Báo Tiền Phong số 262-263

19-20/9/2026 www.tienphong.vn 15 THƠ NGÔ THIÊN LƯƠNG Dấu chấm đồng hồ gặm nhấm từng phút như con mọt nấp trong một chiếc giường cưới cũ có những ngày ta tưởng mình đã quên như vệt nắng nằm nghiêng trên bậu cửa ngoài cửa sổ một chiếc lá rơi ngược từ đất lên rất chậm anh không nói gì buổi chiều cũng không hỏi chỉ lặng lẽ mạ một lớp vàng son cũ kỹ vào một dấu chấm câu anh muốn kể tiếp một câu chuyện mà nhân vật chính đã chết anh vẫn yêu câu chuyện tình yêu của chúng ta khi em đã đi xa HÀ HỒNG HẠNH Cánh đồng & người mẹ Những tấc đất nâu như màu mắt mẹ và giọt mồ hôi đợi mùa thu hoạch bàn tay chai sần vết hằn năm tháng bóng mẹ liêu xiêu bốn mùa bàn chân trần bấm đất giống những lát cuốc vẹt mòn tháng năm mải miết gieo trồng đồng hành khuya sớm con đi trên cánh đồng mẹ ngày ngày vun xới hơi thở dưới lớp đất nâu hương lúa mùa căng sữa mằn mặn mùi mồ hôi mẹ đâu đây nắng cốm thu xanh in hoa văn vào từng bông lúa thoảng lời ru và câu hát đồng dao cứa vào ngày thơ bé giấc ngủ trên lưng mẹ trong mùa gặt ruộm vàng con hỏi cánh đồng có đếm được dấu chân của mẹ bao giọt mồ hôi thấm dưới đất sâu bầy muồm muỗm khoe từng lớp áo đỏ xanh đợi mùa cốm mới. TRẦN CHÍ NHẤT Rỗng Tôi về nhà trời tối dần chiếc điện thoại giờ như một chiếc hộp rỗng nó sáng lên lần nữa như nhắc nhở tôi sạc nó và tự sạc mình Buổi tối rơi xuống đáy chiếc cốc không ai uống sáng mai sẽ có một người đổ nó đi như đổ đi một ngày đã dùng hết Tôi nằm xuống nghe căn nhà thở bằng những tiếng động nhỏ tủ lạnh bật lên ống nước rền một chiếc xe ngoài phố phanh gấp Tôi nghe mùi của căn phòng sau khi tâm trí tôi vừa rời đi Tôi nghĩ đến ngày mai như một ngày xa lắc chân trời ĐẠI DƯƠNG Đứa bé chờ trăng Đêm Trung thu trăng khuất trong màn mưa dưới mái nhà tranh ven cánh rừng đứa bé ngồi bệt trên thềm đất chờ trăng. Đêm hoang vu không trống, không lân, không phá cỗ đứa bé say sưa ngắm chiếc đèn lồng món quà vừa được trao từ một người thành phố ngọn nến lung linh soi đôi mắt lấp lánh tựa vì sao trên gương mặt lem luố c như củ i đố t rừ ng cả bầu trời đầy trăng. NGUYỄN THỊ NHÂN HÒA Ta đã cùng nhau đi những con đường trên bàn tay anh đan cắt em hỏi em ở đâu giữa những con đường chỉ tay dày đặc khóe mắt em có những vết rạn li ti em bảo đó là những con đường ta đã cùng nhau đi anh chợt hiểu trên những con đường ta không đi giống nhau trong khoảng thời gian chung thời gian trôi khác nhau nó đi ngang qua mỗi người mang theo tuổi của anh mang theo tuổi của em chậm và nhanh nặng và nhẹ khác nhau nên nếu một ngày em nghe thấy tiếng chim bay thấp ngoài cửa sổ xin đừng hỏi chúng từ đâu tới và sẽ bay về đâu. Minh họa trong trang: HÙNG LƯƠNG – TRUNG LIÊM TRẦN MỸ LỆ Nát nhàu nhớ thương như phù sa vẫn âm thầm long đong từng bến nhớ trầm nơi tim từng hạt cát mỏng trôi êm lắng sâu thành lớp ngày đêm đắp bồi nghe cánh đồng thở bồi hồi bằng hơi rơm mới vừa phơi nắng chiều mùi thơm còn mãi phiêu diêu những ngày gió cuốn những chiều mây trôi phù sa em vẫn đắp bồi cánh đồng vẫn thở ta ngồi chờ nhau cùng đi qua những nỗi đau cùng đi qua những nát nhàu nhớ thương HOÀNG CHÂN ÁI Một câu rất nhẹ có những câu nói rất nhẹ người nói không biết nó có thể làm trái tim người khác chao đi gió thổi không tiếng lặng lẽ bồi thêm chút buồn vào đất chút xanh vào cây chút bồng bềnh vào mây chút hư hao vào nhớ khoảnh khắc ta tưởng là vĩnh cửu cái bóng ta thấy ánh sáng bất diệt người ấy không biết có những lời hẹn được nói ra chỉ để một người có thể yên lòng bước đi

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==