Báo Tiền Phong số 255-256

MÁI NHÀ DƯỚI CHÂN NÚI GIỮ LỬA CÁCH MẠNG Di tích nhà cụ Hoàng Viện ở xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An, nằm dưới chân núi Nhón. Khoảng sân nhỏ trước nhà rợp bóng cây. Những bức tường, mái ngói còn in dấu thời gian. Ít ai hình dung, gần một thế kỷ trước, căn nhà này từng gắn với hoạt động của Xứ ủy Trung Kỳ, là một trong những cơ sở để cán bộ cách mạng hội họp, hoạt động và được người dân che chở giữa những năm tháng thực dân Pháp đàn áp khốc liệt. Ông Hoàng Văn Thước (SN 1957), cháu đích tôn cụ Hoàng Viện, là người nhiều năm trông coi di tích. Ông thuộc từng gian nhà, hiện vật và những câu chuyện được cha mẹ, người thân kể lại từ khi còn nhỏ. Trong căn nhà, những vật dụng quen thuộc của một gia đình xưa như chiếc nồi đồng, mâm, bát, đĩa... vẫn được gìn giữ cùng các tư liệu, hình ảnh liên quan đến hoạt động cách mạng. “Đây là những vật dụng từng gắn với những ngày cán bộ cách mạng đến ăn, ở và hoạt động bí mật”, ông Thước nói. Tháng 7/1930, khi phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng phát triển mạnh, Chi bộ Phúc Mỹ được thành lập ngay tại nhà cụ Hoàng Viện, người con làng Phúc Mỹ, tổng Văn Viên, nay thuộc xã Lam Thành. Sự ra đời của chi bộ đánh dấu bước phát triển mới của phong trào cách mạng ở địa phương. Từ đó, ngôi nhà dưới chân núi Nhón không chỉ là nơi sinh sống của gia đình cụ Hoàng Viện mà còn trở thành một trong những cơ sở hoạt động của cán bộ cách mạng. Phía sau nhà là hai căn hầm được đào sâu vào núi. Đây từng là nơi cất giấu tài liệu, phục vụ in ấn và làm nơi trú ẩn mỗi khi địch truy lùng. Gia đình cụ Hoàng Viện cùng nhiều người dân khi ấy đã trở thành những “lá chắn” thầm lặng cho cán bộ. Mỗi người đảm nhận một phần việc. Người làm liên lạc, người cảnh giới, người góp lương thực, tiền bạc; có gia đình nuôi giấu cán bộ, người tham gia in ấn, phát hành tài liệu, báo chí. Những tờ báo cách mạng như “Lao khổ”, “Tiến lên” từng được in và phát hành tại đây, góp phần tuyên truyền, cổ vũ tinh thần đấu tranh của quần chúng. Để bảo vệ cơ quan Xứ ủy, đội Tự vệ Hưng Châu bấy giờ với khoảng 60 đội viên được thành lập. Những người tự vệ ngày đêm tuần tra, canh gác, bảo vệ cơ sở và cảnh báo khi địch xuất hiện. Những câu chuyện về một thời “sống trong lòng địch” dưới chân núi Nhón được ông Thước khắc ghi. Qua năm tháng, những câu chuyện ấy vẫn được truyền lại cho thế hệ trẻ, như một phần ký ức không thể phai. Mỗi khi cán bộ về hoạt động, người dân phải nhanh chóng xóa dấu vết, bố trí người cảnh giới từ xa, tính sẵn đường lui nếu địch ập đến. “Người dân lúc đó rất nghèo, nhưng có gì thì góp nấy. Có khi là bát cơm, mớ rau, khi là chỗ ngủ, có người làm nhiệm vụ đưa tin. Mỗi người một việc, cùng chung sức đồng lòng”, ông Thước kể. ĐỊA CHỈ ĐỎ Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930 - 1931 dâng cao cũng là lúc cuộc đàn áp của thực dân Pháp diễn ra khốc liệt. Nhiều cán bộ, đảng viên và quần chúng cách mạng bị bắt, tù đày. Tại Phúc Mỹ, ba đảng viên Chi bộ Phúc Mỹ bị địch xử bắn ngay tại đình làng nhằm uy hiếp tinh thần nhân dân. Máu đổ, những