61 tienphong.vn “CÂY CẦU” MỞ RỘNG Cuối tháng 11/2022, bộ phim tài liệu Ngày xưa có một nhịp cầu ở Việt Nam của đạo diễn người Pháp Francois Bibonne được giới thiệu tới khán giả Hà Nội trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo. Trước đó, phim đã xuất hiện trên nền tảng trực tuyến của Los Angeles Film Awards và giành giải Phim tài liệu ngắn xuất sắc, đồng thời tham dự nhiều liên hoan phim quốc tế. Đến nay, Ngày xưa có một nhịp cầu ở Việt Nam vẫn tiếp tục được trình chiếu tại nhiều quốc gia, bao gồm Pháp, Mỹ, Bỉ và Vương quốc Anh. Phần hai của phim vừa ra mắt tại Hà Nội đầu tháng 4/2026, nhưng thay vì xoay quanh âm nhạc như phần đầu, bộ phim mở rộng sang câu chuyện bóng đá. Lựa chọn của Francois Bibonne, một lần nữa vượt ra ngoài dự đoán của nhiều khán giả. Trong hơn hai năm rưỡi chuẩn bị và ghi hình, Bibonne đã đi qua Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng, Pleiku và Bình Liêu (Quảng Ninh), theo chân các đội bóng, cầu thủ và các cổ động viên để tìm ra mối liên hệ giữa thể thao và âm nhạc. Ở mỗi địa phương, đạo diễn với tư cách vừa là người quan sát, vừa là nhân vật tham gia, tập trung ghi nhận bầu không khí xung quanh sân cỏ: tiếng kèn, tiếng trống trên khán đài Nam Định, sự cuồng nhiệt của cổ động viên Hải Phòng, hay những buổi tập của lò đào tạo trẻ tại Pleiku. “Thật hiếm có một dân tộc nào lại cuồng nhiệt với bóng đá như người Việt. Sau mỗi chiến thắng, tôi nghĩ chắc là tất cả mọi người đều tràn ra đường để đi bão. Ở đây, bóng đá giống như một công cụ kỳ diệu để kết nối người Việt cả ở trong và ngoài nước, người Việt với người nước ngoài”, Bibonne nhận xét. Việc lựa chọn bóng đá, theo Bibonne, xuất phát từ nhu cầu tìm kiếm một biểu hiện khác của “tinh thần Việt Nam”. Nếu âm nhạc cho phép anh tiếp cận văn hóa ở tầng lớp biểu diễn, thì bóng đá đưa anh đến với đời sống cộng đồng, ở đó mọi cảm xúc đều được bộc lộ trực tiếp và gần như không qua trung gian. Khác với nhiều phim tài liệu văn hóa mang tính giới thiệu, Bibonne bắt đầu bộ phim của mình mà không hề có kịch bản cố định. Ở tập đầu tiên, anh dẫn dắt khán giả đi qua nhiều không gian âm nhạc khác nhau, từ Nhà hát Lớn tại Hà Nội và TPHCM đến các làng nghề, lớp học violon ngay giữa sân chùa ở nông thôn… Tiếng đàn đáy, tiếng mõ trong ca trù xuất hiện song song với các bản hòa tấu giao hưởng phương Tây. Biểu tượng trung tâm của bộ phim là cầu Long Biên. Theo Bibonne, “nó” không chỉ là cây cầu vật lý, mà còn là khái niệm trong âm nhạc, chỉ phần chuyển tiếp giữa các đoạn trong một bản nhạc. Từ đó, hình ảnh cây cầu được mở rộng t h à n h một ẩn dụ đa tầng, kết nối Việt Nam và Pháp, t r u y ề n thống và hiện đại, âm nhạc dân gian và cổ điển. “Mọi thứ văn hóa ngoại lai du nhập vào Việt Nam đều ít nhiều được Việt hóa, từ bánh mì đến âm nhạc, tranh sơn dầu,… thật là kỳ diệu”, Bibonne nhận xét. Một số người quen gọi Ngày xưa có một cây cầu là sản phẩm của “công ty trách nhiệm hữu hạn một mình Bibonne”. Bởi trong suốt quá trình làm phim, chàng trai người Pháp đã hầu như tự xoay xở tất cả, từ việc kết nối nhân vật, di chuyển, đến làm hậu kỳ. “Việc chuyển từ âm nhạc sang bóng đá không phải là thay đổi hướng đi, mà là sự tiếp nối. Cả hai đều là những hình thức biểu đạt dựa trên nhịp điệu và tính cộng đồng, cho phép người ta quan sát cách con người kết nối với nhau. Phần một đặt nền móng bằng âm nhạc, phần hai mở rộng phạm vi sang đời sống xã hội, tôi muốn đưa cây cầu đi xa hơn khỏi không gian biểu diễn”, Bibonne chia sẻ. “NỐI” VIỆT