Báo Tiền Phong số 253

8 n Thứ Năm n Ngày 10/9/2026 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về chỉ đạo triển khai Ngày Văn hóa Việt Nam của TP Hà Nội giai đoạn 2026-2030. Một trong những quan điểm xuyên suốt được kế hoạch xác định là lấy con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực phát triển; chú trọng xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, hiện đại; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nhân văn, sáng tạo, kỷ cương trong gia đình, nhà trường, cơ quan, doanh nghiệp, cộng đồng và trên không gian mạng. TỪ HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA ĐƠN LẺ ĐẾN KIẾN TẠO HỆ SINH THÁI Ngày Văn hóa Việt Nam được xác định là điểm nhấn hằng năm để hội tụ, tôn vinh, lan tỏa những thành tựu, giá trị, mô hình, sản phẩm, không gian và sáng kiến văn hóa tiêu biểu của Thủ đô. Đây cũng là dịp tạo động lực thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế văn hóa, từng bước chuyển hóa các giá trị văn hóa Hà Nội thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Kế hoạch nhấn mạnh yêu cầu phát huy đặc trưng, bản sắc Thăng Long - Hà Nội, gắn bảo tồn với phát huy giá trị và sáng tạo, đưa di sản vào đời sống đương đại... Đáng chú ý, Thành phố định hướng chuyển từ tổ chức các hoạt động văn hóa đơn lẻ sang từng bước kiến tạo hệ sinh thái văn hóa - sáng tạo. Nhà nước giữ vai trò định hướng, kiến tạo; đồng thời phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, sự tham gia của các thiết chế văn hóa, địa phương, doanh nghiệp, đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, nghệ nhân, thế hệ trẻ và các chủ thể sáng tạo. Theo kế hoạch, đến năm 2030, Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội được định hướng trở thành dấu mốc văn hóa thường niên, điểm hội tụ các hoạt động phát triển văn hóa của Thủ đô. ĐƯA HÀ NỘI HIỆN DIỆN RÕ NÉT TRÊN BẢN ĐỒ VĂN HÓA QUỐC TẾ Nhìn từ nhiệm vụ đưa Ngày Văn hóa Việt Nam trở thành dấu mốc văn hóa thường niên, đạo diễn Phạm Hoàng Giang đề xuất giải pháp để các hoạt động trong Ngày Văn hóa Việt Nam thu hút công chúng trong nước, nhất là người trẻ, đồng thời từng bước quốc tế hóa khán giả, xây dựng Thủ đô thành điểm đến và nơi kết nối văn hóa ở quy mô toàn cầu. Theo ông Giang, để đạt mục tiêu này, bảo tồn và phát triển phải được thực hiện song song. Hà Nội cần gìn giữ đúng tinh thần, bản sắc và những giá trị riêng có của Thủ đô, đồng thời phát triển các sự kiện, sản phẩm văn hóa dựa trên nền tảng đó theo cách gần gũi hơn với đời sống đương đại và phù hợp với từng nhóm công chúng. “Chúng ta không thể đốt cháy giai đoạn mà cần có lộ trình xây dựng các sự kiện với tầm nhìn từ 5 năm đến 20 năm. Một sự kiện văn hóa không nên chỉ được đánh giá bằng quy mô hay lượng người tham dự tại thời điểm tổ chức. Điều quan trọng hơn là hiệu quả để lại sau sự kiện. Mỗi chương trình cần trả lời được những câu hỏi: Sau khi kết thúc, giá trị nào tiếp tục được duy trì? Các lĩnh vực văn hóa, du lịch, thương mại, dịch vụ và sáng tạo có thể liên kết ra sao? Giá trị kinh tế và các sản phẩm mới được hình thành như thế nào?", đạo diễn Phạm Hoàng Giang chia sẻ với PV Tiền Phong. Khi những câu hỏi này được đặt ra ngay từ khâu xây dựng Hà Nội định hướng chuyển từ các hoạt động văn hóa đơn lẻ sang kiến tạo hệ sinh thái văn hóa - sáng tạo, đưa Ngày Văn hóa Việt Nam thành điểm hội tụ thường niên. Theo chuyên gia, để tạo sức hút lâu dài, Thủ đô cần kết nối