57 tienphong.vn Buổi sáng đặt chân lên Trường Sa không ồn ào như tưởng tượng. Cảm xúc đến rất khẽ, nhưng lan sâu. Giữa bốn bề là nước, là sóng, là khoảng trời mở ra đến vô tận, bước chân chạm đất mà như chạm vào một phần máu thịt của cha ông. Một trực cảm thiêng liêng hiện diện, lặng lẽ, không cần gọi tên. Gió vẫn thổi, sóng vẫn vỗ như mọi nơi trên biển. Nhưng ở đây, từng tấc đất mang một ý nghĩa khác. Không phải vì đảo quá xa đất liền, mà vì được gìn giữ, bảo vệ qua nhiều thế hệ. Giữ bởi những người lính trẻ hôm nay, và bởi cả những lớp người đã đi qua lịch sử. Đứng giữa Trường Sa, biển không còn là khoảng không vô định. Biển hiện ra cụ thể có ranh giới, có con người, có những điều đang được gìn giữ mỗi ngày. Và trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng, có những nơi chỉ khi đặt chân đến, mới thật sự chạm được vào ý nghĩa của hai chữ “chủ quyền”. Từ hàng trăm năm trước, ở Hoàng Sa và Trường Sa, chủ quyền chưa bao giờ chỉ là một khái niệm. Mà là hành động. Dưới thời các chúa Nguyễn, những đội hải binh Hoàng Sa, Bắc Hải đã rẽ sóng ra khơi trong những con thuyền gỗ nhỏ bé. Họ mang theo mệnh lệnh của quốc gia và một niềm tin giản dị mà lớn lao: phía trước là phần biển đảo của đất nước cần được xác lập và gìn giữ. Họ đo đạc, cắm mốc, dựng bia, thu lượm sản vật, cứu hộ tàu đắm. Và hơn tất cả, họ để lại dấu ấn của một quốc gia trên những vùng biển xa. Nhiều người trong số họ đã không trở về. Nhưng chính từ những chuyến đi không hẹn ngày về ấy, chủ quyền được xác lập bằng thứ không thể phủ nhận: sự hiện diện liên tục của con người Việt Nam trên biển đảo, qua nhiều thế hệ. Nếu lịch sử là nền móng, thì tư tưởng là ánh sáng soi đường. Từ thế kỷ XVI, Nguyễn Bỉnh Khiêm - Trạng Trình - khi luận về thế nước, đã không chỉ nhìn vào núi và sông, mà nhìn ra biển. Trong thi tập của mình, ông để lại một dự cảm vượt thời gian: Biển Đông vạn dặm dang tay giữ, Đất Việt muôn năm vững trị bình. Những câu thơ ấy tưởng như giản dị, nhưng ẩn dưới là một tầng nghĩa sâu xa. Trong bài Cự ngao đới sơn, ông viết về “cự ngao” - thường được dịch là “rùa lớn”. Nhưng đó không phải là vật bình thường, mà là linh vật trong huyền thoại, một thực thể có thể đội núi, chống trời, nâng đỡ trật tự của đất - nước - vũ trụ. Vì thế, “rùa lớn đội núi” không chỉ là một hình ảnh kỳ vĩ. Nó là một ẩn dụ. Núi là giang sơn, là đất liền. Còn “cự ngao” nằm dưới biển sâu chính là nền tảng nâng đỡ tất cả. Một cách nói khác, muốn giữ được non sông, phải bắt đầu từ việc giữ lấy biển. Không có cái nền vững từ đại dương, thì mọi sự ổn định trên đất liền cũng chỉ là tạm thời. Năm thế kỷ đã trôi qua. Biển Đông không còn là không gian tĩnh lặng. Nó là nơi va chạm của lợi ích, của tham vọng và những toan tính. Nhưng giữa những biến động ấy, có một điều không thay đổi. Ở nơi đầu sóng, những người lính Việt Nam vẫn đứng đó. Họ sống với biển đảo. Trong từng ca trực, từng bước tuần tra, trong những ngày nắng gió khắc nghiệt và những đêm biển dài hun hút. Lá cờ trên đảo không chỉ là biểu tượng mà là sự khẳng định mạnh mẽ và kiên định: đây là Việt Nam. Chủ quyền, đến tận cùng, không phải là điều phải bàn cãi. Nhìn lại, từ những con thuyền gỗ của cha ông đến những cột mốc hôm nay, có một sợi dây bền bỉ nối quá khứ với hiện