cơ sở cách mạng bị phá vỡ, nhiều người bị bắt, nhưng phong trào không bị dập tắt hoàn toàn. “Có người hy sinh, có người bị bắt, nhưng phong trào không vì thế mà mất đi. Người này ngã xuống thì người khác lại tiếp tục”, ông Thước chia sẻ. Bước sang giai đoạn 1939 - 1945, phong trào cách mạng có điều kiện phục hồi. Các cán bộ chủ chốt của Xứ ủy Trung Kỳ từng về hoạt động tại đây. Cuối năm 1940, đồng chí Mười Cúc (tức Nguyễn Văn Linh), cán bộ Trung ương, cũng từng về nhà cụ Hoàng Viện tá túc, hội họp, trao đổi công việc và góp phần chỉ đạo phong trào. Từ một mái nhà của người dân, nơi đây trở thành điểm kết nối những hoạt động cách mạng trong vùng. Dấu mốc đặc biệt vào ngày 8/8/1945, khi thời cơ giành chính quyền đang đến gần, Việt Minh liên tỉnh tổ chức hội nghị tại nhà cụ Hoàng Viện để phổ biến tình hình, bàn kế hoạch chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa. Ít ngày sau, khi thế cách mạng dâng lên mạnh mẽ, nhân dân Nghệ An hòa cùng nhân dân cả nước vùng lên giành chính quyền, góp phần làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Nhiều năm qua, ông Thước vừa trông coi di tích, vừa làm công việc lặng thầm là kể lại những câu chuyện mà ông được nghe từ thế hệ trước. Với ông, gìn giữ di tích không chỉ là bảo vệ một ngôi nhà hay những hiện vật cũ. “Đây là câu chuyện của gia đình, nhưng cũng là câu chuyện của cả làng. Nếu không có người dân che chở thì cán bộ khó có thể hoạt động được trong những năm tháng ấy”, ông nói. Chị Nguyễn Thị Diệu Ngọc, Bí thư Đoàn xã Lam Thành, cho biết, giá trị của di tích không chỉ nằm ở những dấu tích vật chất mà còn ở câu chuyện về tinh thần yêu nước, sự hy sinh và lòng dân trong những năm tháng cách mạng. “Chúng tôi muốn các bạn trẻ khi đến đây không chỉ nghe kể về lịch sử mà còn cảm nhận được những giá trị được tạo nên từ sự hy sinh của thế hệ trước. Đoàn xã sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động về nguồn, sinh hoạt chính trị, chăm sóc di tích và đẩy mạnh số hóa tư liệu để lịch sử đến gần hơn với thanh thiếu nhi”, chị Ngọc cho hay. n 12-13/9/2026 www.tienphong.vn 9 KÝ SỰ 96 NĂM PHONG TRÀO XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH (12/9/1930 - 12/9/2026) VỀ NƠI TỪNG LÀ CỦA XỨ ỦY TRUNG KỲ CĂN CỨ ĐỊA GẦN MỘT THẾ KỶ TRÔI QUA, NGÔI NHÀ CỦA NHÂN SĨ YÊU NƯỚC HOÀNG VIỆN BÊN DÒNG LAM VẪN LƯU GIỮ DẤU TÍCH VỀ MỘT THỜI CÁCH MẠNG SỤC SÔI. ĐÂY TỪNG LÀ NƠI CHE CHỞ CÁN BỘ XỨ ỦY TRUNG KỲ, TỔ CHỨC NHỮNG CUỘC HỌP BÍ MẬT, CẤT GIẤU TÀI LIỆU GIỮA NHỮNG NĂM THÁNG “BÃO LỬA” XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH. THU HIỀN Di tích nhà cụ Hoàng Viện dưới chân núi Nhón (xã Lam Thành - Nghệ An) Ông Hoàng Văn Thước (cháu cụ Hoàng Viện) bên sập gỗ Xứ ủy Trung Kỳ - nơi cất giấu tài liệu truyền đơn của Đảng (1930 - 1931); (1939 - 1945) Căn hầm bí mật che giấu cán bộ Năm 1991, Di tích nhà cụ Hoàng Viện được công nhận là Di tích lịch sử quốc gia. Sau thời gian xuống cấp, di tích được phục dựng, gìn giữ và trở thành địa chỉ giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên và học sinh.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==