37 tienphong.vn ĐẤT VÀNG HỒI SINH Tại khu đất số 8 - 12 Lê Duẩn (phường Sài Gòn), vài nhóm bạn trẻ đứng giữa một vườn hoa đầy màu sắc, kiên nhẫn chờ nhau để chụp một bức hình cho trọn vẹn. Không ai vội vã, không ai phàn nàn cái nắng. Ít ai nghĩ, nơi họ đang đứng từng là một khu đất bị quây kín suốt nhiều năm, phủ bụi và im lìm như bị lãng quên. Khu đất số 135 Nguyễn Huệ thuộc dự án Thương xá Tax, nằm giữa ba trục đường Nguyễn Huệ - Lê Lợi - Pasteur trở nên thông thoáng, rực rỡ mảng xanh, sắc vàng cạnh đường hoa Nguyễn Huệ. Không gian mở ra, thoáng hơn, xanh hơn. Người đi bộ chậm lại, không chỉ để chụp ảnh, mà để đứng yên vài phút giữa dòng chảy hối hả của thành phố. Bà Võ Thị Huyền Trang (quê Khánh Hòa) trong chuyến trở lại TPHCM đã đứng khá lâu giữa công viên hoa mới, giọng vẫn còn nguyên sự ngạc nhiên: “Tôi không nhận ra chỗ này nữa. Năm ngoái đi ngang chỉ thấy tôn kín, giờ chỉ thấy toàn hoa là hoa. Ai cũng có thể vào, cảm giác như thành phố rộng ra thêm”. Hay tại công viên số 152 Trần Phú (phường Chợ Quán) không quá đông đúc như các công viên ở khu trung tâm, người dân thoải mái tạo dáng chụp ảnh. Đây vốn là khu đất bỏ trống nhiều năm, chưa xây dựng nay được chỉnh trang gọn gàng. Điểm nhấn của công viên là linh vật ngựa cao 8 m, dài 7,5 m, nặng 5 tấn giá trị gần 2 tỷ đồng. Linh vật ngựa được lắp đèn toàn thân, về đêm sẽ phát sáng. Ngỡ ngàng trước diện mạo mới của những khu “đất vàng” từng bị bủa vây bởi tôn kín, chị Minh Hòa (45 tuổi, nhân viên văn phòng) cùng gia đình hào hứng du xuân tại công viên mới mở. Với chị, việc những rào chắn được dỡ bỏ để nhường chỗ cho không gian xanh rực rỡ sắc hoa không chỉ tạo thêm điểm đến chụp ảnh lý tưởng, mà còn là minh chứng cho nỗ lực kiến tạo môi trường sống chất lượng của thành phố. Có những mảnh đất mang theo ký ức nặng hơn, như khu tứ giác từng là hiện trường vụ cháy ITC năm nào. Trong trí nhớ của nhiều người, đó là một khoảng tối. Vậy mà bây giờ, trên chính nền đất ấy, tiếng cười lại vang lên. Những bộ quần áo đẹp, những dáng người tạo kiểu trước ống kính, những gia đình dắt nhau đi dạo... Quá khứ không biến mất, nó chỉ lùi lại phía sau, nhường chỗ cho hiện tại tiếp tục vận động. Những công viên mới không lớn, không hoành tráng. Nhưng chính vì thế, chúng len vào đời sống một cách tự nhiên. Sáng sớm, người già tập thể dục; chiều muộn, trẻ em có chỗ chạy nhảy thay, vui đùa. Người lớn có nơi ngồi lại, cùng trò chuyện sau một ngày dài. Những khu đất từng bị rào kín không chỉ được mở ra về mặt không gian, mà còn mở lại những kết nối đã từng bị đứt đoạn. Con người bước ra ngoài nhiều hơn, nhìn thấy nhau nhiều hơn, và có lẽ cũng dễ cảm thông với nhau hơn. Những công viên nhỏ bé ấy nhìn thì giản dị, nhưng lại đang âm thầm làm một việc rất lớn: trả lại cho người dân những điều tưởng chừng rất bình thường - một chỗ để ngồi, một nơi để đi dạo, một không gian để sống chậm lại. ĐẾN ĐỂ NHỚ Khi thành phố lên đèn, dòng người vẫn vội vã ngoài kia, nhưng bên trong công viên tưởng niệm nạn nhân COVID-19 (Công viên số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài), nhịp sống lại chậm lại theo một cách rất riêng. Khoảng sau 19 giờ, công viên bắt đầu đông dần. Ở khu trung tâm, tượng đài Giọt nước khổng lồ lung linh như một ngọn hải đăng ký ức. Những tia nước vút cao, phản chiếu ánh đèn đổi màu, tạo