56 tienphong.vn Ở đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, làng An Hải tổ chức Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa khác với làng An Vĩnh… LONG ĐÌNH TRĂM NĂM Đình An Hải được xây dựng từ năm 1820, thuộc quần thể Đình thờ Tam hoàng ngũ đế, Ngũ vị tiên nương (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ), tiền hiền, hậu hiền, miếu Âm hồn. Trong quá khứ nơi đây được phủ rợp bóng cây da, mù u, còn nay đình An Hải nằm dưới bóng cây gạo cổ thụ. Đêm 15/2 Âm lịch (ngày 2/4 dương lịch), các cụ già tập trung về đình An Hải, khấu lạy ông bà, tiên linh từng đi lính Hoàng Sa, báo cáo sẽ dâng hiến tế các vị thần Hoàng Sa là nhất khấu trư (tức con lợn). Cụ Nguyễn Ngọc Thanh, người phụ trách Ban khánh tiết đi hết một vòng để thắp hương và đứng thật lâu khấn vái trước điện thờ đặt chiếc Long Đình (kiệu rước) có chữ Thần màu đỏ. Lễ cúng Yết (Yết cáo) đã được tổ chức vào đầu buổi chiều 15/2 và ngày hôm sau là lễ chính thức. Cụ Thanh đốt hương, vái lạy, thỉnh nguyện, nhắc tên các cai đội Hoàng Sa, thỉnh xin các thần trở về. Trong số các cai đội Hoàng Sa ở làng An Hải có ông Phạm Hữu Nhật rất nổi tiếng, vì ông đi Hoàng Sa từ năm 1836, tới năm 1845 thì mất tích trên biển. Trong các tài liệu của nhà Nguyễn, giai đoạn ông Phạm Hữu Nhật đi Hoàng Sa thì không chỉ có dân binh, mà có cả thủy binh để làm nhiệm vụ đo vẽ. Sách Đại Nam thực lục chính biên năm 1833 ghi: “Xem từ năm nay về sau, mỗi khi đến hạ tuần tháng giêng, chọn phái thủy quân biền binh và giám thành đáp một chiếc thuyền ô nhằm thượng tuần tháng hai thì đến Quảng Ngãi, giao cho hai tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, thuê 4 chiếc thuyền của dân hướng dẫn ra xứ Hoàng Sa”. Ông Ngô Vân và các cụ già khá nhanh tay với việc dâng trà, rượu, nhưng khi chạm tay vào chiếc Long Đình đặt trên bàn thì rón rén như xâu kim, vì các ngài Hoàng Sa đã trở về và trú ngụ tại đây. Nhắc tới các vị thần Hoàng Sa, ánh mắt của ông Vân giống như có một quần mây trắng hiện ra, vì công việc hàng ngày của ông là cầu nguyện thần che chở cho tàu đánh cá ở Hoàng Sa. Chiếc Long Đình bằng gỗ mít đã qua 300 năm. Long Đình mô phỏng kiến trúc cung đình xưa với hai tầng mái, tầng trên cùng có một lầu nhỏ, mái được làm theo kiểu mái ngói âm dương, chạm trổ hình rồng hướng lên trời, tượng trưng cho sự giao thoa giữa đất và trời, chính giữa khắc nổi chữ Thần. Cụ đồ nho Dương Quỳnh có tuổi đời trên trăm năm ở Lý Sơn từng nhắc tới chiếc Long Đình làng An Hải, cụ nói rằng, hằng năm, làng tổ chức cúng Thanh minh, nhân dịp đó thì gọi luôn các ông Hoàng Sa ở biển khơi trở về. Chiếc Long Đình này giống như Linh Xa, tức xe thiêng để những vị thần Hoàng Sa chứng giám lòng thành của con cháu, sau đó lại trở về ngoài đảo Hoàng Sa trú ngụ, hằng ngày phù hộ cho các ngư dân ra khơi bám biển. HIẾN TỬU THẦN HOÀNG SA Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa của làng An Hải tổ chức vào sáng hôm sau, tức 16/2 Âm lịch. Lễ năm nay ông Năm Tùy hết thổi kèn lại chuyển sang kéo đàn. Đã khá lâu mới thấy ông Năm Tùy (Ngô Văn Tùy, sinh năm 1959) xuất hiện trong ban khánh tiết. Đã nhiều chục năm trước, ông đã gây sửng sốt vì có thể