Báo Tiền Phong số 262-263

19-20/9/2026 www.tienphong.vn VĂN HÓA 16 KÍNH LĂNG Không dừng ở âm nhạc, AI đang tấn công lĩnh vực phim ảnh. Phim ngắn AI giờ đây đang khiến vô số khán giả sa vào cơn nghiện. Nhiều người Việt không chỉ làm giàu cho nhà văn ngôn tình, phim ngôn tình, phim cổ trang Trung Quốc mà còn trở thành khán giả trung thành của phim ngắn AI xuất xứ Trung Quốc. Đừng nghĩ những bà nội trợ rảnh việc hay những người về hưu mới “cày” phim ngắn AI. Cứ vào thang máy của bất kể chung cư nào ở Việt Nam sẽ không khó gặp cảnh người trẻ dán mắt vào điện thoại “cày” phim ngắn AI. Những khán giả khó tính không xem phim ngắn AI vì cho rằng cốt truyện hời hợt, phi lý… Nhưng người nghiện dòng phim này lại có cách nhìn riêng. Theo họ, phim gây nghiện vì hội đủ combo: Người đẹp, drama, gây tò mò, mang lại cảm giác thoả mãn, hưng phấn. Cứ định dừng “cày” thì phim lại có biến, “cày” đi “cày” về hết ngày không hay. Thị hiếu xem, nghe, đọc của khán giả hôm nay đã khác xa quá khứ. Một thời Thép đã tôi thế đấy của nhà văn Nikolai Ostrovsky là sách gối đầu giường của thanh niên. Câu nói trong sách Đời người chỉ sống có một lần… từng truyền cảm hứng cho bao thế hệ. Nhưng nay Thép đã tôi thế đấy chỉ còn là cái tên gợi nhớ với nhiều người trẻ. Đa số chưa đọc cuốn sách gối đầu giường thời ông bà của họ, thậm chí cả năm chẳng đọc cuốn sách nào. Sách dày, cài thông điệp, bắt người đọc phải suy nghĩ, liên tưởng thường gây ngại. Hiện là thời kỳ lên ngôi của những món ăn tinh thần thuộc dạng “fast food” (thức ăn nhanh). MV ngắn, phim ngắn… được thích. Nếu trước đây chức năng giáo dục, chức năng nhận thức được đặt lên cao, chức năng giải trí không được xem trọng, thì nay đã có sự dịch chuyển. Chức năng giải trí được nâng cao vị thế, đôi khi lấn lướt cả chức năng giáo dục, nhận thức. Mới có chuyện những bài hát, những MV vô nghĩa ra đời ngày càng nhiều. Đang có cuộc tranh luận sôi nổi quanh bài hát ca từ vô nghĩa khi Gián đáng iu hông? Ăm chã húi… “đại náo” mạng xã hội. Các nhà nghiên cứu, nhạc sĩ đã vào cuộc phân tích, song khán giả vẫn có cách nhìn riêng. Một số ý kiến cho rằng, những bài hát trên không vi phạm đạo đức, pháp luật thì kệ chúng tự sinh tự diệt. Theo họ, những Gián đáng iu hông? Ăm chã húi… tuổi thọ tính chỉ bằng tháng, không đáng lo (tương tự cơn sốt Lệ Rơi rồi cũng tan biến). Họ còn so sánh với Gangnam Style hút cả tỉ lượt xem, cũng ngô nghê, cũng nhảm nhí vẫn gây sốt toàn cầu một dạo. Nhưng nay chủ nhân của nó đến Việt Nam biểu diễn, chương trình có sự góp mặt của Psy vẫn “ế” như thường. Đó là đáp án cho sức sống của một MV, một bài hát không chiều sâu. Lại có khán giả giải mã ca khúc nhảm, phim ngắn AI hời hợt, phi lý hút khách: Vì con người bây giờ đang mắc “bệnh” lười toàn diện, não