tại: ý chí làm chủ biển đảo của người V i ệ t . Không phải để chúng ta hơn ai. Mà để ta không đánh mất mình. “Biển Đông vạn dặm dang tay giữ” không phải là một lời kêu gọi. Đó là mệnh lệnh của cha ông. * * * Chiều xuống Trường Sa chậm và sâu hơn ở đất liền. Tôi cùng người chiến sĩ trẻ đi dọc con đường nhỏ ven đảo. Bên âu tàu, cây phong ba già vẫn đứng đó, thân sần sùi, tán lá xanh sẫm, gió thổi nghiêng mà không đổ. Ở nơi gió và muối mặn như thế này, sự đứng vững tự nó đã là một câu trả lời. Mặt trời lặn xuống biển, đỏ lựng như chiếc nong úp dần vào đường chân trời. Ánh sáng rơi chậm trên mặt nước rồi tắt hẳn, để lại một khoảng lặng mênh mang. Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhớ đến sự tích Bọc trăm trứng, Mẹ Âu Cơ mang theo 50 con lên rừng, Cha Lạc Long Quân cùng 50 con về biển. Một huyền thoại tưởng xa xôi, nhưng đứng giữa Trường Sa lại trở nên rất gần: biển chưa bao giờ là phía sau. Biển là một nửa khởi đầu trong hàng ngàn năm cha ông dựng nước. Những bước tuần tra, những con tàu neo mình trong âu, những mái nhà nhỏ giữa trùng khơi, tất cả tạo nên một cảm giác rất rõ ràng: nơi này thuộc về mình, theo cách tự nhiên nhất. Đi qua những đảo nổi đảo chìm, tôi nhận ra ai đến đây rồi cũng mang về một điều gì đó. Một viên sỏi nhỏ mặn mòi mùi biển, một quả bàng vuông sạm nắng gió, một vỏ ốc lấp lánh ánh đại dương, một mảnh san hô trắng muốt... Những thứ tưởng như vô tri, nhưng khi trở lại đất liền lại mang theo cả mùi vị của biển, của gió, của những ngày rất khác. Đó là một chiều giữa tiếng sóng, những người lính ngồi lại, hát những bài tình ca quen thuộc. Chỉ có gió biển, cát cháy. Nhưng chính trong những khoảnh khắc giản dị ấy, người ta nhận ra: Bình yên không tự nhiên mà có. Buổi chào cờ ở Trường Sa luôn khiến người ta lặng đi. Khi người lính dõng dạc đọc lời tuyên thệ giữa mênh mông trời biển, mỗi người bỗng thấy mình nhỏ lại và cũng thấy trách nhiệm lớn hơn. Từ Trường Sa, tôi mang theo về câu chuyện của người lính biển, câu chuyện về những món quà nhỏ từ đất liền ra. Nhưng có lẽ điều ở lại lâu nhất không phải là kỷ vật, mà là một cảm nhận rất khó gọi tên. Như thể sau chuyến đi ấy, đường chân trời không còn là một vệt xa xăm nữa. Nó trở thành một phần cụ thể, có thật. Và những người lính trẻ đang đứng đó, mỗi ngày, để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng. n Từ dải đất hình chữ S, nếu nhìn thật xa ra Biển Đông, có thể hình dung nơi ấy là Trường Sa – những rặng phong ba và màu xanh của cây trái lẫn trong mây trắng và mặt biển thăm thẳm. Ở đó không chỉ có đường chân trời. Ở đó là phần chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc được xác lập từ lịch sử và chưa bao giờ bị buông lơi. NGUYỄN MINH TUẤN vạn dặm Bàng vuông ươm trồng tại đảo An Bang ẢNH: NGUYỄN TUẤN Trường Sa là một nơi mà ở đó, mỗi con sóng không chỉ vỗ vào bờ, mà còn nhắc một điều giản dị: chủ quyền không chỉ là lời khẳng định, mà là sự gìn giữ, mỗi ngày. Biển vẫn ở đó, qua ngàn đời. Và những con dân Việt, từ thế hệ này sang thế hệ khác đang đứng vững để giữ lấy phần máu thịt của Tổ quốc. Cờ Tổ quốc tung bay trên đảo Song Tử tây Người lính Trường Sa đóng dấu vào cờ Tổ quốc gửi về đất liền VĂN HÓA - VĂN NGHỆ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==