48 tienphong.vn KHÁT VỌNG VIỆT NAM ĐI VÀO LÒNG ĐÁ, CHẠM VÀO KÝ ỨC Nằm ở lưng chừng đồi Tức Dụp, cửa vào hang thấp và tối, phải khom người mới có thể vào. Chỉ vài bước chân, ánh sáng phía sau đã bị nuốt chửng, nhường chỗ cho bóng tối, không khí mát lạnh, đặc quánh mùi đá ẩm. Theo chân bà Trần Thị Tuyết Lệ - người đã hơn 20 năm gắn bó với khu di tích, chúng tôi lần lượt đi qua những lối hang ngoằn ngoèo. Có đoạn mở rộng thành khoảng trống đủ vài chục người đứng, có đoạn thu hẹp phải nghiêng người lách qua. “Đây là hội trường C6, nơi tập hợp lực lượng và triển khai kế hoạch tác chiến cho toàn bộ khu đồi”, bà Lệ vừa nói vừa đưa tay chỉ về khoảng hang rộng phía trước, ánh đèn điện yếu ớt chỉ đủ soi rõ những vách đá xù xì. Đi sâu vào lòng núi, những lối đi, đoạn hang nối nhau như một mê cung không điểm dừng. Theo bà Lệ, trong lòng đồi có 11 hang động lớn nhỏ, thông nhau và tỏa ra nhiều hướng. “Ngày xưa, mỗi hang có một chức năng riêng, như hang Hội trường để họp, hang Tỉnh ủy nơi ra chỉ đạo, có hang làm nơi trú quân, có hang Dân y, hang riêng cho nữ… Chính nhờ hệ thống này mà bộ đội có thể di chuyển linh hoạt, an toàn, không bị lộ vị trí”, bà Lệ nói. Có những đoạn, bà dừng lại, đặt tay lên vách đá như để chạm vào một ký ức rất xa, rồi nói: “Có những trận đánh, bộ đội ta và địch chỉ cách nhau một tảng đá, nghe được cả tiếng nói của nhau”. Trong căn nhà nhỏ dưới chân đồi, bà Lệ giọng chậm lại: Tức Dụp bắt nguồn từ tiếng Khmer, nghĩa là “nước đêm”, những dòng nước chỉ chảy ra khi trời tối. Cấu trúc của ngọn đồi cũng đặc biệt, những tầng đá xếp chồng tạo vô số hang động, thành chiến hào che chở bộ đội ta. Phía sau đồi, những hố lõm sâu vẫn còn in dấu trên nền đất. “Đó là hố bom còn lại. Có thời điểm, cứ 15 phút bom Mỹ lại dội xuống một lần”, bà Lệ kể, giọng đều nhưng đủ để người nghe hình dung mức độ khốc liệt của chiến tranh. Cách đó không xa là nhà lưu niệm, nơi lưu giữ những khẩu súng hoen gỉ, những mảnh đạn, vỏ bom được thu gom sau chiến tranh. Trong khuôn viên quanh đồi còn có một điểm đến đặc biệt - suối cá thần. Dòng nước mát lạnh từ những khe đá trong lòng núi len lỏi chảy ra, hợp lại thành một dòng suối nhỏ dưới chân đồi. Dòng suối không lớn, nhưng mang vẻ huyền bí khó lý giải, một đàn cá sinh sống qua nhiều thế hệ. “Không ai biết đàn cá này có từ bao giờ”, bà Lệ nói. TRẬN CHIẾN 2 TRIỆU ĐÔ Đối diện ngọn đồi là căn nhà của Trung tá Trần Thuyết - nguyên Trưởng ban Khoa học Lịch sử Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang. Trong không gian giản dị, bên ấm trà nóng, ông bắt đầu câu chuyện: “Muốn hiểu Tức Dụp, phải nhắc đến Đại tá Lê Thành Cư (Hai Cư), nay đã ngoài 90 tuổi” - người trực tiếp chỉ huy nhiều trận đánh lớn tại vùng Bảy Núi trong những năm chống Mỹ. Khi được giao viết lịch sử Đảng bộ xã An Tức, ông đã tìm đến Đại tá Hai Cư. “Ông ấy chỉ từng vị trí trên đồi, kể lại từng trận đánh, từng cách bố trí lực lượng ta và địch”, ông Thuyết nhớ lại. Ông Thuyết dẫn lại lời kể của Đại tá Cư về trận đánh lớn nhất tại đồi Tức Dụp, bắt đầu đêm 16/11/1968, địch mở cuộc càn quét quy mô lớn, mở đầu cho trận đánh kéo dài 128 ngày đêm ác liệt. Địch huy động khoảng 18.000 quân, với xe tăng, pháo binh, máy bay (cả B52), mở chiến dịch đánh chiếm ngọn đồi, nơi được xác định là căn cứ quan trọng của lực lượng cách mạng. Chúng tuyên bố sẽ “giải quyết trong một tuần”. Trong khi đó, thời điểm đầu, lực lượng ta tại