Ngày 1/7/2025 đánh dấu một thay đổi lớn trong tổ chức và quản trị địa phương ở Việt Nam. Theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội cùng các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cả nước còn 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh và 3.321 đơn vị hành chính cấp xã, mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào vận hành. Thay đổi này trước hết nhằm tổ chức lại không gian quản trị, bộ máy và nguồn lực, nhưng tác động của nó không chỉ nằm trên giấy tờ hành chính. Khi những ranh giới quen thuộc thay đổi, cách người dân gọi tên nơi mình sống, nhận diện cộng đồng và kể về quê hương cũng ít nhiều thay đổi. Địa giới hành chính và không gian văn hóa vốn không hoàn toàn trùng khít. Một làn điệu dân ca có thể được thực hành ở nhiều làng; một lễ hội có thể gắn kết cư dân của nhiều xã cũ; một nghề truyền thống, tín ngưỡng hay tên gọi dân gian có thể tồn tại qua nhiều thế hệ, lâu hơn rất nhiều so với một đơn vị hành chính. Vì thế, nếu sáp nhập chỉ được nhìn như một bài toán tổ chức bộ máy, những đứt gãy trong ký ức và sự gắn bó của người dân với nơi chốn rất dễ bị xem nhẹ. GIỮ KÝ ỨC TRONG KHÔNG GIAN HÀNH CHÍNH MỚI Yêu cầu giữ gìn truyền thống lịch sử và văn hóa đã được đặt ra ngay trong khuôn khổ pháp lý của đợt sắp xếp. Nghị quyết số 76/2025/ UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu phương án sắp xếp phải tính đến các yếu tố truyền thống lịch sử, văn hóa, dân tộc, đồng thời giữ gìn và phát huy truyền thống của mỗi địa phương. Theo VnExpress ngày 1/8/2025, 87% trong tổng số 3.321 xã, phường mới giữ nguyên toàn bộ hoặc một phần tên của các đơn vị hành chính cũ. Con số này cho thấy tên gọi vẫn được nhìn nhận như một yếu tố quan trọng trong quá trình sắp xếp. Bởi đằng sau tên làng, tên xã hay tên vùng thường là dấu vết của địa hình, nghề nghiệp, nhân vật lịch sử, tín ngưỡng, dòng họ và quá trình lập làng. Khi một tên gọi cũ dần biến khỏi biển chỉ dẫn, bản đồ số, dữ liệu tìm kiếm và cách thế hệ trẻ gọi quê mình, một phần ký ức cộng đồng cũng có nguy cơ mờ đi. Bảo lưu ký ức địa danh vì thế không có nghĩa là phải giữ nguyên mọi tên hành chính cũ, mà là bảo đảm những tên gọi có giá trị lịch sử tiếp tục hiện diện trên bản đồ văn hóa, biển chỉ dẫn, dữ liệu s ố , bảo tàng, thư viện và trong giáo dục địa phương. Tên mới phục vụ quản trị nhưng không nhất thiết phải xóa đi những lớp tên cũ đã trở thành một phần của đời sống văn hóa. Cách tiếp cận này cũng phù hợp với tinh thần thống nhất trong đa dạng được nhấn mạnh trong Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. DI SẢN CẦN ĐƯỢC BẢO VỆ BẰNG SỰ LIÊN TỤC TRONG QUẢN LÝ Nếu địa danh gắn với ký ức nơi chốn thì di sản đặt ra yêu cầu rõ hơn về tính liên tục trong quản lý. Ngày 7/4/2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 1445/BVHTTDL-DSVH yêu cầu rà soát hệ thống di sản sau sắp xếp, đồng thời giữ nguyên tên gọi của các di sản đã được công nhận, xếp hạng và tên gọi của di sản văn hóa phi vật thể. Địa chỉ hành chính, phạm vi phân bố và hồ sơ quản lý có thể được cập nhật theo thực tế mới, nhưng tên gọi cùng các giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học của di sản cần được bảo đảm. Một ngôi đình có thể thuộc một xã mới về mặt hành chính nhưng tên lịch sử của đình vẫn phải được giữ. Một nghi lễ có thể nằm trong phạm vi quản lý rộng hơn, nhưng cộng đồng thực hành và câu chuyện hình thành của nó không thể vì thế mà bị làm mờ. Rủi ro thường xuất hiện khi hồ sơ đã đổi địa chỉ nhưng bản đồ khoanh vùng bảo vệ, dữ liệu đất đai, kế hoạch tu bổ, cơ quan quản lý và trách nhiệm của cộng đồng chưa được cập nhật đồng bộ. Khi đó, một thay đổi tưởng như chỉ mang tính hành chính lại có thể tạo ra khoảng trống trong quản lý di sản. Luật Di sản văn hóa số 45/2024/ QH15 đã tạo cơ sở pháp lý cho việc kiểm kê, tư liệu hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu. Vì vậy, công việc hậu sáp nhập cần đi xa hơn việc sửa địa chỉ trong hồ sơ, hướng tới một hệ thống dữ liệu thống nhất, nối tiếp được lịch sử quản lý của từng di tích, lễ hội, làng nghề, nghệ nhân và cộng đồng chủ thể. BẢN SẮC MỚI PHẢI ĐƯỢC BỒI ĐẮP TỪ SỰ ĐA DẠNG Sáp nhập mở ra cơ hội hình thành những không gian văn hóa rộng hơn, nhưng quy mô lớn hơn không đồng nghĩa với việc phải tạo ra một bản sắc đồng nhất. Báo Văn Hóa ngày 6/8/2025, cho biết, Phú Thọ sau sáp nhập có 4.758 di sản đã được kiểm kê và 41 di sản văn hóa phi vật thể trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đằng sau những con số ấy là nhiều lớp bản sắc gắn với Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình trước đây. Không gian mới cho phép kết nối di sản, làng nghề, ẩm thực, nghệ thuật trình diễn và du lịch trên một địa bàn rộng hơn. Nhưng câu chuyện văn hóa chung chỉ thực sự có sức sống khi mỗi tiểu vùng vẫn nhận ra mình trong đó. Bắc Ninh mới cũng đặt ra yêu cầu tương tự. Sự kết nối rộng hơn của không gian Kinh Bắc có thể làm tăng giá trị của Quan họ, hệ thống đình chùa, làng nghề và tín ngưỡng, song liên kết không nên dẫn đến việc mọi nơi cùng được kể bằng một giọng và cùng mang một hình ảnh. Điều này cũng cần được tính đến khi tổ chức lại hệ thống t h i ế t chế văn hóa. Sau sáp nhập, nhiều xã mới cùng lúc kế thừa nhà văn hóa, hội trường, thư viện và các điểm sinh hoạt cộng đồng. Giữ nguyên tất cả dù hoạt động kém hiệu quả sẽ gây lãng phí, nhưng gom hầu hết hoạt động về một trung tâm hành chính mới lại có thể khiến người dân ở khu vực xa trung tâm khó tiếp cận hơn. Cách làm phù hợp hơn là tổ chức một mạng lưới linh hoạt, có đầu mối điều phối chung nhưng vẫn duy trì những điểm sinh hoạt cần thiết ở khu dân cư, làng nghề, vùng thực hành di sản hoặc địa bàn xa trung tâm. Những cơ sở không còn phù hợp với chức năng cũ có thể được chuyển đổi thành nhà truyền thống, thư viện cộng đồng, không gian sáng tạo hoặc câu lạc bộ nghệ thuật. Tinh gọn trong lĩnh vực văn hóa vì thế không nên chỉ được đo bằng số lượng đầu mối giảm đi, mà phải được nhìn từ hiệu quả phục vụ và mức độ gắn bó của cộng đồng. Bảo tồn bản sắc sau sáp nhập không phải là giữ nguyên mọi thứ như trước. Điều cần gìn giữ là khả năng nhận diện, thực hành và trao truyền các giá trị văn hóa trong đời sống cộng đồng, đồng thời tạo điều kiện để những giá trị ấy tiếp tục sinh thành trong không gian phát triển mới. Các địa phương cần chủ động xây dựng bản đồ văn hóa hậu sáp nhập, kết nối hồ sơ cũ và mới, nhận diện di tích, lễ hội, làng nghề, nghệ nhân, địa danh lịch sử, không gian tín ngưỡng và thiết chế văn hóa. Cộng đồng phải tiếp tục là chủ thể của di sản; nghệ nhân cần có không gian truyền dạy; lễ hội phải được tổ chức trên cơ sở tôn trọng cộng đồng thực hành. Lịch sử địa phương cần được kể như một lịch sử nhiều lớp, để thế hệ trẻ biết vùng đất của ông bà mình từng có tên gì, vì sao có ngôi đình ấy, nghề ấy và câu hát ấy. Không gian hành chính rộng hơn có thể tạo điều kiện hình thành các tuyến di sản, du lịch cộng đồng và sản phẩm công nghiệp văn hóa có sức cạnh tranh hơn. Nhưng lợi ích kinh tế phải quay trở lại hỗ trợ cộng đồng và hoạt động bảo tồn. Một tỉnh mới mạnh về văn hóa không phải vì mọi nơi trở nên giống nhau, mà vì biết biến sự đa dạng thành tài sản chung. Sáp nhập địa giới là một thay đổi về quản trị. Ký ức cộng đồng không nên bị sáp nhập theo. Giữ được những lớp ký ức ấy là để mỗi vùng đất bước vào tương lai với một bản sắc đủ sâu, đủ riêng và đủ sức tạo nên sự khác biệt. n 12-13/9/2026 www.tienphong.vn VĂN HÓA 8 MỘT ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CÓ THỂ THAY ĐỔI SAU MỘT NGHỊ QUYẾT, NHƯNG TÊN LÀNG, MÁI ĐÌNH, CÂU HÁT, LỄ HỘI VÀ KÝ ỨC VỀ MỘT VÙNG ĐẤT KHÔNG THỂ ĐỔI THEO CON DẤU. SAU HƠN MỘT NĂM VẬN HÀNH MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG HAI CẤP, CÂU CHUYỆN ĐẶT RA KHÔNG CHỈ LÀ BỘ MÁY MỚI HOẠT ĐỘNG THẾ NÀO, MÀ CÒN LÀ LÀM SAO ĐỂ NHỮNG LỚP VĂN HÓA CỦA TỪNG VÙNG ĐẤT TIẾP TỤC ĐƯỢC NHẬN DIỆN, GÌN GIỮ VÀ TRỞ THÀNH NGUỒN LỰC CHO PHÁT TRIỂN. TS. LÊ THỊ THU PHƯỢNG (Viện Văn hóa và Phát triển - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) ĐỪNG ĐỂ KÝ ỨC VĂN HÓA MẤT THEO ĐỊA GIỚI Phơi tranh ở Làng tranh Đông Hồ (tỉnh Bắc Ninh) ẢNH: BÁO ẢNH VIỆT NAM Chùa Dâu ở Bắc Ninh - một trong những ngôi chùa có lịch sử lâu đời nhất Việt Nam
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==