di sản với sản phẩm, dịch vụ, không gian sáng tạo và từng bước mở rộng khả năng tiếp cận công chúng quốc tế. Kế hoạch xác định lộ trình thực hiện từ năm 2026 đến năm 2030 theo hướng kế thừa, liên tục và có trọng tâm. Giai đoạn 2027-2028 tập trung lan tỏa giá trị, kết nối nguồn lực, hình thành các chuỗi hoạt động hưởng ứng có chủ đề, bản sắc, tăng cường liên kết giữa địa phương, thiết chế văn hóa, không gian sáng tạo, trường học, doanh nghiệp và cộng đồng. Giai đoạn 2029-2030 tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức lan tỏa; từng bước định vị Ngày Văn hóa Việt Nam trở thành hoạt động chính trị - văn hóa thường niên mang bản sắc, dấu ấn riêng của Hà Nội, gắn với phát triển du lịch văn hóa, công nghiệp văn hóa và nền kinh tế văn hóa. Giàu di sản, Hà Nội vẫn thiếu điểm Hà Nội hiện có gần 6.000 di tích, khoảng 1.350 làng nghề và làng có nghề, cùng hàng nghìn di sản văn hóa phi vật thể. TRAO LẠI TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN Chiều xuống ở bon (làng) Bu Đắk, tiếng chiêng lại vang lên. Trong vòng chiêng hôm ấy có những người từng chưa biết đánh một nhịp, nay đã có thể chơi trọn bài. Y A Rôn đứng giữa những người trẻ và các nghệ nhân, kiên nhẫn chỉnh từng nhịp chiêng. Sau khi tốt nghiệp ngành Công tác xã hội, anh trở về quê và gắn bó với công tác Đoàn. Năm 2021, anh vận động thanh niên thành lập Câu lạc bộ (CLB) cồng chiêng liên bon Bu Đắk - Sar Pa với 31 thành viên. Sau 5 năm, CLB đã có 35 thành viên, duy trì sinh hoạt và kết nối nghệ nhân với lớp trẻ. “Tôi nhận ra sau nhiều năm không phải người trẻ không yêu văn hóa của mình. Điều họ thiếu là một không gian để gặp gỡ, học hỏi và thấy rằng giá trị ấy vẫn có ý nghĩa trong cuộc sống hiện đại”, Y A Rôn chia sẻ. Từ một nhóm thanh niên, tiếng chiêng dần trở lại trong các buổi sinh hoạt cộng đồng ở bon Bu Đắk. Một số người trẻ tiếp tục tham gia các đội văn nghệ, biểu diễn trong lễ hội, sự kiện và đưa hình ảnh về văn hóa M’nông lên các nền tảng số. Văn hóa vì thế không chỉ nằm trong không gian bon mà bắt đầu tìm được cách tiếp cận mới với công chúng. Ở một không gian khác dưới chân núi Lang Biang, vào chiều cuối tháng 8, các thành viên CLB Gia đình văn hóa lại quây quần bên những bộ chiêng. Người lớn tuổi kiên nhẫn chỉnh từng nhịp, Giữ di sản không phải là níu kéo quá khứ, mà là tìm cách để những giá trị ấy tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay. Từ người trẻ trở về với buôn làng, nghệ nhân truyền nghề đến những mô hình đưa văn hóa vào du lịch, một con đường mới đang mở ra để di sản vừa được trao truyền, vừa tạo sinh kế và sức sống cho cộng đồng. nTHÁI LÂM KÝ SỰ NGƯỜI TRẺ TIẾP LỬA VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG Kỳ cuối: Mở pho di sản trong thời đại mới Du khách trải nghiệm dệt thổ cẩm đồng bào K’Ho Hà Nội phấn đấu hình thành hệ sinh thái văn hóa - sáng tạo giàu bản sắc, đa dạng, hiện đại “Phường hiện duy trì 11 CLB cồng chiêng với hơn 200 nghệ nhân tham gia biểu diễn, truyền bảo tồn, địa phương đẩy mạnh số hóa việc quảng bá di sản thông qua hình ảnh, video, mã QR và mạng xã hội. Sau khi nhập đơn vị hành chính đến nay, phường đón hơn 4,6 triệu lượt khách, doanh thu du lịch trên 700 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước hơn 300 tỷ đồng”. Bà NGUYỄN THỊ CẨM GIANG, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Lang Biang - Đà Lạt

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==