Tức Dụp chỉ khoảng 37 chiến sĩ (sau tăng cường lên 200), trang bị chủ yếu là súng bộ binh, điều kiện thiếu thốn. Ngày đầu, pháo địch dội như mưa, máy bay oanh tạc liên tục, xe tăng và bộ binh tràn vào. Nhưng vào tới nơi thì không đánh nổi. Trước tương quan chênh lệch, ta áp dụng chiến thuật du kích, tận dụng địa hình hang động để bám trụ, cơ động, đánh nhỏ rút nhanh. Đưa trận đánh vào thế giằng co kéo dài, địch phải liên tục tăng cường lực lượng và hỏa lực. “Hang động ở Tức Dụp thông nhau thành mạng lưới. Địch vào một cửa thì ta đã luồn sang hướng khác để đánh bọc hậu”, ông Thuyết nói. Đồi Tức Dụp chỉ rộng khoảng 3ha, cao hơn 200m so với mực nước biển, nhưng lòng núi là hệ thống hang động chằng chịt như mê cung, biến quả đồi thành pháo đài tự nhiên. Ban ngày bám trụ chiến đấu, ban đêm bộ đội xuống núi làm dân vận, huy động hậu cần. “Người dân, nhất là đồng bào Khmer, giúp đỡ cách mạng hết lòng. Có người còn trực tiếp tham gia phục vụ chiến đấu”, ông Thuyết xúc động kể. Cuộc chiến đồi Tức Dụp kéo dài 128 ngày đêm - một trong những trận đánh khốc liệt nhất ở vùng Bảy Núi. Địch liên tục thay quân, đổi tướng, quyết chiếm bằng được căn cứ, nhưng cuối cùng phải lui quân. Ông Thuyết cho biết, theo các tài liệu được xác nhận sau này, tổng chi phí Mỹ bỏ ra cho trận đánh lên tới 2 triệu USD, nên nơi đây còn được dân gọi bằng tên “đồi 2 triệu đô”, ta loại khỏi vòng chiến đấu khoảng 4.700 tên địch, phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh hiện đại của chúng. Ngày nay, Tức Dụp không còn là chiến trường, mà trở thành điểm du lịch lịch sử, chứng tích sống động của một thời hoa lửa. Mỗi dịp kỷ niệm, các cựu chiến binh, đoàn viên, thanh niên lại về đây, ôn lại truyền thống, tưởng nhớ những người hy sinh cho hòa bình, độc lập hôm nay. Người lính già vẫn sống dưới chân núi, kể chuyện xưa như sợ ký ức phai mờ. Với ông, Tức Dụp là biểu tượng của ý chí và một thời “lấy ít địch nhiều”. Chiều buông trên Bảy Núi, gió lùa qua những vách đá xám. Tức Dụp hôm nay yên bình lưu giữ từng phần ký ức của một thời hào hùng trong vết hố bom, những khẩu súng cũ và những câu chuyện như mới hôm qua. n NHẬT HUY VÀ TRẬN CHIẾN 128 NGÀY ĐÊM Đồi Tức Dụp - pháo đài tự nhiên từng giữ chân hàng vạn quân địch suốt 128 ngày đêm ẢNH: NHẬT HUY Trung tá Trần Thuyết - nguyên Trưởng ban Khoa học Lịch sử Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang Ở vùng Bảy Núi của An Giang, đồi Tức Dụp (thuộc xã Ô Lâm) không chỉ một địa danh tự nhiên, nơi đây còn là pháo đài tự nhiên bảo vệ bộ đội, giữ chân hàng vạn quân địch suốt 128 ngày đêm. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, những lớp đá, hang động nơi đây vẫn cất giữ các dấu tích hào hùng xưa. Sau chiến tranh, Tức Dụp được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia (năm 1985). Ngày nay, nơi đây trở thành điểm đến của hàng ngàn lượt khách mỗi năm. Đường lên núi đã được bê tông hóa, có xe điện phục vụ, các hạng mục như đền tưởng niệm, tiểu cảnh, cây xanh được đầu tư, tôn tạo. “Mỗi dịp cuối tuần, có thể đón cả nghìn lượt khách, trong đó có rất đông học sinh, sinh viên về nguồn. Nhưng với tôi, điều quý giá nhất không phải lượng khách, mà là cảm xúc còn đọng lại, nhiều người không cầm được nước mắt khi nghe lại sự hi sinh của cha ông ta”. BÀ TRẦN THỊ TUYẾT LỆ - NGƯỜI ĐÃ HƠN 20 NĂM GẮN BÓ VỚI KHU DI TÍCH TỨC DỤP
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==