62 tienphong.vn NHẠC SĨ NGUYỄN BÁ HÙNG: TÔI CHỌN “NHẠC ĐỎ ” Dịp lễ A50 và A80 trong năm 2025, tôi tham gia với tư cách một nhạc sĩ, một người làm văn hóa - bằng chính con đường sáng tác và lan tỏa âm nhạc. Một số ca khúc của tôi viết về Quân đội, Công an, về quê hương đất nước đã được vang lên trong các chương trình nghệ thuật, các hoạt động kỷ niệm ở nhiều địa phương. Với tôi, đó không chỉ là niềm vinh dự nghề nghiệp mà còn là niềm tự hào của một người Việt Nam được góp một phần nhỏ bé vào không khí những ngày lễ lớn của dân tộc. Tôi cũng tham gia với tư cách là một công dân sống trong thời hòa bình - kết tinh của thắng lợi cách mạng vĩ đại mà hàng triệu liệt sĩ và đồng bào đã ngã xuống mới có được. Không khí A50, A80 mang một cảm xúc rất đặc biệt: Trang nghiêm nhưng không khô cứng, hào hùng mà vẫn gần gũi. Ở đó, tôi cảm nhận rõ sự giao thoa giữa lịch sử và hiện tại, giữa ký ức chiến đấu anh dũng của các thế hệ đi trước và tinh thần tiếp nối của lớp người hôm nay. Âm nhạc trong những ngày này không đơn thuần là biểu diễn mà trở thành một phương tiện kết nối cảm xúc, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tin và sự biết ơn. Với tư cách là một nhạc sĩ, đồng thời là người nghiên cứu và hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, tôi cho rằng những ngày lễ như A50, A80 không chỉ để tưởng nhớ hay kỷ niệm mà còn là dịp để củng cố nền tảng tinh thần của xã hội. Âm nhạc cách mạng, âm nhạc về lực lượng vũ trang và Tổ quốc nếu được sáng tác bằng cảm xúc chân thành, bằng trải nghiệm sống và trách nhiệm công dân thì sẽ luôn có đời sống bền vững trong lòng công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Cá nhân tôi luôn tâm niệm rằng: Viết về đất nước, về Quân đội, Công an không phải là “đề tài” mà là một phần máu thịt của người nghệ sĩ khi mang trong mình lòng tự hào dân tộc. Những ngày lễ A50, A80 vừa qua càng củng cố thêm niềm tin của tôi rằng âm nhạc, nếu đi đúng mạch nguồn văn hóa và lịch sử dân tộc sẽ luôn có chỗ đứng vững chắc và lan tỏa lâu dài. Âm nhạc truyền thống cách mạng sẽ có cơ hội giúp cho người nghệ sĩ được tham gia đồng hành cùng các chương trình lớn của đất nước, điều đó đồng nghĩa với việc tác phẩm của mình đã chạm được đến những giá trị cốt lõi của xã hội và đời sống tinh thần cộng đồng. Con đường này có thể không ồn ào, không dễ tạo hiệu ứng tức thì nhưng là con đường bền vững. Nó đòi hỏi người nghệ sĩ phải lao động nghiêm túc, giữ gìn bản lĩnh nghề nghiệp và trách nhiệm công dân. Với tôi, được góp tiếng nói âm nhạc trong những sự kiện trọng đại của quốc gia là một cách khẳng định vai trò của nghệ thuật trong việc nuôi dưỡng lòng yêu nước, củng cố niềm tin và sự gắn kết xã hội. Đặc biệt hơn khi người nghệ sĩ đặt mình trong mạch chảy chung của đất nước thì mỗi tác phẩm không chỉ là sản phẩm cá nhân, mà còn là một phần của ký ức văn hóa tập thể. Và, nếu giữ được sự chân thành, tỉnh táo và lao động bền bỉ, thì con đường ấy là con đường đúng, đáng đi và có giá trị lâu dài. Tôi cho rằng quan niệm “âm nhạc truyền thống, cách mạng chỉ dành cho những ngày lễ, ngày kỷ niệm” là một cách nhìn chưa đầy đủ. Thực chất, giá trị của dòng nhạc này không nằm ở thời điểm được vang lên mà nằm ở nội dung tư tưởng, cảm xúc và tinh thần mà nó mang lại. Những ca khúc viết về Tổ quốc, về con người Việt Nam, về lực lượng vũ trang và lịch sử dân tộc vốn dĩ thuộc về đời sống thường nhật, chứ không chỉ tồn tại trong không gian nghi lễ. Vấn đề không phải là bản thân âm nhạc truyền thống đã cũ mà là cách chúng ta tiếp cận, thể hiện và lan tỏa đôi khi chưa theo kịp nhịp sống đương đại. Muốn để giới trẻ lựa chọn và hát thường xuyên, người sáng tác cần giữ được cốt lõi giá trị truyền thống nhưng đồng thời đổi mới về ngôn ngữ âm nhạc, hòa âm, phối khí, cách kể câu chuyện và đặc biệt là cảm xúc. Khi bài hát chạm được đến những rung động thật thì dù là đề tài lịch sử hay cách mạng, người trẻ vẫn sẵn sàng đón nhận. Tôi nghĩ chúng ta cần thay đổi cả cách nghĩ lẫn cách làm. Thay đổi cách nghĩ để không tự giới hạn âm nhạc truyền thống trong một “khung” cố định, và thay đổi cách làm để dòng nhạc này bước ra khỏi không gian lễ nghi, đến gần hơn với đời sống, với học đường, với các nền tảng số và sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Khi đó, âm nhạc truyền thống sẽ không phải là điều được nhắc lại mà là điều được sống cùng. Về phần mình, tôi kiên định với lựa chọn đã theo đuổi. Viết về đất nước, về Quân đội, Công an và những giá trị bền vững của dân tộc không phải là sự lựa chọn ngắn hạn mà là con đường dài. Tôi tin rằng nếu người nghệ sĩ đủ bền bỉ, đủ trách nhiệm và không ngừng làm mới chính mình trên nền tảng giá trị cốt lõi, thì âm nhạc truyền thống cách mạng sẽ luôn có chỗ đứng vững chắc trong hiện tại và tương lai”. n Nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng là tác giả của nhiều ca khúc truyền thống cách mạng được yêu thích như: Trong màu lá cây rừng, Vinh quang thầm lặng, Những ngôi sao đỏ, Lời mẹ cho con, Mẹ là quê hương, Chia nhau một chút ngọt bùi, Lời gửi Trường Sa; tổ khúc Làng bên sông… TRỌNG THỊNH (ghi) Những văn nghệ sĩ Nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng LTS: Họ là những văn nghệ sĩ trưởng thành sau ngày đất nước bước vào công cuộc đổi mới nhưng không bị cuốn theo cơn lốc của những xu thế thời thượng mà lại chọn lối đi rất riêng trong sáng tác nghệ thuật và đạ t đượ c không ít thà nh tự u. KIÊN ĐỊNH VỚ I LỐI ĐI RIÊNG VĂN HÓA - VĂN NGHỆ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==