lười, thân lười, tâm lười… Món giải trí “fast food” lên ngôi đáp ứng bộ phận khán giả mắc “bệnh” này. Ngay người nổi tiếng cũng bị cuốn vào cơn sốt nhạc vô nghĩa. Trên TikTok của Văn Mai Hương còn có video hài hước dùng đoạn âm thanh trong Ăm chã húi. Chắc cô ấy không đọc bài thơ Tiếng Việt của cố nhà thơ Lưu Quang Vũ nhắc nhở độc giả về tình yêu tiếng mẹ đẻ: Trời xanh quá môi tôi hồi hộp quá/Tiếng Việt ơi tiếng Việt xót xa tình… MIU MIU “Bệnh” lười Việt Phương (Jordy Việt Phương Givre) sinh năm 2000, là nhà làm phim tài liệu chuyên sâu về văn hóa Việt Nam. Anh có lối tư duy hướng về khởi nguyên của hai dòng máu: mẹ người Việt, cha người Pháp. Tháng 12/2025, Việt Phương bắt đầu vẽ. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, hơn 200 tác phẩm được hoàn thành, tạo nên sự bất ngờ vượt qua ranh giới của sáng tạo. Xem tranh Việt Phương, ta có cảm giác ảo tưởng ngữ cảnh, căn tính giữa thời gian và khoảng cách, ký ức ám ảnh nhu cầu thuộc về bản thân. Mỗi bức họa thể hiện mạnh mẽ, mang hơi thở sinh tồn. Chúng tạo nên sự tương phản từ màu trắng đen, thường xuyên đối thoại, giải tỏa suy nghĩ không thể nói thành lời; bật sáng lên qua đường nét lả lơi, dứt khoát, cố tình tự giải thoát mình bởi hình hài khác biệt trên mặt toan. Tất cả tác phẩm đó của Việt Phương mang dấu ấn bố cục lạ, xuyên suốt thành một chuỗi ký hiệu với những câu chuyện đời thường. Anh tập trung vào khối cơ thể khác nhau, co lại, lệch tâm tạo nên sự bất an và chuyển động tâm lý; hoặc thân thể bị khép kín, cảm giác tâm hồn đang trú ẩn trong chính thân thể mình. Thành thử ra, tranh tự đặt ra câu hỏi với người xem: Tôi thuộc về nơi đâu? Đôi khi tôi khủng hoảng. Tôi luôn mang một trạng thái tự vấn kéo dài. Tôi bị uẩn khúc bởi đời sống thực tại. Hầu hết tranh anh mang hình thân thể ngay đơ, thô thiển như khúc gỗ, tạo nên sự duyên dáng giữa tuổi thơ và trưởng thành, từng lớp màu trung tính trắng đen làm nền, với các màu đỏ, xanh, vàng được pha trộn, chồng phủ, điểm xuyết và biến dạng. Những khuôn mặt nhòe nhẹo, cố ý xóa chìm trong màu; lắm khi ngẫu hứng bằng những vệt cọ nhanh, mạnh bạo, trực diện, đày ải cảm giác tự ti rồi trao ngược nó ra thành sự giải thoát. Việt Phương khác với những người vẽ khác ở tâm điểm về tâm sinh lý con người. Tính nhân bản giữ lại tồn tại, đồng thời muốn thoát khỏi chính mình. Vì thế, vẽ là niềm hạnh phúc, là cách anh tìm ra con đường trở về cội nguồn, tổ tiên, không bị ngăn cản, không bị chèn ép thân phận, để bước ra thế giới huyền thoại bí ẩn. Nên người xem tranh anh có thể chấp nhận, đồng cảm, thấu hiểu nhau khi bị dồn nén đến hồi sinh; chấp nhận thế giới nguyên sơ luôn hiện hữu từ ngàn năm, dấu vết vô thức đời sống thành sầu, với lối vẽ trừu tượng, biểu hiện, diễn cảm ý thức cuộc sống; hiện