9 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Hai n Ngày 7/9/2026 phụ âm, thanh điệu, nhịp nói, ngữ điệu, vốn từ; đôi khi còn nghiên cứu tuổi tác, tầng lớp xã hội và lịch sử của nhân vật. Diễn viên có thể phải luyện giọng hàng tuần, hàng tháng trước khi máy quay chính thức chạy. Trong quá trình quay, chuyên gia vẫn có thể theo dõi để tránh việc diễn viên lúc thì nói đúng, lúc lại trở về giọng tự nhiên của mình. Điều này nghe có vẻ cầu kỳ. Nhưng thật ra nó cũng giống như việc một diễn viên học cách cầm kiếm, cưỡi ngựa hay mặc một bộ giáp cổ. Nếu một bộ phim lịch sử bỏ hàng tháng để nghiên cứu trang phục mà lại để nhân vật nói năng tùy tiện, thì thế giới mà bộ phim dựng lên vẫn thiếu một mảnh quan trọng. Hollywood và một số nền điện ảnh lớn của thế giới khi “chọn diễn viên”, họ còn chọn giọng. Ở những dự án lớn, giọng nói có thể trở thành một tiêu chí ngay từ khâu casting. Nếu nhân vật là người gốc Scotland, Ireland, miền Nam nước Mỹ hay một tầng lớp xã hội cụ thể, nhà sản xuất có thể tìm diễn viên phù hợp về giọng; hoặc nếu sử dụng một ngôi sao nổi tiếng nhưng không có giọng ấy, diễn viên sẽ phải luyện. Một gia đình trong phim có thể có những giọng hơi khác nhau. Người già nói khác người trẻ. Người lao động nói khác người có học. Người nhập cư có thể giữ giọng quê cũ trong khi con cái đã chuyển sang giọng địa phương mới. Những khác biệt ấy, nếu được tính toán, trở thành cách kể chuyện. Một người chỉ cần cất tiếng là khán giả biết anh ta vừa từ đâu trở về. Một người khác nói rất chuẩn, nhưng khi nổi giận lại bật ra những âm sắc quê nhà. Một đứa con cố tình nói giọng thành thị để che giấu nguồn gốc. Đó là lúc phương ngữ không còn là “giọng của diễn viên”, mà trở thành giọng của nhân vật. CÂU CHUYỆN CỦA ĐIỆN ẢNH VIỆT NAM Ở Việt Nam, chuyện này có phần phức tạp hơn. Chúng ta có một nền tiếng Việt thống nhất về mặt quốc gia, nhưng sự phân hóa vùng miền lại rất rõ. Vì vậy, một bộ phim lấy bối cảnh cụ thể không thể bỏ qua vấn đề phương ngữ. Trong thực tế sản xuất, có nhiều lý do khiến việc khớp giọng trở nên khó khăn. Một diễn viên có thể rất đẹp cho vai diễn. Một người khác diễn xuất rất tốt. Một người nữa có lượng khán giả lớn. Nhưng người phù hợp nhất về giọng lại không phải người phù hợp nhất về ngoại hình hay diễn xuất. Đạo diễn đứng trước một bài toán khó. Trước đây, việc lồng tiếng đôi khi giúp các nhà làm phim thống nhất giọng nói của nhân vật. Ngày nay, xu hướng thu tiếng trực tiếp khiến giọng thật của diễn viên hiện ra rõ hơn. Nếu diễn viên đến từ những vùng khác nhau, sự khác biệt ấy cũng dễ lọt vào tai người xem hơn. Có những đạo diễn chấp nhận điều đó như một lựa chọn nghệ thuật. Cũng có những bộ phim mà sự pha trộn giọng vùng miền trở thành một “đặc sản” vô tình. Nhưng câu hỏi vẫn còn đó: đâu là giới hạn giữa sự tự do nghệ thuật và sự cẩu thả trong xây dựng thế giới phim? Có lẽ không nên trả lời bằng một quy định cứng nhắc. Điều quan trọng hơn là đoàn phim có ý thức về vấn đề ấy hay không. Một bộ phim có thể bắt đầu bằng một “bản đồ giọng nói”. Thử tưởng tượng trước