TIỀN PHONG SỐ ĐẶC BIỆT 30/4/2026

42 tienphong.vn TUYẾN ĐƯỜNG KHÔNG ĐƯỢC PHÉP TẮC Tháng Tư về, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) như được phủ lên một lớp áo xanh dịu mát. Cỏ cây vươn mình, không gian tĩnh lặng và bình yên. Nhưng ẩn dưới không gian ấy là ký ức về một “tọa độ lửa” từng khốc liệt bậc nhất trong những năm tháng chiến tranh. Ngã ba Đồng Lộc nằm trên tuyến đường 15A, một trong những trục vận tải huyết mạch của hệ thống đường Trường Sơn. Từ vị trí này, các tuyến đường tỏa đi nhiều hướng, kết nối với những trục giao thông quan trọng khác như đường 21 cùng các nhánh vận tải liên hoàn. Chính vì vậy, nơi đây được ví như “yết hầu” của mạng lưới giao thông chi viện chiến trường. Trong cao điểm của cuộc kháng chiến chống Mỹ, nơi đây bom đạn trút xuống gần như mỗi ngày. Có thời điểm, chỉ trong vài giờ, một đoạn đường đã bị đánh phá hàng chục lần, hố bom chồng lên hố bom, mặt đường bị xé toạc. Riêng từ tháng 4 đến tháng 10 năm 1968, khu vực Ngã ba Đồng Lộc hứng chịu tới 1.863 trận đánh phá với gần 50.000 quả bom các loại. Mật độ dày đặc đến mức, mỗi mét vuông đất phải gánh chịu trung bình vài quả bom tấn. Giữa mưa bom bão đạn, hàng ngàn chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và người dân địa phương vẫn kiên cường bám trụ. Họ san lấp hố bom, giữ cho con đường không bị đứt mạch, để từng đoàn xe vẫn có thể lặng lẽ đi qua trong đêm. Và cũng từ đó, nhiều người đã nằm lại. Trong số ấy có 10 nữ thanh niên xung phong Tiểu đội 4, Đại đội 552, những cô gái tuổi đời còn rất trẻ, đã ngã xuống khi đang làm nhiệm vụ thông đường cho xe ra tiền tuyến. Máu của họ thấm vào lòng đất để giữ cho đường được thông tuyến. “Có những đêm, chúng tôi vừa lấp xong hố bom, xe chưa kịp qua thì bom lại dội xuống. Đất còn nóng, khói chưa tan, nhưng không ai được phép dừng tay. Hầu như những người lính lúc đó không ai nghĩ đến chuyện bỏ vị trí, vì phía sau là đoàn xe đang chờ”, cựu thanh niên xung phong Lê Thị Nhị chậm rãi nhớ lại. Tham gia trực tiếp với vai trò san lấp hố bom, vận chuyển hàng hoá, đạn dược vào miền Nam, bà Lê Thị Nhị chia sẻ, những năm chiến tranh, tuyến đường này không có khái niệm chờ đợi. Đêm xuống, dưới ánh sáng lắt léo, từng đoàn xe tải vẫn lặng lẽ tiến về phía trước. Dù mặt đường vừa bị bom cày xới, đất đá còn nóng hầm hập, nhưng tất cả vẫn phải tiếp diễn bởi phía trước là tiền tuyến, là huyết mạch thông không được phép ngừng chảy. DỠ NHÀ LẤP HỐ BOM CHO XE QUA Trong khói lửa chiến tranh, quân và dân Hà Tĩnh vẫn bám trụ từng cung đường, dốc toàn bộ sức người, sức của với tinh thần “xe chưa qua, nhà không tiếc”, “thóc thừa cân, quân thừa người”, giữ cho mạch chi viện không ngừng chảy vào tiền tuyến miền Nam. Nếu Đồng Lộc là “tọa độ lửa”, thì trên tuyến Đường 15A, 21, 22 nhiều địa danh khác như Hương Đô, Truông Kén, Khe Giao, bến phà Địa Lợi, cầu Tân, cầu Đá Lậu, ngã ba Thình Thình… cũng trở thành những trọng điểm đánh phá ác liệt của không quân Mỹ giai đoạn 1967-1972. Bom đạn không chỉ dội xuống các ngã ba trọng yếu, mà trải dài theo từng cung đường, bến bãi, cả những vùng hậu cứ vốn bình yên làng xóm. Tại xã Hương Đô, từng là một hậu cứ quan trọng của Bộ Tư lệnh Trường Sơn, người dân đã sống giữa những năm tháng chiến tranh đầy