TIỀN PHONG SỐ ĐẶC BIỆT 30/4/2026

45 tienphong.vn GẶP NHAU GIỮA RANH GIỚI SINH TỬ Hai ông già đó chính là bác sĩ Lê Ngọc Dũng (90 tuổi, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, trước 1975 là sĩ quan quân y phục vụ trong chế độ Việt Nam Cộng hòa). Và ông Hoàng Thanh Thụy (82 tuổi, nguyên Bí thư đầu tiên của Quận ủy Sơn Trà, nguyên Chủ tịch Hội Tù yêu nước thành phố Đà Nẵng). Câu chuyện của hai ông bắt đầu từ những năm tháng khốc liệt nhất của chiến tranh, khoảng năm 1968, trên chiến trường Quảng Đà. Ông Thụy khi ấy là một chiến sĩ trẻ. Trong một trận đánh, ông bị thương nặng. Những mảnh đạn cày nát cơ thể, máu chảy nhiều đến mức ông nghĩ mình khó qua khỏi. Ông bị bắt và chuyển vào Bệnh viện Duy Tân, Đà Nẵng, nằm tại khu 4C, nơi điều trị cho những tù binh bị thương. “Vết thương nặng lắm, chân trái gần như hỏng rồi. Lúc đó tôi chỉ nghĩ, sống được ngày nào hay ngày đó”, ông Thụy kể lại. Trong căn phòng bệnh chật hẹp, nơi tập trung hàng chục người lính bị thương từ phía bên kia chiến tuyến, nhân duyên cho ông Thụy gặp bác sĩ Lê Ngọc Dũng, một sĩ quan quân y của chính quyền Sài Gòn khi ấy. Một cuộc gặp tưởng chừng chỉ là định mệnh thoáng qua trong chiến tranh. Nhưng lại trở thành bước ngoặt của cả hai cuộc đời. Trải qua bao tù đày khổ ải, đến bây giờ ở tuổi xưa nay hiếm ông Thụy vẫn nhớ như in hình ảnh lần đầu gặp bác sĩ Dũng trong hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt. Trái hẳn với suy nghĩ tiêu cực về người bên kia chiến tuyến, bác sĩ Dũng xuất hiện với nụ cười hiền lành ân cần hỏi thăm ông Thụy. Việc lau vết thương đáng lẽ là của y tá, nhưng ông Dũng cũng tự tay làm khiến ông Thụy ấn tượng. Và điều ông Thụy nhớ mãi đó là việc ông Dũng căn dặn không để cắt bàn chân của ông Thụy, phải giữ lại bàn chân ấy. Sau đó chính bác sĩ Dũng phẫu thuật, chữa trị, chăm sóc, kiểm tra, xử lý vết thương cho những người bị coi là “đối phương”. Sự tận tụy và tử tế đó của người bác sĩ bên kia chiến tuyến đã khắc sâu vào tâm trí ông Thụy. Ông Thụy nói, chính sự ân cần, chỉn chu và cách nói chuyện nhẹ nhàng của bác sĩ Dũng đã khiến những người lính trong khu 4C cảm nhận được một điều khác biệt. “Qua cách ông ấy làm, trò chuyện, tôi biết đó là người có tâm”, ông Thụy nói. Nhìn ông Thụy với ánh mắt hiền lành, ông Dũng nói: “Nhiều người bị thương và bị nặng hơn anh Thụy lắm. Tôi là bác sĩ, y đức là cứu người. Và khi tiếp xúc những người như anh Thụy, chính sự quả cảm, gan trường đã khiến tôi thêm cảm phục”, ông Dũng tâm sự. Nhờ sự điều trị tận tình ấy, ông Thụy giữ lại được đôi chân. Ông sống sót. Nhưng chiến tranh chưa dừng lại với ông. Sau khi vết thương tạm ổn, ông Thụy bị chuyển qua nhiều trại giam, từ Non Nước (Đà Nẵng) vào Biên Hòa rồi ra tận Phú Quốc. Những năm tháng tù đày kéo dài cho đến ngày đất nước thống nhất. Nhưng dù tù đày khổ ải, ký ức về người bác sĩ năm xưa vẫn không rời khỏi ông. Ngày trở về, giữa muôn vàn công việc của một đất nước vừa bước qua chiến tranh, ông Thụy vẫn giữ một mong muốn: tìm lại ân nhân. Nhưng việc ấy không hề dễ dàng. Những thông tin về bác sĩ Dũng rời rạc, mơ hồ. Người nói ông đã đi cải tạo, người lại bảo ông vượt biên. Có người còn nghĩ ông đã rời khỏi ngành y. Nhưng rồi, như một sắp đặt của số phận, cuộc gặp lại diễn ra theo cách không ai ngờ tới. Một ngày, trong lần đến khám tại Bệnh viện Đà Nẵng, ông Thụy bất chợt nhìn thấy một dáng người mà như lời ông nói là “Quen lắm. Quen đến bất ngờ”. Lúc đó, để chắc chắn, ông âm thầm đi theo đến tận phòng. Ông Thụy kể, gõ cửa bước vào, ông lên tiếng hỏi: “Xin lỗi, có phải bác sĩ Lê Ngọc Dũng không ạ!”