Bản nhạc của đời người không phải lúc nào cũng được viết trên những dòng kẻ thẳng tắp. Đối với Nam, nó là một chuỗi những nốt luyến láy trầm buồn của dòng sông đỏ nặng phù sa, quyện chặt vào cái lạnh sắt se của những đêm đông tuyết trắng trên đất Đức. Đứng giữa hai thế giới, anh thấy mình như một thanh âm lạc điệu, bôn ba suốt nửa đời người chỉ để tìm lại một nhịp phách bình yên nơi quê mẹ. Nam ngồi đó, đôi bàn tay gầy guộc với những khớp xương hơi thô - dấu tích của những năm tháng lao động chân tay nặng nhọc - đang lướt nhẹ trên những phím đàn piano trong căn hộ nhỏ ở ngoại ô Berlin. Âm thanh vang lên, lúc là những bản sonata trong sáng của Mozart, lúc lại bảng lảng hơi thở của một điệu hò phương Nam dìu dặt. Ngoài kia, bầu trời xám xịt của nước Đức đang trút xuống những bông tuyết đầu mùa. Cái màu xám ấy sao mà giống màu của những bức tường bê tông trong khu cư xá của công nhân lao động xuất khẩu những năm đầu thập niên 90 - nơi Nam đã gửi lại cả một thời trai trẻ nhọc nhằn và những giấc mơ bị vùi lấp dưới lớp bụi công nghiệp. Nam vốn là đứa con của vùng đất Hậu Giang, nơi những cánh đồng lúa bát ngát và những dòng kinh chằng chịt đã nuôi dưỡng tâm hồn anh từ thuở nằm nôi. Ký ức xa xăm nhất mà anh có thể chạm tới là tiếng mái chèo khua nước lách cách trên dòng kênh Xáng vào mỗi buổi sớm mai và bóng dáng tần tảo của mẹ. Cha mất sớm, mẹ anh, người đàn bà gầy gò với đôi bàn tay chai sần vì làm cỏ mướn, gặt thuê, đã dồn hết niềm tin và hy vọng vào đứa con trai duy nhất có tâm hồn nhạy cảm với thanh âm. Ngày ấy, nhà Nam nghèo đến mức cái radio cũ cũng đã là một tài sản xa xỉ, Nam toàn nghe lỏm tiếng đàn kìm, đàn sến từ phía bên kia sông vọng lại rồi lấy ống tre làm sáo, tự thổi lên những giai điệu của riêng mình. Anh nhớ mãi những buổi chiều ngồi dưới gốc dừa, nhìn con nước ròng nước lớn, mẹ thường vuốt tóc anh và bảo: “Nghèo thì nghèo, nhưng cái chữ và cái tiếng đàn nó làm người ta sang hơn, con ráng mà học”. Hình ảnh mẹ đứng ở bến phà ngày Nam lên đường sang Đông Đức, chiếc nón lá rách vành che khuất đôi mắt đỏ hoe, là vết xăm đau đớn nhất trong tim anh. Để có tiền cho Nam được đi, mẹ đã bán đi đôi bông tai cưới - món kỷ vật duy nhất còn lại của cha. Bởi khi đó, được đi như vậy, phải là con cái người nhà nước… Đôi bông tai ấy không chỉ là vàng, nó là mồ hôi, nước mắt và cả một đời hy sinh của mẹ. Nam ra đi với lời hứa sắt son: sẽ học thành tài, sẽ về xây cho mẹ căn nhà gạch và đón Thanh - cô gái hàng xóm có nụ cười hiền hậu - về làm dâu. Ngày đó Thanh thường cùng anh ngồi bên bờ kênh, nghe anh thổi sáo. Cô hứa sẽ đợi, sẽ thay anh chăm sóc mẹ già. Tình yêu thuở ấy mộc mạc như bông điên điển, nhưng lại bền bỉ như rễ đước rừng tràm. Nhưng nước Đức của những năm đầu thập niên 90 không phải là thiên đường, trong đó có âm nhạc mà Nam mơ tưởng. Bức tường Berlin sụp đổ, sự biến động chính trị đẩy những người lao động xuất khẩu như Nam vào cảnh bấp bênh. Thay vì ngồi trong nhạc viện, Nam phải vùi mình mười hai tiếng mỗi ngày trong một nhà máy dệt cũ kỹ. Không khí đặc quánh bụi vải bám đầy phổi, bàn tay anh rớm máu vì những cạnh sắc của máy móc. Đêm về, trong căn phòng chung chật chội mùi mì tôm, khói thuốc và sự tuyệt vọng của những người đồng hương, Nam gục đầu bên cửa sổ nhìn xuống những con phố vắng lặng. Để có tiền theo đuổi việc học nhạc tại một lớp dạy kèm tư nhân của ông giáo già Klaus người Đức, Nam đã phải làm đủ thứ việc cực nhọc nhất. Anh đi nhặt vỏ lon trong công viên, dọn dẹp những tầng hầm bẩn thỉu đầy chuột bọ, và có những giai đoạn quá túng quẫn, anh phải liều mình đi bán