khốc liệt nhưng vẫn giữ trọn nếp làng, nếp đất. Mảnh đất không rộng, người không đông, nhưng lại giàu nghĩa tình, cần cù và thủy chung. Trong bom đạn, người dân đã nhường 350 ngôi nhà, vườn tược cho bộ đội làm nơi trú quân, dừng chân chiến đấu. Đặc biệt, dọc tuyến đường 15A, có hàng chục hộ dân sẵn sàng tự nguyện tháo dỡ nhà cửa, lấy tre gỗ, đất đá để lát đường, lấp hố bom, kịp thời mở lối cho những đoàn xe vận tải băng qua trong mưa bão để vào chiến trường miền Nam. Cùng với đó là những gánh lương thực, thực phẩm được người dân góp lại từ từng bữa ăn chắt chiu, gửi vào phục vụ bộ đội nơi tuyến lửa. Giữa gian khó ấy, người dân Hương Đô vẫn giữ vững một nguyên tắc âm thầm nhưng kiên định bảo vệ tuyệt đối bí mật và an toàn cho bộ đội với phương châm “ba không” (không thấy, không nghe và không biết). Không chỉ là sự kỷ luật trong chiến tranh, đó còn là cách người dân gửi gắm trọn vẹn niềm tin, sự chở che và tình nghĩa của mình cho những người lính đang ngày đêm giữ tuyến đường thông suốt. Bà Nguyễn Thị Huệ (73 tuổi, thôn 7, xã Hương Đô) nhớ lại, trong giai đoạn 1966-1970, ngôi nhà của gia đình bà từng được chọn làm nơi đặt Sở Chỉ huy Tiền phương do Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên trực tiếp chỉ đạo. Những ngày ấy, cả làng, từ người già đến trẻ nhỏ, đều hiểu rằng đây là vị trí đặc biệt quan trọng, gắn với nhiệm vụ bí mật của quân đội và quốc gia. “Ngày đó, các chú bộ đội dặn dò, nếu có người lạ hỏi thì phải theo nguyên tắc ‘ba không’ không thấy, không nghe, không biết. Tôi còn nhỏ nhưng cũng hiểu đó là việc hệ trọng nên luôn ghi nhớ và làm theo”, bà Huệ kể lại. Với người dân Hương Đô khi ấy, sự im lặng và giữ bí mật không chỉ là yêu cầu, mà còn là niềm tin và trách nhiệm. Để rồi sau chiến tranh, khi hòa bình lập lại, nơi từng là Sở Chỉ huy Tiền phương ấy đã trở thành một di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia đặc biệt. n Chính họ đã giữ cho dòng chi viện không bao giờ đứt đoạn, để những đoàn xe vẫn vượt qua trong đêm tối, để con đường ra tiền tuyến chưa một lần ngưng lại. Tại Hà Tĩnh, các tuyến đường 15A, 21 và 22 từng là những huyết mạch trọng yếu trong hệ thống giao thông Trường Sơn. Từ năm 1959, khi tuyến đường 15A được khai thông, một mạng lưới vận tải chiến lược đã hình thành, nối liền hậu phương miền Bắc với tiền tuyến miền Nam. Từ những cung đường ấy, tạo nên một “tuyến lửa” vừa khốc liệt, vừa mang đậm dấu ấn bi tráng của chiến tranh. Trong thử thách tưởng chừng khốc liệt nhất, quân và dân Hà Tĩnh cùng cả nước đã bền bỉ bám trụ, giữ vững mạch giao thông chi viện, góp phần làm nên những thắng lợi, để rồi non sông liền một dải. Từng là “tuyến lửa”, Ngã ba Đồng Lộc ngày nay trở thành địa chỉ đỏ, mỗi năm có hàng chục ngàn người về dâng hương Có những tuyến đường ở Hà Tĩnh trong chiến tranh đã trở thành huyết mạch giao thông đặc biệt quan trọng trong mạng lưới vận tải chiến lược nối với tiền tuyến miền Nam. Dẫu bom đạn cày xới ngày đêm, dòng chi viện vẫn bền bỉ đêm ngày. HOÀI NAM Các thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc năm 1968 ẢNH: TƯ LIỆU Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc TUYẾN LỬA nối liền non sông KHÁT VỌNG VIỆT NAM

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==