diện ký ức nguyên sơ, sợ hãi, hoài nghi về tương lai. Các tiêu đề tranh khá thú vị do chính anh đặt: Hướng tới mặt trăng, Cuộc sống gia đình, Thiện và ác, Sự thẳng thắn, Bị đè nén, Bạn có muốn nhảy cùng tôi không... Chính vì thế, người xem có cảm giác lạ, thích thú, không sợ hãi trước màu đen ám chỉ. Những thân thể khỏa thân không dung tục, chỉ là hình dáng vật lý, diễn tả cách đẽo đục, tạo ra một thân thể tâm lý tự chữa trị, bằng ngôn ngữ bất lực, hình ảnh trở thành hình thức ngược lại với tâm lý. Nhà nghiên cứu Lý Đợi nhận định: “Tranh của Việt Phương là một ẩn dụ về cuộc chiến giữa vỏ bọc xã hội với sự hỗn độn, tự do ở bên trong. Là quá trình giải phóng, cứu rỗi những cảm xúc bị dồn nén, những tổn thương, những năng lượng tiêu cực để đạt đến sự thanh tẩy (catharsis) trong tâm hồn”. Tên triển lãm “Tiếng vọng từ bên trong” cho thấy bóng tối xuất hiện dày đặc, đồng nghĩa với tuyệt vọng chưa được nhìn thấy hết; mang tố chất phương Đông, tô vẽ về lý tính, hòa lẫn tinh thần ý thức tự do phương Tây. Sự giao thoa đó tạo nên chuyển động trong văn hóa: cá nhân trở thành dồn nén, cô độc, đối diện, tan rã và phục dựng hồi sinh. Điều quan trọng hơn cả là tính giải thoát. Việt Phương không vẽ để minh họa hay trả lời mình là ai; anh vẽ để phá vỡ những hình hài cũ, giải phóng cảm xúc, tìm lại bản thể. Bằng hành động vẽ, thực hiện cuộc trở về: từ nội tâm bề ngoài đi vào trong, từ hình hài trong vô thức, từ tổn thương đến tự do. Từ triển lãm “9 Người Tháng Năm”, Việt Phương tham gia cùng 9 họa sĩ, bước qua ngưỡng cửa khác của đời mình. Trong quá trình thực hiện phim tài liệu hội họa Bùi Chát, Dương Thụy, Huỳnh Lê Nhật Tấn, nhà làm phim Việt Phương bắt đầu nhìn hội họa bằng cách khác: không còn chỉ là ánh mắt của người quan sát, mà trở thành nhu cầu tự thân, cầm cọ để đối diện chuyển động sâu kín bên trong chính mình, vẽ là cách tự chữa trị ức chế trong cõi lòng bấy lâu. n Việt Phương vẽ để tìm đường HỘI HỌA CỦA VIỆT PHƯƠNG LÀ CUỘC ĐỐI THOẠI RẠCH RÒI TRONG CÁCH NHÌN THẾ GIỚI NỘI TÂM. HỌA SĨ VẼ, KHÔNG NÓI BẰNG LỜI; SOI VÀO ĐÓ, NGƯỜI XEM TÌM THẤY NHỮNG HÌNH HÀI GỐC RỄ, NỖI CÔ ĐƠN DẪN DỤ TỰ NHIÊN, LÒNG ĐAM MÊ THẮP SÁNG BÊN TRONG TỪ RẤT LÂU. NÓ LÀ TIẾNG THỔN THỨC ÂM Ỉ, TỰA BẢN GIAO CA VŨ TRỤ GIỮA LOÀI NGƯỜI SINH TỒN. TRANH ANH XUẤT HIỆN BÀY BIỆN NHƯ GIỮA BẦU TRỜI RỘNG MỞ, Ở TRẠNG THÁI RƠI TỰ DO. HUỲNH LÊ NHẬT TẤN Nhà làm phim tài liệu - họa sĩ Jordy Việt Phương Givre Một tác phẩm trong triển lãm “Tiếng vọng từ bên trong” Triển lãm cá nhân “Tiếng vọng từ bên trong” của Việt Phương diễn ra từ 1120/9 tại Huyen Art House, 8 Đặng Tất, TPHCM. Triển lãm do nhà nghiên cứu mỹ thuật Lý Đợi giám tuyển, với phần ghi hình dự án của nhiếp ảnh gia Cosima Belleudy.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==