khi quay một bộ phim, ngoài kịch bản, đạo diễn có thêm một bảng nhỏ: Nhân vật A: sinh ở đâu, lớn lên ở đâu, cha mẹ là ai, từng sống ở đâu, giọng nói thế nào. Nhân vật B: cùng quê nhưng thuộc thế hệ khác, học hành ra sao, giọng có thay đổi không. Nhân vật C: người nơi khác đến, vì sao lại có mặt ở đây. Rồi cả đoàn phim cùng thống nhất: nhân vật nào nói giọng địa phương đậm, nhân vật nào nói giọng phổ thông, nhân vật nào có giọng pha. Khi ấy, nếu hai người cùng một nhà nói khác nhau, đoàn phim biết vì sao. Nếu họ nói giống nhau, cũng biết vì sao. Thậm chí nếu muốn cố tình tạo ra một sự bất thường, họ cũng biết mình đang làm gì. Đó mới là điều quan trọng. TIẾNG NÓI CŨNG LÀ PHỤC TRANG Có lẽ chúng ta đã quen xem giọng nói như một thứ tự nhiên: diễn viên cứ mở miệng ra thì nhân vật nói. Nhưng thật ra không phải vậy. Với điện ảnh, giọng nói cũng giống phục trang. Một nhân vật mặc áo dài, đội khăn, đi giày dép thế nào đều có thể được đạo diễn và thiết kế phục trang tính toán. Vậy tại sao giọng nói lại mặc nhiên được giao hoàn toàn cho “giọng thật của diễn viên”? Một nhân vật sống ở Ninh Bình không chỉ có một bộ quần áo của người Ninh Bình. Anh ta còn có cách phát âm, cách xưng hô, cách chọn từ và nhịp nói của một con người đã sống trong cộng đồng ấy. Đó là một phần của thân phận. Và cũng là một phần của văn hóa. Điều đáng mừng là những “hạt sạn” về giọng nói đôi khi cho thấy một điều tích cực: tai của khán giả Việt Nam rất nhạy với tiếng nói của chính mình. Chúng ta có thể không biết thuật ngữ “phương ngữ học”, không biết thế nào là ngữ âm học hay xã hội ngôn ngữ học, nhưng chúng ta biết một người Huế nói thế nào, một người Hà Nội nói thế nào, một người Sài Gòn nói thế nào. Chúng ta nhận ra quê hương qua âm thanh. Vì thế, khi một nhân vật cất tiếng không đúng với thế giới mà bộ phim đã dựng lên, người xem không chỉ nghe thấy một giọng nói lạc chỗ. Họ nghe thấy một điều gì đó không khớp trong câu chuyện. Có lẽ đã đến lúc điện ảnh Việt Nam nhìn tiếng nói không chỉ như âm thanh để thu cho rõ, mà như một phần của văn hóa cần được chăm chút. Bởi trước khi một nhân vật nói điều gì, chính giọng nói của họ đã kể cho chúng ta nghe một câu chuyện rồi. Điện ảnh, suy cho cùng, được tạo nên từ rất nhiều thứ nhỏ bé như vậy. Một ánh mắt. Một chiếc áo. Một cách đi đứng. Một tiếng gọi. Và đôi khi, chỉ một tiếng “mẹ” được nói lên bằng giọng nào cũng đủ để cho ta biết nhân vật ấy là ai, đã đi qua những miền đất nào, và thuộc về nơi nào. LÊ HIỀN QUÝ Có lẽ đã đến lúc điện ảnh Việt Nam nhìn tiếng nói không chỉ như âm thanh để thu cho rõ, mà như một phần của văn hóa cần được chăm chút. Bởi trước khi một nhân vật nói điều gì, chính giọng nói của họ đã kể cho chúng ta nghe một câu chuyện rồi. ngõ cũ trong thơ Dương Thanh Từ không còn đơn thuần là cảnh quan mà trở thành nơi giao thoa giữa con người, lịch sử và ký ức. CẦN LẮM SỰ GIAO LƯU Nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM, nhận xét trong thơ Dương Thanh Từ, những con ngõ cũ ở Bắc Kinh không đơn thuần là một phần của cảnh quan đô thị mà còn