nên khung cảnh vừa huyền ảo vừa ấm áp. Dọc theo đài phun, các thông điệp “Hồi sinh”, “Yêu thương”, “Khát vọng” hiện lên rõ nét, như lời nhắc nhở dịu dàng về một giai đoạn đã qua nhưng chưa bao giờ bị lãng quên. Trẻ em hào hứng, tiếng cười giòn tan theo từng sóng nước uyển chuyển lúc ào ạt, khi lại nhẹ nhàng. Người lớn chụp hình, quay clip. Các bạn trẻ dừng chân đọc từng dòng tư liệu, ghi lại bằng điện thoại để chia sẻ lên mạng xã hội. Những hình ảnh tư liệu không còn mang cảm giác nặng nề, mà như một thước phim về sự kiên cường nhắc mỗi người trân trọng niềm vui và sự tử tế trong cuộc sống hôm nay. Tiếng nhạc du dương phát ra từ hệ thống loa nhẹ nhàng phủ khắp không gian. Mọi thứ diễn ra tự nhiên, không ồn ào, không phô trương mà vừa đủ để giữ lại sự tôn nghiêm của một không gian tưởng niệm. Chị Minh Hà (ngụ phường Thủ Đức) đưa con gái nhỏ đến đây trong một buổi tối cuối tuần. Đứng trước tượng đài Giọt nước, chị lặng người một lúc rồi nói: “Tôi từng nghĩ nơi tưởng niệm sẽ buồn lắm. Nhưng đến đây, tôi thấy nhẹ lòng. Nhìn mọi người vui vẻ, tôi lại thấy cuộc sống quý giá biết bao”. Không xa đó, ông Nguyễn Văn Thành (67 tuổi) chậm rãi đi bộ quanh công viên. Ông từng mất người thân trong đại dịch. “Tôi đến để nhớ. Nhưng lạ là mỗi lần đến, lòng lại nhẹ hơn. Không còn cảm giác nặng nề mà như được tiếp thêm hy vọng”, ông Thành bồi hồi. Công viên rộng hơn 4,3 ha, nằm ở vị trí đắc địa với ba mặt tiền Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Trần Bình Trọng, từng là khu đất trống nhiều năm. Giờ đây, nơi ấy tràn ngập sắc xanh, điểm xuyết hoa mai, hoa đào và các tiểu cảnh rực rỡ. Ban ngày, người dân đến tham quan, chụp ảnh, tập thể dục. Ban đêm, không gian như một quảng trường văn hóa thu nhỏ - nơi ký ức và hiện tại hòa quyện. Ở một góc riêng, khu tưởng niệm được thiết kế giản dị với bia đá, lối đi lát gạch và hàng cây thấp. Người đến đây thường nói nhỏ, bước chậm. Ông Trần Văn Minh (ngụ phường Trung Mỹ Tây) mang theo bó hoa nhỏ, đứng lặng trước bia tưởng niệm. “Tôi có nhiều bạn bè, người thân ra đi trong đại dịch. Trước đây chỉ thắp nhang ở nhà. Giờ có chỗ như thế này, tôi thấy người thân mình như có nơi để trở về”, ông Minh nói. Không chỉ những người có mất mát, nhiều người dân đi ngang cũng dừng lại vài phút, cúi đầu, hoặc đơn giản là đứng yên. Những hành động nhỏ nhưng đủ để thấy ký ức vẫn được giữ gìn, chỉ là được giữ lại cách dịu dàng hơn. n Công viên tưởng niệm nạn nhân COVID-19 không chỉ là nơi lưu giữ ký ức, mà đang dần trở thành “trái tim hy vọng”, điểm hẹn tinh thần của người dân thành phố - một Sài Gòn “bao thương”, nơi nỗi đau được hóa giải bằng ánh sáng, âm nhạc; nỗi nhớ được nâng niu bằng niềm vui, hy vọng và tinh thần lạc quan. Người dân, du khách đến TPHCM ngỡ ngàng trước những công viên mới từ những khu đất vàng bị “bỏ quên” ẢNH: U.P Khung cảnh bình yên bên Tượng đài Giọt nước ẢNH: U.P Từng bị quây tôn, phủ bụi thời gian, nhiều khu “đất vàng” giữa lòng TPHCM nay đã khoác lên mình diện mạo mới, trở thành công viên, vườn hoa, không gian cộng đồng. Ở đó, không chỉ có cây xanh và tiểu cảnh, mà còn có ký ức được nâng niu, nỗi đau được xoa dịu và những nụ cười đời thường thật ấm áp và đầy tin yêu. UYÊN PHƯƠNG TRÊN ĐẤT VÀNG Hoa nở 50 NĂM THÀNH PHỐ MANG TÊN BÁC
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==