ăn sống cả rắn độc. Giờ ông Năm Tùy không còn nói chuyện ăn thứ độc, lạ, mà bàn câu chữ, nói về các vị thần Hoàng Sa. Còn ông Bùi Triêm, nguyên thuyền trưởng tàu cá QNg 6057 TS, giờ đã về già, luôn chu toàn với công việc ở đình làng An Hải. Thỉnh thoảng ông Triêm nhắc về chuyện một người con trai ngư dân của mình đã chết ở Hoàng Sa, như lính Hoàng Sa thời trước. Trên bàn thờ có đủ lễ vật như các cụ đã khấn với thần Hoàng Sa, đó là thủ lợn, lòng lợn, trái cây, trầu cau. Ông Lê Lý, một người hiểu biết văn hóa của đảo cho biết, tục lệ từ thời Cù Lao Ré (tên gọi xưa của đảo Lý Sơn), đãi khách quý phải có đĩa lòng, cúng thần thì càng phải có lòng thành. Rồi trống, chiêng nổi lên, người trưởng tế hô “dâng rượu”. Những người trong ban tế tự thể hiện lòng thành với các thần Hoàng Sa bằng cách dâng cốc rượu đặt trong tráp (người xưa gọi là tráp rượu). Chiếc cốc hột mít được đặt trong chiếc tráp bằng gỗ mít sơn đỏ mang dâng trước Long Đình. Nhìn chiếc cốc và các động tác bước đi, xoay người, quỳ dâng rượu, các cụ già thốt lên: “Cái lễ dâng rượu này cổ xưa lắm rồi bữa nay mới thấy trở lại”. Trước khi đọc bài văn tế, ông Nguyễn Ngọc Thanh đốt nén hương trước Long Đình và nhắc tên những Cai đội Hoàng Sa rất nổi tiếng, là người làng An Vĩnh, đó là Phạm Hữu Nhật, Phạm Quang Ảnh, Đặng Văn Siễm. Trong tờ lệnh Hoàng Sa của gia tộc họ Đặng, lệnh đi Hoàng Sa năm 1834 đã nhắc tới chức danh Đà công Đặng Văn Siễm cùng những người trong làng là Dương Văn Định, Nguyễn Văn Mạnh, cùng đi trong chuyến đó có các trai tráng của làng An Vĩnh là Phạm Vị Thanh, Trần Văn Khan. Nghe giọng đọc văn tế, nhìn các nghi lễ của Ban khánh tiết đình làng An Hải đã cảm nhận được, các cụ đang dành cho các vị thần Hoàng Sa một sự ngưỡng vọng đặc biệt theo cách của người xưa. n Trong Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa, người ta hay nhắc từ “Lính Hoàng Sa, binh phu Hoàng Sa”. Nhưng ở làng An Hải, chỉ nghe người ta nhắc lính Hoàng Sa là những vị thần. Ngày xưa, nhà vua thường sắc phong thần cho những người có công hộ quốc tỳ dân (giúp nước cứu dân). Giờ không còn vua phong sắc, sắc phong thần cho Lính Hoàng Sa chính là tấm lòng của người dân ngưỡng vọng, tưởng nhớ. Làng An Hải có 2 cai đội Hoàng Sa được đặt tên ở quần đảo Hoàng Sa, đó là đảo Hữu Nhật (Phạm Hữu Nhật), đảo Quang Ảnh (Phạm Quang Ảnh). Cụ Huỳnh Ở, 86 tuổi cho biết, thời cụ còn nhỏ thường được cha đưa tới miếu Âm Hồn vào dịp Tiết Thanh Minh và nghe đọc lời cầu lính Hoàng Sa đã nằm lại trên biển. Đội nghi lễ kính cẩn dâng tráp rượu trước Long Đình Những chiếc thuyền chở hình nhân Hoàng Sa được thả ra biển VỀ LONG ĐÌNH Đình làng An Hải, xây dựng năm 1820 ẢNH: LÊ VĂN CHƯƠNG THẦN HOÀNG SA Cụ Nguyễn Ngọc Thanh đọc lời khấn, gửi lời cầu mong các vị thần Hoàng Sa về uống ly rượu với con cháu. Con cháu tộc họ Đặng từng hiến tờ lệnh Hoàng Sa tham gia Ban khánh tiết với những câu khẩu hiệu cương quyết bảo vệ chủ quyền biển, đảo được in trên pa nô. Các cụ già nhìn vô Long Đình và nói, các ngài Hoàng Sa đã về đây dự lễ... LÊ VĂN CHƯƠNG Cụ Nguyễn Ngọc Thanh phụ trách Ban khánh tiết VĂN HÓA - VĂN NGHỆ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==