TIỀN PHONG SỐ ĐẶC BIỆT 30/4/2026

47 tienphong.vn KHÁT VỌNG VIỆT NAM Căn phòng làm việc của cựu chiến binh Lê Mạnh Hải rất đặc biệt. Thoạt nhìn, căn phòng giống như một “bảo tàng thu nhỏ". Bên phải là những hiện vật gắn với Sư đoàn 320 - đơn vị chủ lực của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ở phía đối diện là những dấu tích còn sót lại của phía bên kia chiến tuyến, lực lượng tinh nhuệ của Quân lực Việt Nam Cộng hòa, với lính dù, thủy quân lục chiến. Không có những tủ kính sáng bóng hay hệ thống trưng bày hiện đại, nhưng từng kỷ vật nơi đây đều mang một sức nặng riêng, khiến người ta phải chậm lại, lặng đi khi ngắm nhìn. Trong hàng trăm hiện vật mà ông Hải gìn giữ, ông dành riêng một góc nhỏ để lưu giữ những vật dụng sinh hoạt, sản xuất của đồng bào Tây Nguyên, những con người đã cưu mang, chở che bộ đội trong những năm tháng gian khổ. Trên tường, lá cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam được treo trang trọng. Màu sắc đã nhạt theo năm tháng, nhưng từng nếp gấp vẫn như giữ nguyên khí thế của một thời đấu tranh gian khổ. Ông Hải cầm chiếc mũ sắt lên, bàn tay chậm rãi vuốt theo những vết xước đã in hằn theo thời gian. Giọng ông trầm xuống: “Với người khác, đây có thể chỉ là đồ cũ. Nhưng với tôi, mỗi thứ là một phần ký ức, là một con người, một trận đánh”. Cầm chiếc bi đông nhôm đã bị bom đạn “băm nát”, méo mó, biến dạng được tìm thấy tại điểm cao 1015 - đồi Sạc Ly, ông kể, trong một lần trở lại chiến trường xưa, khi bước qua khu vực từng là trận địa, ông bất chợt nhìn thấy chiếc bi đông nằm lẫn trong đất đá. Những vết lõm sâu do mảnh bom để lại khiến ông sững lại. “Tôi không biết người lính ấy là ai, quê ở đâu, nhưng mỗi lần nhìn chiếc bi đông này, tôi lại nghĩ đến những đồng đội đã nằm lại”, ông Hải nói, ánh mắt xa xăm. Không xa là quả đạn cối 120 mm được tìm thấy tại điểm cao 1049 - đồi Đen Ta. Một mảnh kim loại lạnh lẽo, vô tri, nhưng lại gợi lên cả một thời kỳ khốc liệt. Nó là dấu vết của những trận pháo kích dồn dập, nơi từng giây trôi qua đều là cuộc giằng co quyết liệt giữa sự sống và cái chết. Ở góc phòng, chiếc máy vô tuyến điện cũ kỹ nằm im lìm, như đã hoàn thành sứ mệnh, nhưng dường như vẫn còn lưu giữ đâu đó những “tín hiệu” của một thời không thể quên. “Trong điều kiện rừng núi hiểm trở, thông tin liên lạc là yếu tố sống còn. Những tín hiệu phát đi từ chiếc máy nhỏ bé ấy từng kết nối các đơn vị, giúp các đơn vị phối hợp tác chiến, giữ vững trận địa giữa bom đạn”, ông Hải chia sẻ. Căn phòng này cũng là nơi sinh hoạt của Ban liên lạc truyền thống Đại đoàn Đồng bằng Sư đoàn 320 khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh. Mỗi lần gặp mặt, không gian nhỏ bỗng trở nên ấm áp lạ thường. Những người lính năm xưa, giờ tóc đã bạc, ngồi quây quần bên nhau, nhắc về những cánh rừng đại ngàn, những con suối lạnh, những trận đánh ác liệt đã đi qua. Có những câu chuyện đã được kể đi kể lại hàng chục lần, nhưng mỗi lần nhắc lại, ánh mắt họ vẫn ánh lên như thuở đôi mươi. BỀN BỈ TRI ÂN Ông Hải là một trong những người tích cực góp sức xây dựng các nhà bia tưởng niệm tại điểm cao 1015 và 1049 (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum cũ, nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi), nơi nhiều chiến sĩ Sư đoàn 320 đã ngã xuống. Trên điểm cao khắc nghiệt, không điện, không nước, các cựu binh vẫn kiên trì vận chuyển từng lít nước, hạt cát, viên sỏi để dựng bia tri ân đồng đội. Với ông Hải, đó không chỉ là một công trình mà là một lời hứa thiêng liêng dành cho những người đồng đội đã khuất. Mỗi lần trở lại, ông lặng lẽ thắp nén hương, đứng thật lâu trước những tấm bia. “Chúng tôi may mắn được trở về. Còn nhiều anh em đã nằm lại… Làm được điều gì đó cho họ là điều tôi luôn tâm niệm”, ông Hải chia sẻ. Suốt hơn 30 năm qua, ông Hải cùng các đồng đội trong Ban liên lạc truyền thống Đại đoàn Đồng bằng Sư đoàn 320 khu vực N g h ệ An - Hà Tĩnh đã bền bỉ duy trì nhiều hoạt động nghĩa tình: thăm hỏi, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn; p h ố i hợp tìm kiếm, quy tập và đón hài cốt liệt sĩ về quê hương; xây dựng nhà bia tưởng niệm; tổ chức dâng hương, tri ân tại các địa danh lịch sử. Không chỉ vậy, ông còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai, dịch bệnh, góp phần lan tỏa đạo lý “uống nước nhớ nguồn” trong cộng đồng. Nhắc đến hành trình ấy, ông Hải không quên dành sự tri ân cho người vợ của mình, bà Nguyễn Thị Mai Hương. Suốt nhiều năm qua, bà đã lặng lẽ vun vén gia đình, nuôi dạy con cái, trở thành hậu phương vững chắc để ông yên tâm theo đuổi những việc nghĩa tình với đồng đội. Ở tuổi 76, ông Hải vẫn miệt mài sưu tầm, gìn giữ kỷ vật và có nhiều hoạt động tri ân đồng đội. Giữa nhịp sống hiện đại, nơi mọi thứ thay đổi từng ngày, căn phòng nhỏ của ông vẫn lặng lẽ như một khoảng lặng của thời gian. n Cựu binh Lê Mạnh Hải nhập ngũ năm 1972, được biên chế vào Sư đoàn 320, tham gia chiến đấu ở mặt trận Kon Tum. Mùa Xuân năm 1975 ông cùng đơn vị tham gia giải phóng Tây Nguyên rồi tiến về Củ Chi tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng Sài Gòn. Sau đó, tiếp tục chiến đấu ở biên giới Tây Nam và Campuchia rồi chi viện cho chiến trường biên giới phía Bắc. Năm 1982, ông Hải chuyển ngành về công tác tại Sở Công nghiệp Nghệ An, năm 2007 nghỉ hưu. Hiện, ông là Trưởng Ban liên lạc truyền thống Đại đoàn Đồng bằng Sư đoàn 320 khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh. “Có những người đã không bao giờ trở về… nhưng họ vẫn hiện diện nơi đây, trong từng kỷ vật. Mỗi khi nhớ đồng đội, tôi lại ngắm nhìn những thứ này, như được trở về với cả một thời tuổi trẻ gian khổ, hiểm nguy nhưng cũng rất đỗi tự hào, nơi tình đồng chí, đồng đội luôn bền chặt, không gì có thể thay thế”. CỰU CHIẾN BINH LÊ MẠNH HẢI Bộ sưu tập kỷ vật chiến trường của cựu chiến binh Lê Mạnh Hải KỶ VẬT Hơn nửa thế kỷ, những kỷ vật từ các chiến trường xưa vẫn được cựu chiến binh Lê Mạnh Hải (SN 1950, Nghệ An) gìn giữ. Với ông, mỗi hiện vật không chỉ là dấu tích thời gian, mà còn làm “sống lại” một đời lính, nơi ký ức, đồng đội và những năm tháng hoa lửa chưa bao giờ phai. THU HIỀN Cựu chiến binh Lê Mạnh Hải Ông Hải dành một góc nhỏ trong phòng để lưu giữ những vật dụng sinh hoạt, sản xuất của đồng bào Tây Nguyên Chiếc bi đông bị bom đạn “băm nát” THỜI CHIẾN

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==