8 n Thứ Hai n Ngày 7/9/2026 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Anh ta đứng giữa một làng quê miền Bắc, nhưng giọng nói lại nghe rất Nam. Người phụ nữ bên cạnh mang giọng Huế. Đứa con của họ, chẳng hiểu vì sao, lại nói giọng Hà Nội rất rõ. Ba người cùng một nhà, cùng sống trong một không gian, nhưng mỗi người dường như đến từ một miền đất khác. Người xem bình dân có thể không gọi được tên hiện tượng ấy. Họ chỉ nói một câu rất giản dị: “Nghe không thật”. Cái “không thật” ấy, hóa ra lại là một vấn đề khá sâu của điện ảnh. MỘT TIẾNG NÓI, MỘT QUÊ HƯƠNG Tiếng nói không chỉ dùng để truyền đạt câu chuyện. Nó còn mang theo quê quán, tuổi tác, gia đình, tầng lớp xã hội và cả một phần lịch sử của người nói. Chỉ cần nghe một người cất tiếng, nhiều khi ta đã đoán được họ đến từ đâu. Người Bắc, người Trung, người Nam có những đặc điểm phát âm khác nhau; trong từng vùng lại còn có những giọng địa phương nhỏ hơn. Huế khác Quảng Nam, Quảng Nam lại khác Bình Định; Sài Gòn cũng không hoàn toàn giống miền Tây. Ngay trong cùng một thành phố, giọng của các thế hệ cũng có thể khác nhau. Ngôn ngữ học gọi những đặc điểm ấy là những dấu hiệu xã hội của lời nói. Một giọng nói có thể là một thứ “chứng minh thư” vô hình. Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa người cùng quê phải nói giống hệt nhau. Một người Huế sống lâu năm ở Hà Nội có thể mang giọng pha Hà Nội. Một đứa trẻ có cha mẹ người miền Trung nhưng lớn lên ở Sài Gòn hoàn toàn có thể nói giọng Nam. Người di cư, người làm việc xa quê, người học tập trong một môi trường mới đều có thể thay đổi cách nói của mình. Chính vì thế, vấn đề không nằm ở chuyện các nhân vật trong phim có được phép nói khác nhau hay không. Vấn đề là: sự khác nhau ấy có một câu chuyện phía sau hay không? Nếu một người cha sinh ra ở Huế, người mẹ là người Sài Gòn, còn đứa con lớn lên ở Hà Nội, thì chẳng có gì vô lý. Trái lại, đó có thể là một gia đình rất điển hình của xã hội hiện đại. Nhưng nếu cả ba cùng sinh ra, lớn lên và sống ở một làng quê Huế, mà mỗi người lại mang một giọng Bắc - Trung - Nam rất rõ, không một lời giải thích, người xem sẽ cảm thấy có gì đó chênh chao. Không phải vì họ là những nhà ngôn ngữ học. Mà vì tai của họ đã quen với đời sống. CÁI TAI CỦA NGƯỜI XEM TINH HƠN TA TƯỞNG Điện ảnh vốn là nghệ thuật của sự thuyết phục. Khi ngồi trong rạp, chúng ta chấp nhận rất nhiều điều không có thật. Một người có thể bay, một thanh kiếm có thể phát sáng, một ngôi làng cổ có thể được dựng lại trong trường quay. Miễn là bộ phim tạo được một thế giới đủ thuyết phục, chúng ta sẵn lòng tin. Nhưng để tin vào thế giới ấy, bộ não người xem luôn âm thầm kiểm tra những chi tiết nhỏ. Ngôi nhà có đúng không? Quần áo có đúng không? Cách xưng hô có đúng không? Người ở vùng này có nói như thế không? Và đặc biệt, giọng nói có đúng với con người này không? Khi tất cả ăn khớp, ta không để ý. Ta chỉ thấy câu chuyện đang diễn ra. Nhưng khi một chi tiết ngôn ngữ lệch khỏi bối cảnh, sự chú ý lập tức bị kéo ra khỏi câu chuyện. Thay vì nghĩ “Nhân vật này đang đau khổ”, người xem có thể nghĩ: “Ủa, sao người này nói giọng Sài Gòn?” Một khoảnh khắc rất ngắn như vậy cũng đủ làm đứt mạch nhập vai. Trong điện ảnh, đó là một tổn thất không nhỏ. Có phải diễn viên nào cũng phải thay giọng? Tất nhiên không. Một diễn viên người Huế đóng một nhân vật Bắc, đoàn phim cần quyết