chứa đựng ký ức, nhịp sống và những lớp trầm tích văn hóa. Những hình ảnh ấy gợi liên tưởng đến những con hẻm ở TPHCM hay những đô thị lớn tại Việt Nam - nơi lưu giữ nhiều câu chuyện về con người và đời sống đô thị mà các nhà văn có thể khai thác. Nhà văn Trịnh Bích Ngân cũng cho biết, trong thời gian vừa qua, Hội Nhà văn TPHCM đã 2 lần tổ chức giao lưu văn hóa Việt Nam - Trung Quốc nhằm tăng cường sự hiểu biết, chia sẻ giữa hai dân tộc. “Văn học, đặc biệt là thơ ca, từ lâu đã trở thành nhịp cầu tri âm giữa hai nền văn hóa Việt Nam và Trung Quốc. Mỗi tác phẩm không chỉ ghi lại cảm xúc của con người mà còn lưu giữ dấu ấn thời đại, bản sắc văn hóa và chiều sâu lịch sử. Vì vậy, những cuộc gặp gỡ giữa các nhà văn, nhà thơ hai nước là cơ hội để cùng khám phá, nhận diện những giá trị văn hóa từ nhiều góc nhìn”, nhà văn Trịnh Bích Ngân nói. Ông Đường Lập, Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TPHCM, cũng đồng tình với ý kiến này. Ông cho biết cách đây hơn 1 tháng, Tổng Lãnh sự quán đã tổ chức cho 10 nhà văn, dịch giả Việt Nam sang tham quan Bắc Kinh, đến các con ngõ hẻm để tận mắt cảm nhận mạch nguồn văn hóa đô thị của Bắc Kinh. Mới đây, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Quốc gia Trung Quốc đã ra thông báo, công dân Việt Nam được áp dụng chính sách miễn thị thực quá cảnh 240 giờ và miễn thị thực 30 ngày tại Hải Nam để nhập cảnh vào Trung Quốc. “Chúng tôi hy vọng rằng việc xuất bản ấn bản tiếng Việt của tập thơ Bắc Kinh ngân nga ngõ hẻm sẽ trở thành một điểm khởi đầu mới, để trong tương lai, ngày càng có nhiều tác phẩm văn học xuất sắc của Trung Quốc đến với Việt Nam, đồng thời cũng có nhiều tác phẩm văn học Việt Nam được giới thiệu sang Trung Quốc. Chúng tôi cũng mong muốn rằng các nhà văn, nhà thơ và dịch giả hai nước Trung - Việt sẽ tăng cường giao lưu, thăm hỏi lẫn nhau, sáng tác chung, thúc đẩy nhiều hợp tác liên ngành hơn nữa, để nhân dân hai nước, thông qua một bài thơ, một cuốn sách hay một chuyến đi, có thể hiểu biết, gắn bó và trân trọng lẫn nhau sâu sắc hơn”, ông Đường Lập nói thêm. TRỌNG THỊNH Tập thơ Bắc Kinh ngân nga ngõ hẻm Nhà văn Dương Thanh Từ không chỉ sáng tác văn thơ mà còn là một nhà phê bình nghệ thuật, họa sĩ, thư pháp gia, nhà viết kịch. Tác phẩm của bà được đăng và vinh danh tại rất nhiều giải thưởng danh giá cấp quốc gia và quốc tế. Thơ và bài viết của bà đã xuất hiện trên hơn một trăm tờ báo và tạp chí. Các bài tản văn và thơ của bà cũng đã được đưa vào nhiều đề thi khác nhau. Đặc biệt hơn nữa, bà là một chuyên gia sáng tác và nghiên cứu về trà đạo và nghệ thuật tử sa từ rất lâu năm. Với nhiều bề dày thành tích đáng nể về loại hình nghệ thuật mang đậm dấu ấn văn hóa dân tộc Trung Quốc này, bà được chọn là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nghệ thuật Tử sa trực thuộc Hội Văn học Nghệ thuật XHCN Trung Quốc. Dương Thanh Từ cũng là nhà văn được Liên đoàn Văn học Trung Quốc bình chọn là “Một trong 100 gương mặt ưu tú đương đại”. Một cảnh trong phim Hộ linh tráng sĩ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==