giăng mờ núi biếc/Khi ta vui, sim nở tím lưng đèo/Khi ta buồn, ve kêu sầu xao xác/Ta yêu em, hương sả vẫn bay theo”. Nhà văn Ngô Thảo, Giải thưởng Nhà nước về Văn học và Nghệ thuật năm 2012, từ chiến trường đã gửi cho vợ rất nhiều thư viết tay. Sau này các con của ông đã tập hợp in trong cuốn sách Thư chiến trường. Những bức thư của nhà văn Ngô Thảo gửi vợ khiến người đọc xúc động vì tình yêu đất nước, tình yêu lứa đôi luôn hòa làm một. Ước mơ, khát vọng của nhà văn mặc áo lính ngày ấy khơi gợi nhiều suy nghĩ cho thế hệ trẻ hôm nay. Trong một lá thư gửi vợ, ông bày tỏ: “Anh chỉ muốn có một chỗ đứng dưới ánh mặt trời mà không phải cúi đầu. Chiến đấu, sống thế nào cho xứng đáng là được rồi. Danh vọng và tiếng tăm chẳng bao giờ có trong ước mơ của anh. Nếu ngã xuống trên chiến trường, anh không để lại gì khác ngoài những xác thù, thì em đừng thất vọng. Hãy nhận rõ đâu là mục đích của đời anh”. THƯ CỦA NHẠC SĨ GỬI VỢ Cố nhạc sĩ Trần Hoàn (19282003), Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật năm 2000, cưới vợ từ năm 1950 nhưng sau ngày đất nước thống nhất vợ chồng ông mới được đoàn tụ. Những lá thư là sợi dây gắn kết họ trong những năm tháng sống xa nhau. Những dòng thư đong đầy tình cảm của người vợ ở miền Bắc gửi cho chồng ở chiến trường, độc giả hôm nay vẫn thấy rưng rưng: “Thấy anh tóc bạc mà mừng thì hơi ích kỷ anh nhỉ? Nhưng điều ích kỷ này không hại gì cho ai, nên em không muốn cưỡng lại vì em muốn anh mãi mãi chỉ là của riêng em thôi. Không biết anh có chịu không?”. Cha đẻ của nhiều nhạc phẩm đi cùng năm tháng đáp lại vợ: “Tóc anh bạc nhiều hay ít, đen hay trắng, anh luôn là của em. Anh yêu em”. Trong thư gửi vợ từ chiến khu Thừa Thiên, ngày 8/1/1975, ông điểm qua tình hình chiến trường và khoe với vợ sáng tác mới: “Em thân yêu và các con! Tình hình chiến trường độ này rất sôi động. Ta đang tấn công mạnh… Vừa rồi em và các con có nghe bài hát mới của anh Tiếng đàn trên Đường 9 không? Anh làm để tặng Huy Thục, tác giả bài Tiếng đàn Talư đó. Nghe cũng tàm tạm. Rồi anh sẽ tiếp tục sáng tác, vì lòng anh vẫn vui, trẻ như dạo nào…”. Cũng như bao văn nghệ sĩ khác, niềm vui của nhạc sĩ Trần Hoàn không tách rời những bước chuyển mình lớn trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Trong thư gửi vợ ngày 18/4/1975, nhạc sĩ viết về những ngày tháng 3 đong đầy kỷ niệm như “một giấc mộng cực đẹp đẽ và huy hoàng”: “… Sáng 26/3, Huế hoàn toàn giải phóng. Lá cờ giải phóng bay cao trên đỉnh Phu Văn Lâu (…). Huế đã được giải phóng. Anh đã sống trong những ngày có một không hai trong đời mình. Và rất nhanh, với cảm xúc trào dâng, anh viết một mạch bài hát - Nắng tháng Ba”. Khi đất nước không còn ngăn cách, ông viết thư gửi vợ: “Có nỗi vui nào vui hơn. Đất nước ta không còn giới tuyến nữa rồi. Gia đình ta sẽ đoàn tụ”. Nhạc sĩ Thuận Yến Chia tay hoàng hôn (1932-2014), Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật 2017 cũng viết hàng trăm bức thư. Thư ông gửi vợ - nghệ sĩ Thanh Hương - nồng nàn, da diết, chẳng lúc nào thiếu những chiếc hôn: “Anh gửi em nhiều cái hôn và muôn vàn tình thương nhớ. Hôn con gái Thanh Lam bé bỏng của ba. Ba vẫn sống và chiến đấu cùng đồng đội của mình cho một ngày đoàn tụ”. Một đoạn thư khác rất dung dị, đời thường của nhạc sĩ Thuận Yến trong những năm đất nước chưa bình yên vẫn được nghệ sĩ Thanh Hương lưu giữ như tài sản vô giá: “Em yêu quý! Đọc thư em anh vừa thương vừa lo. Thường thường khi viết thư cho anh em đều nói là em thương anh hơn là anh thương em. Vẫn là cái câu là chắc lúc này anh đang ngáy khì khì… ừ thì em muốn nói sao thì nói, viết gì thì viết, còn anh trái lại từ khi yêu em, thành vợ thành chồng, ngoài em ra anh chẳng còn nghĩ tới ai nữa hết". Trong những cánh thư nồng nàn còn có cả những lời rất nghiêm túc: “Chúng ta là những người cách mạng, biết thế nào là cái đẹp của tâm hồn cao thượng và cái đẹp của lý tưởng, ước mơ”. n Khi ra mắt sách Thư ở chiến trường, nhà văn Ngô Thảo từng tâm sự, những bức thư ấy “hoàn toàn gần gũi với mọi người, không phải xa lạ, không lên gân, dẫu lời lẽ trong này là gân cốt đấy. Có một thế hệ đã ra đi, chiến đấu với tâm thế rất trong sáng như thế, rất vững vàng như thế”. Cố nhà văn Xuân Thiều (hàng đầu, thứ 2 từ phải sang) ở mặt trận Trị-Thiên (Ảnh: Gia đình cung cấp) Vợ chồng nhạc sĩ Thuận Yến thời trẻ Trong những năm chiến tranh, nhiều văn nghệ sĩ đã xông pha trận mạc, góp sức cho ngày đất nước trọn niềm vui. Đằng đẵng bao năm tháng ấy, những cánh thư tay chan chứa tình từ tiền tuyến gửi về hậu phương và ngược lại đã tiếp thêm sức mạnh cho những nhà văn, nhạc sĩ mặc áo lính sống và chiến đấu với lý tưởng cao đẹp. ĐÀO NGUYÊN TỪ CHIẾN TRƯỜNG Cuốn Thư ở chiến trường của nhà văn Ngô Thảo Những cánh thư tình Cố nhạc sĩ Trần Hoàn VĂN HÓA - VĂN NGHỆ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==