thuốc lá lậu ở những góc phố tối tăm, luôn phải cảnh giác với ánh mắt dữ dằn, sự kỳ thị của những nhóm đầu trọc cực đoan. Cái lạnh âm 20 độ của nước Đức thấm vào tận xương tủy, làm đôi bàn tay anh tê dại. Có lần, vì quá lạnh và mệt, Nam đã ngất đi ngay tại bến tàu. Khi tỉnh dậy, điều đầu tiên anh làm là kiểm tra các ngón tay. Anh sợ chúng bị đông cứng, sợ không bao giờ có thể chạm vào phím đàn lỗ sáo được nữa. Trong những đêm đen tối ấy, anh chỉ biết tự vỗ về mình bằng những vần thơ dằn vặt: “Ta mang tiếng hát về miền xám, Tuyết trắng rơi đầy che lối quê. Bàn tay rớm máu vì cơm áo, Vẫn giữ cung đàn đợi ngày về”. Âm nhạc là cái phao cứu sinh duy nhất, là sợi dây mỏng manh ngăn anh khỏi sự gục ngã. Ông giáo người Đức trầm mặc nhưng giàu lòng trắc ẩn, đã nhận ra tài năng thiên bẩm của Nam qua tiếng sáo tre cũ kỹ. Ông bảo: “Trong âm nhạc của cậu có linh hồn của một dân tộc đã chịu quá nhiều đau thương nhưng lại vô cùng kiêu hãnh. Đừng để cái nghèo giết chết nó”. Nhờ sự bảo bọc của ông, Nam vừa làm thuê vừa học, từng bước một chinh phục âm nhạc phương Tây. Có nhạc cảm, năng khiếu nhưng vì học nhạc muộn và vì cuộc mưu sinh quá nặng nhọc, Nam biết anh không thể vươn tới những đỉnh cao của nghệ thuật diễn tấu phức tạp. Nhờ sự động viên của thầy, anh bắt đầu soạn ra những giai điệu mới. Trong đó có tinh thần nghiêm cẩn có phần lạnh lẽo, mà hàm chứa phức điệu bay bổng của âm nhạc Đức. Trong đó có thanh âm của những chuyến phà dập dìu sóng nước, tiếng một ngày mới đầy nắng gió sông Hậu. Anh quay lại tập luyện sáo trúc. Nước Đức thời đó hoang lạnh với những người nhập cư nghèo như anh. Nhưng trong cộng đồng quê hương có những nhóm người tìm đến nhau, đùm bọc yêu thương nhau. Tiếng sáo của anh như một sợi tơ mảnh nhưng bền bỉ, nối những thân phận ly hương. Nhưng nghịch cảnh chưa bao giờ buông tha anh. Giữa lúc anh bắt đầu có chút danh tiếng trong cộng đồng, những lá thư từ quê nhà mang đến những tin sét đánh. Mẹ anh đã mất trong một đêm mưa bão, bà ra đi thầm lặng như một chiếc lá rụng. Trên tay bà vẫn còn cầm chiếc sáo trúc của con trai. Và Thanh, người con gái sau nhiều năm ròng rã đợi chờ, cuối cùng cũng phải nhắm mắt đưa chân đi lấy chồng để có tiền trả nợ cho gia đình và thuốc thang cho cha. Cô làm lẽ của một người chủ đất và cho vay nổi tiếng một vùng… Nam đổ gục giữa một ga tàu nối chuyến giữa thành phố Berlin, tiếng khóc của anh bị lấn át bởi tiếng còi tàu lạnh lẽo. Anh thấy mình như kẻ trắng tay, dù trong túi bắt đầu có những đồng tiền quốc tế. Tiếng đàn tiếng sáo của anh từ đó buồn hơn. Anh em chúng bạn lo lắng, nhiều lần hùn hạp mối mai nhưng không hiểu sao anh cứ như tảng đá xù xì cứng nhắc. Dù xung quanh anh, người ta đến với nhau thật dễ dàng. Giữa tuyết lạnh, một nhúm tình, cũng là quý… *** Hơn ba mươi năm bôn ba, Nam trở thành một người thầy, một nghệ sĩ dạy nhạc cho cộng đồng người Việt tại Berlin. Anh dạy họ cách yêu Mozart nhưng cũng dạy họ cách nhớ về tiếng đàn kìm quê hương. Tuy nhiên, nỗi ám ảnh về Hậu Giang, về mẹ và Thanh chưa bao giờ nguôi ngoai. Cuối cùng, anh quyết định trở về. Dòng kênh Xáng vẫn đó, nặng phù sa, nhưng cảnh vật đã đổi thay nhiều. Nam tìm về ngôi mộ mẹ, cỏ dại đã phủ xanh. Anh ngồi lặng lẽ, trong đầu vang lên một giai điệu như đến từ thiên giới. Trong đó có màu âm quê người chắc khỏe, có tiếng đàn bầu tiếng sáo trúc thiết tha day dứt. Tiếng nhạc trầm buồn như lời tạ lỗi muộn màng của anh gửi vào đất mẹ. BÊN DÒNG SÔNG Truyện ngắn của VÕ NGUYỄN PHƯƠNG Minh họa: Huỳnh Ty 50 SÁNG TÁC tienphong.vn
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==