NAM BẰNG KÝ ỨC GIA ĐÌNH Francois Bibonne, sinh năm 1995 tại Paris, có bà ngoại là người gốc Hải Phòng. Những ký ức bà kể từ thời thơ ấu đã trở thành điểm khởi đầu cho hành trình trở về Việt Nam năm 2020 của anh. Ban đầu, anh không có ý định làm một bộ phim quy mô. Khi còn thực tập tại một nhóm nhạc cổ điển ở Pháp, Bibonne nhận ra một thực tế: âm nhạc cổ điển Việt Nam gần như vắng bóng trong các tư liệu quốc tế. Nhận thức này kết hợp với nhu cầu cá nhân tìm hiểu cội nguồn đã khiến anh quyết định thực hiện dự án phim đầu tay. Thời điểm bắt đầu vô tình trùng với đại dịch COVID-19. Điều tưởng như bất lợi lại kéo dài thời gian lưu trú của anh tại Việt Nam, giúp quá trình ghi hình không bị gián đoạn. Trong 15 tháng, Bibonne di chuyển qua nhiều địa phương, từ Hà Nội, TPHCM đến các vùng nông thôn miền Bắc. Từ chối một kịch bản cố định, anh lựa chọn ghi hình theo phương pháp quan sát, để thực tế tự định hình cấu trúc câu chuyện. Cách tiếp cận này khiến đạo diễn đồng thời trở thành một nhân vật trong phim. Khán giả ngoài việc theo dõi những lát cắt văn hóa, còn chứng kiến quá trình một người ngoại quốc từng bước hiểu về Việt Nam, từ bỡ ngỡ đến kết nối, gắn bó và khẳng định: “Giờ thì tôi là người Việt Nam rồi”! Nếu đặt trong bối cảnh sản xuất phim tài liệu quốc tế, dự án của Francois Bibonne có quy mô rất nhỏ. Toàn bộ kinh phí hậu kỳ và quảng bá khoảng 12.000 euro được đạo diễn huy động từ bạn bè, gia đình và các hội đoàn tại Pháp. Trong thời gian ở Việt Nam, Bibonne còn dạy thêm ngoại ngữ để trang trải chi phí, đồng thời tự hoàn thiện kỹ thuật làm phim. Dù không có cấu trúc kịch bản rõ ràng, bộ phim vẫn giữ được mạch liên kết thông qua âm nhạc. Bibonne không phân tách rạch ròi giữa nhạc cổ điển và nhạc dân gian. Thay vào đó, anh đặt chúng trong cùng một dòng chảy giúp tạo cảm giác liên tục, đồng thời củng cố ý tưởng về “cây cầu” âm nhạc. Bibonne cho biết, hành trình của “cây cầu” vẫn tiếp tục. Tham vọng của Bibonne là tìm kiếm thêm nguồn tài trợ để đưa phim tới các thành phố khác và tiếp cận khán giả quốc tế. n “Cây cầu” trong Ngày xưa có một nhịp cầu ở Việt Nam (Once upon a bridge in Vietnam) không phải là một công trình cụ thể, mà là cách một đạo diễn người Pháp, Francois Bibonne, lần theo ký ức gia đình đi xuyên Việt, ghi lại những mảnh ghép từ âm nhạc đến bóng đá để hoàn thiện một bức tranh về dải đất hình chữ S. Hành trình này là ngẫu nhiên, và mọi kết nối đều đến từ trải nghiệm thực tế, tạo nên cách kể chuyện khiến khán giả khó đoán trước. HẠNH ĐỖ Bibonne và huấn luyện viên Mai Đức Chung “CÂY CẦU” NỐI VIỆT NAM CỦA ĐẠO DIỄN PHÁP Nhà phê bình Nguyễn Phan Dương nhìn nhận, Ngày xưa có một nhịp cầu ở Việt Nam như một dự án vượt khỏi khuôn khổ của một bộ phim tài liệu thông thường. Theo ông, quá trình hình thành tác phẩm không đi theo một kế hoạch tuyến tính, mà bắt đầu từ những ký ức rất riêng về gia đình, cụ thể là những câu chuyện của người bà, rồi dần mở rộng thành một hành trình kéo dài nhiều năm trên thực địa. Trong quá trình đó, việc làm phim gắn chặt với trải nghiệm cá nhân, mỗi điểm dừng chân, mỗi cuộc gặp gỡ đều góp phần định hình nội dung và cấu trúc tác phẩm. Chính cách tiếp cận này khiến bộ phim không đơn thuần ghi chép về âm nhạc hay văn hóa, mà phản ánh một quá trình tìm hiểu, đối thoại và nhận thức lại về cội nguồn. Bibonne thực hiện một cảnh quay ở Mường Khương, Lào Cai Poster ấn tượng của bộ phim Ngày xưa có một cây cầu VĂN HÓA - VĂN NGHỆ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==