. Nghe lời hỏi, ngước mắt nhìn thấy trước mặt là người đàn ông mặc quân phục, ông Dũng dè dặt: “Dạ, ông cần gặp tôi à?”. “Tôi từng ở khu 4C, Bệnh viện Duy Tân, là người đã được bác sĩ cứu giúp. Bác sĩ là ân nhân của tôi!”, ông Thụy đáp. Rồi trong một giây phút, vị bác sĩ nhận ra người lính năm xưa. Không để ông Thụy nói thêm, ông Dũng tiến lại gần, ngồi xuống vén ống quần ông Thụy lên: “Tôi nhớ rồi”. Cả hai nhận ra nhau, không cần giới thiệu lại, không cần nhắc lại chuyện cũ. Họ nắm tay nhau, như thể thời gian quá khứ chưa từng tồn tại. Việc đầu tiên bác sĩ Dũng làm là kiểm tra lại vết thương cũ trên chân ông Thụy. Một vòng tròn khép lại, từ chiến tranh đến hòa bình, hai con người gặp lại gặp nhau ở bệnh viện như một mối nhân duyên. Và từ đó, họ giữ liên lạc với nhau như những người bạn. ÂN NHÂN Tròn 58 năm sau lần gặp nhân duyên trong sinh tử, ngồi trò chuyện, ông Thụy nắm tay ông Dũng rồi nói: “Bác sĩ mãi là ân nhân đã cứu mạng tôi. Nhờ bác sĩ tôi mới giữ lại được đôi chân này!”. Ông Dũng cười hiền, rồi chậm rãi: “Những người như ông Thụy cũng là ân nhân của tôi. Ông ấy biết tôi từng ở bên kia chiến tuyến, nhưng vẫn yêu quý tôi, nỗ lực xóa tan những màn sương quá khứ từng phủ trùm quanh tôi, nhất là những năm sau chiến tranh”. Ông Dũng kể, sau năm 1975, ông từng trải qua những năm tháng cải tạo. Sau đó, ông trở lại với nghề y, tiếp tục công tác trong hệ thống y tế, được cử đi đào tạo, tu nghiệp ở nước ngoài. “Trước 1975, tôi không nghĩ có ngày được đi học nước ngoài. Sau này, tôi được đi, được học, rồi mang kiến thức về phục vụ lại cho nhân dân, cho đất nước”, ông Dũng kể. Để rồi sau đó, ông làm đến chức vụ Phó giám đốc phụ trách chuyên môn ở Bệnh viện Đà Nẵng, cống hiến y đức cứu người trong giai đoạn đất nước còn khó khăn thiếu thốn. Nhưng điều khiến ông Dũng luôn đau đáu không phải là quá khứ, mà là cách con người nhìn nhận nhau sau chiến tranh. “Ông Thụy biết tôi từng ở bên kia chiến tuyến, nhưng vẫn tìm đến, vẫn quý trọng. Điều đó quý hơn tất cả”, ông Dũng tâm sự. Trong căn nhà nhỏ, câu chuyện của họ không chỉ là chuyện của hai cá nhân. Nó là lát cắt của một thời, nơi chiến tranh đã chia cắt con người, nhưng cũng chính con người đã tìm cách nối lại những gì bị đứt gãy. Giữa họ không có những lời lẽ lớn lao, không có sự phán xét, mà chỉ là sự thấu hiểu. Trước khi chia tay, hai cụ ông lại nắm tay rồi dặn nhau: “Khi nào rảnh thì gọi cho tôi để hàn huyên tuổi già”. Một lời hẹn giản dị nhưng trong đó là cả một hành trình dài của quá khứ có cả nhân duyên và nghĩa tình. n Một chiều Đà Nẵng, hai ông già tóc bạc ngồi đối diện. Một người chậm rãi nâng tách trà, người kia khẽ kéo ống quần, để lộ vết lõm sâu nơi ống chân là dấu tích của một thời đạn bom chưa bao giờ thật sự lùi xa. Họ nắm tay nhau, cái nắm tay chặt, thật lâu, đầy ân tình như để giữ lại một điều gì đó không thể gọi thành tên. Ít ai nghĩ rằng, hơn nửa thế kỷ trước, họ từng đứng ở hai đầu chiến tuyến. Ông Hoàng Thanh Thụy và vết thương ở chân ẢNH: NGUYỄN THÀNH Ông Hoàng Thanh Thụy và bác sĩ Lê Ngọc Dũng ẢNH: NGUYỄN THÀNH KHÁT VỌNG VIỆT NAM MỐI DUYÊN VƯỢT CHIẾN TUYẾN NGUYỄN THÀNH “Chúng tôi đều đã đi qua chiến tranh, đều mang trên mình những ký ức không dễ gọi tên. Nhưng chúng tôi chọn giữ lại điều tốt đẹp và sự tử tế”, ông Thụy tâm sự. Đã hơn 58 năm, vết thương trên da thịt đã lành, nhưng những vết thương trong lòng người chỉ có thể được chữa bằng tình người. Một người đã cứu sống thân thể của người kia. Người còn lại, bằng sự bao dung và trân trọng, đã giúp xóa đi những khoảng cách vô hình trong tâm thức.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==