định: nhân vật này nói giọng Bắc đến mức nào? Đây là vấn đề chuyên môn. Ở những nền điện ảnh phát triển, người ta có hẳn một nghề gọi là dialect coach, có thể hiểu là chuyên gia huấn luyện phương ngữ và giọng nói cho diễn viên. Họ không đơn giản bảo diễn viên “hãy nói giọng miền này”. Họ nghiên cứu âm thanh của vùng đất, cách phát âm nguyên âm và Có những lúc đang xem một bộ phim, ta bỗng khựng lại vì một điều rất nhỏ. Không phải cảnh đánh nhau chưa đủ đẹp, kỹ xảo chưa đủ hoành tráng hay câu chuyện có một nút thắt vô lý. Chỉ là một nhân vật vừa cất tiếng nói. Khi nhân vật nói trong phim Ở những nền điện ảnh phát triển, người ta có hẳn một nghề gọi là dialect coach, có thể hiểu là chuyên gia huấn luyện phương ngữ và giọng nói cho diễn viên. Họ không đơn giản bảo diễn viên “hãy nói giọng miền này”. Họ nghiên cứu âm thanh của vùng đất, cách phát âm nguyên âm và phụ âm, thanh điệu, nhịp nói, ngữ điệu, vốn từ; đôi khi còn nghiên cứu tuổi tác, tầng lớp xã hội và lịch sử của nhân vật. NGƯỜI ĐẾN TỪ GIANG TÔ Tại buổi giao lưu, nhà văn Dương Thanh Từ chia sẻ rằng tập thơ Bắc Kinh ngân nga ngõ hẻm ra đời từ tình cảm sâu đậm sau hơn hai thập kỷ gắn bó với thủ đô Bắc Kinh, với mong muốn phục dựng lại ký ức và hồn vía văn hóa của các con ngõ cổ kính. Quá trình sáng tác của bà giống như một cuộc khảo cổ ký ức, nơi bà quan sát những chi tiết rất nhỏ bé và bình dị trong đời sống thường nhật để cảm nhận nhịp đập của thời gian và con người nơi đây. Điều khá thú vị là dù có tập thơ ăn khách về Bắc Kinh nhưng Dương Thanh Từ lại có quê gốc ở Nam Kinh (thuộc tỉnh Giang Tô). Nhưng khi làm việc và sinh sống tại Bắc Kinh, bà đã có một cái nhìn rất riêng về quê hương mới này. Tình yêu Bắc Kinh của nhà thơ Dương Thanh Từ không được chiêm ngưỡng bởi tầm vóc một đô thị có nhiều thành tựu, tiệm cận nền văn minh nổi bật thời hội nhập toàn cầu, mà qua góc nhìn đầy thấu hiểu về những ngõ hẻm được truyền tụng: “Có ba trăm sáu mươi con ngõ nổi tiếng, còn những ngõ vô danh thì nhiều vô kể”. Thời gian hơn 20 năm giúp Dương Thanh Từ có đủ trải nghiệm để thấu hiểu thành phố, đồng thời vẫn giữ được khoảng lùi cần thiết của người quan sát. Trong ba năm, bà đã đi qua hơn 100 con ngõ để “đi, nhìn, lắng nghe”, thay vì chỉ ghi nhận cảnh vật. Từ cách tiếp cận đó, Bắc Kinh hiện lên không chỉ qua những biểu tượng quen thuộc mà còn qua đời sống, ký ức và các không gian văn hóa gần gũi của người dân. Theo nhà thơ Lê Thiếu Nhơn, trải qua nhiều thế kỷ thăng trầm, với không ít lần được đổi tên như Kế Thành, U Châu, Trác Quận, Yên Kinh, Trung Đô, Đại Đô, Bắc Bình và chính thức lấy tên Bắc Kinh từ năm 1403 đến nay, đô thị này chất chứa những dấu vết thời gian trong mỗi cảnh vật. Với góc nhìn thật gần, nhà thơ Dương Thanh Từ phác thảo vẻ đẹp Bắc Kinh từ sự miêu tả một không gian hẹp. Những con Đó là danh xưng được giới học thuật Trung Quốc trân trọng gọi nữ nhà văn Dương Thanh Từ, một cách gọi tôn kính dành cho những người phụ nữ có học thức cao và tài năng xuất chúng. Những ngày đầu tháng 9 này, “Thanh Từ nữ sử” đã có mặt tại TPHCM để giao lưu và giới thiệu tập thơ Bắc Kinh ngân nga ngõ hẻm. Thanh Từ nữ sử hiện diện giữa TPHCM Một cảnh trong phim Quý tử vượt giàu Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM Trịnh Bích Ngân tặng hoa cho nhà văn Dương Thanh Từ (bên trái)
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==