TIỀN PHONG SỐ ĐẶC BIỆT 30/4/2026

40 tienphong.vn KHÁT VỌNG VIỆT NAM ĐI ĐỂ KỊP THỜI KHẮC LỊCH SỬ “Từ Huế, rồi Đà Nẵng, rồi tiến vào Sài Gòn, tất cả diễn ra trong một nhịp rất nhanh. Đi cùng bộ đội, mình chỉ có một việc là theo kịp họ, để ghi lại những gì đang diễn ra. Không có khoảng lùi an toàn cho người làm báo. Đoàn phóng viên phải bám sát đội hình xe tăng, có lúc nép sát vào thân xe để tránh đạn khi đi qua Biên Hòa, Thủ Đức - những điểm nóng khi chiến sự vẫn chưa lắng xuống”, nhà báo Trần Mai Hưởng kể lại. Trong hoàn cảnh ấy, ý nghĩ về sự sống - cái chết hiện hữu từng giây. “Chiến tranh là vậy. Phải chấp nhận hy sinh bất cứ lúc nào. Nhưng khi đó, không ai nghĩ nhiều. Trong đầu chỉ có một điều: phải đi tiếp, phải hoàn thành nhiệm vụ của phóng viên chiến trường”, ông Hưởng nói. Trong lằn ranh mong manh ấy, những bức ảnh đã ra đời, không phải từ sự sắp đặt, mà từ phản xạ nghề nghiệp được hun đúc giữa khói lửa. Thiết bị hạn chế, không có ống kính xa, đồng nghĩa với việc muốn có được khuôn hình, ông buộc phải tiến rất gần. “Muốn chụp được thì phải vào sát. Mà đã vào sát trong chiến tranh thì không có khái niệm an toàn tuyệt đối”, ông Hưởng chia sẻ. Có những bức ảnh ghi lại cảnh xe tăng cháy bên đường, khói vẫn cuồn cuộn bốc lên. Có những khuôn hình cho thấy chiến tranh vẫn chưa kết thúc, dù đoàn quân đã tiến rất gần tới Sài Gòn. Những hình ảnh ấy không chỉ là tư liệu, mà còn là lời nhắc về một thực tế khốc liệt: ngay trước thời khắc toàn thắng, cái chết vẫn luôn cận kề. Trưa 30/4/1975, đoàn xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập. Nhà báo Trần Mai Hưởng kể lại, khi xe chở tổ phóng viên vừa dừng trong sân, ông gần như bật xuống theo phản xạ. Trước mắt là chiếc xe tăng đang lao vào cổng. “Không có thời gian suy nghĩ. Tôi chỉ thấy đó là một hình ảnh đẹp, thế là đưa máy lên chụp. Lúc ấy không kịp nghĩ gì khác, cũng không thể nhìn rõ từng chi tiết”, ông nói. Bức ảnh được chụp trong tốc độ 1/125 giây - một lát cắt cực nhỏ của thời gian. Trong khoảnh khắc ấy, chiếc xe tăng vừa chạm ngưỡng cổng, lá cờ tung bay, bố cục trở nên gần như hoàn chỉnh một cách tự nhiên. Nhưng theo ông, tất cả chỉ là… may mắn. Ông xúc động nói: “Chỉ cần chậm một chút thôi, xe vào sâu hơn, hoặc không có gió, lá cờ không bay, thì bức ảnh đã khác. Những thứ ấy mình không thể tính được”. Điều đặc biệt là, ở thời điểm bấm máy, ông hoàn toàn không nghĩ mình đang ghi lại một biểu tượng lịch sử. “Tôi chỉ nghĩ đó là một hình ảnh đẹp. Không ngờ sau này nó lại trở thành biểu tượng của mùa Xuân 1975”, ông Hưởng kể. Ông Hưởng không phải phóng viên ảnh chuyên trách, mà chủ yếu làm báo viết. Việc cầm máy, với ông, như một phần công việc trong quá trình tác nghiệp. Có lẽ cũng chính vì thế mà khi bức ảnh trở thành một trong những hình ảnh tiêu biểu của ngày thống nhất, ông xem đó là một may mắn lớn. Một trong những bức ảnh khiến ông nhớ nhất là hình ảnh người dân tràn ra hai bên đường đón bộ đội. Không còn khoảng cách, không còn sợ hãi. Người dân và người lính đứng sát nhau, vẫy tay, cười nói. “Đó là hình ảnh của hòa bình. Chiến tranh vừa đi qua và con người gặp lại nhau. Để có được khuôn hình ấy, tôi phải tiến rất gần, gần đến mức hòa vào dòng người. Và chính sự gần gũi ấy đã tạo nên sức sống cho bức ảnh”, ông nhớ lại. 51 NĂM ĐI QUA, KÝ ỨC KHÔNG THỂ LẶP LẠI Ít ai biết rằng trong bức ảnh xe tăng nổi tiếng năm 1975 có sáu con người - bốn chiến sĩ xe tăng và hai bộ binh. Sau chiến tranh, nhà báo Trần Mai Hưởng đã lần tìm gặp lại họ. Không ai trở thành những nhân vật đặc biệt. Họ trở về với cuộc sống rất đỗi bình dị: người lái xe, người làm ruộng, người dựng xây gia đình nơi quê nhà. Có người đã mất vì bệnh tật, di chứng chiến tranh. Có người vẫn còn sống. Và cũng có những người không thể tìm lại tung tích. “Họ là những người làm nên lịch sử, nhưng cuộc đời lại rất bình thường”, ông trầm ngâm. Chính điều đó khiến bức ảnh không chỉ mang giá trị lịch sử, mà còn chứa đựng chiều sâu nhân văn - nơi lịch sử không chỉ được làm nên bởi những sự kiện lớn, mà còn bởi những con người rất đỗi giản dị. n Hội quân trong khuôn viên Dinh Độc Lập trưa 30/4/1975 Với nhà báo Trần Mai Hưởng (nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam), hành trình tác nghiệp trong những ngày tháng 4/1975 không chỉ là câu chuyện nghề, mà còn là cuộc đi xuyên qua ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, nơi mỗi bước chân đều có thể là bước cuối cùng, mỗi lần bấm máy là một lần đối diện với hiểm nguy. NGỌC MAI CỦA NHÀ BÁO TRẦN MAI HƯỞNG Hình ảnh ngày 30/4 lịch sử được ghi lại dưới góc máy của nhà báo Trần Mai Hưởng Xe tăng quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập trưa 30/4/1975 “Một bức ảnh chỉ là một phần rất nhỏ của thời gian, nhưng nếu chớp được, nó có thể tồn tại mãi. Nếu bỏ lỡ, sẽ không bao giờ có lại. Không giống như bài viết có thể chỉnh sửa, một khuôn hình chỉ có một cơ hội duy nhất. Và để có được cơ hội ấy, người cầm máy phải sẵn sàng dấn thân, thậm chí chấp nhận cả những rủi ro lớn nhất”. ÔNG TRẦN MAI HƯỞNG NHỮNG KHUÔN HÌNH LỊCH SỬ Nhà báo Trần Mai Hưởng và tác giả

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==