Báo Tiền Phong số 240

9 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Sáu n Ngày 28/8/2026 SỔ TAY Nhìn những hình ảnh từ Nepal những ngày này, thật khó không lặng người. Từ những triền núi Himalaya, đất đá và nước lũ ào xuống, cuốn phăng nhà cửa, đường sá, công trình và những phận người. Một nơi từng có tiếng trẻ nhỏ, bước chân du khách, những mái nhà bình yên… chỉ sau một trận lũ quét đã trở thành bùn đất. Thiên nhiên đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc để nhắc con người nhớ rằng: ta nhỏ bé biết bao. Con người đã đi rất xa. Ta dựng những thành phố cao ngất, khoan sâu vào lòng đất, vượt đại dương, phóng những con tàu ra ngoài khoảng không. Ta tưởng mình đang chinh phục tự nhiên. Nhưng trước một trận động đất, một cơn sóng thần, một khối băng sạt xuống từ núi cao hay dòng nước dữ bất ngờ, những công trình kiên cố nhất cũng có thể trở nên mong manh. Trước thiên nhiên, người giàu hay người nghèo đều chỉ còn là một con người. Chức vị không thể níu một dòng lũ. Tiền bạc không thể mua thêm một hơi thở. Danh tiếng không thể gọi một người đã mất trở về. Vậy mà trong những ngày bình thường, chúng ta vẫn mải miết tranh giành. Một tấc đất. Một chức vị. Một món lợi. Một lời hơn thua. Có những cuộc chiến bắt đầu từ những điều mà khi đứng trước cái chết, con người mới nhận ra chúng nhỏ bé đến nhường nào. Điều kỳ lạ là chúng ta không cần phải chờ đến lúc thiên tai xảy ra mới nhận ra điều ấy. Năm 1968, nhà du hành vũ trụ William Anders, trong sứ mệnh Apollo 8, đã nhìn thấy Trái Đất nổi lên trên đường chân trời của Mặt Trăng. Bức ảnh “Earthrise” sau đó trở thành một trong những hình ảnh nổi tiếng nhất lịch sử nhân loại: một quả cầu xanh nhỏ bé, mong manh giữa màu đen vô tận. Nhiều phi hành gia sau đó cũng kể về cảm giác tương tự khi nhìn Trái Đất từ không gian. Họ không còn thấy những đường biên giới, những quốc gia đối địch hay những cuộc tranh giành quyền lực. Chỉ thấy một ngôi nhà xanh, cô độc giữa vũ trụ mênh mông. Các nhà nghiên cứu gọi trải nghiệm ấy là “Overview Effect” – hiệu ứng cái nhìn tổng quan. Có lẽ chỉ khi lùi thật xa, con người mới nhìn thấy rõ mình. Nhìn từ vũ trụ, chiến tranh thật vô nghĩa. Những cuộc tranh giành thật nhỏ bé. Và Trái Đất – nơi chúng ta vẫn ngày ngày làm tổn thương nhau – hóa ra mong manh đến nhường ấy. Một nền kinh tế có thể tăng trưởng rất nhanh, nhưng nếu phía sau những con số là những cánh rừng biến mất, những dòng sông bị đầu độc, biển cả cạn kiệt và muôn loài mất chỗ trú ngụ, thì đó chưa thể là một nền văn minh trọn vẹn. Con người cần phát triển, nhưng cũng cần biết cúi đầu trước tự nhiên. Con người cần những thành phố hiện đại, nhưng cần cả những dòng sông được chảy. Cần của cải, nhưng cần cả một bầu trời trong lành để thở. Cần chinh phục những chân trời mới, nhưng trước hết phải biết gìn giữ ngôi nhà duy nhất đang nuôi dưỡng mình. Mỗi người đến với cuộc đời chỉ bằng một tiếng khóc và một hơi thở, rồi một ngày lại trở về với đất. Đời người ngắn ngủi biết bao giữa mênh mông vũ trụ. Chúng ta chỉ có một Trái Đất để nương náu, một mái nhà để yêu thương và gìn giữ. Có lẽ, khi biết mình nhỏ bé, con người mới thực sự học được cách sống bằng lòng nhân ái và sự tử tế. KHÁNH AN Trước sự mong manh Công nghệ có thể giúp hành trình ấy trở nên dễ tiếp cận hơn. Một bản đồ số về Ngày Văn hóa Việt Nam, được công bố trước vài tháng, có thể cho biết ở đâu có hoạt động, dành cho độ tuổi nào, giá vé bao nhiêu, đăng ký ra sao, đi bằng phương tiện gì. “Ngày Văn hóa Việt Nam nên được tổ chức đồng thời trên không gian trực tiếp và không gian số”, chuyên gia đề xuất. TẠO ĐỢT KÍCH CẦU TIÊU DÙNG VĂN HÓA Ngày Văn hóa Việt Nam có thể tạo ra một đợt kích cầu tiêu dùng văn hóa trên quy mô quốc gia. Đây là điều công nghiệp văn hóa Việt Nam đang rất cần. Ngày 24/11 có thể tạo cú hích ở nhiều phương diện. Thứ nhất, hình thành một mùa tiêu dùng văn hóa thường niên. Giống như dịp lễ, Tết tạo mùa cao điểm cho du lịch và bán lẻ, Ngày Văn hóa Việt Nam có thể tạo mùa cao điểm cho phim Việt, sách Việt, âm nhạc, sân khấu, thủ công, thiết kế, bảo tàng và du lịch di sản. Ngày Văn hóa Việt Nam cũng tạo thời điểm ra mắt sản phẩm mới. Các hãng phim, nhà xuất bản, nhà hát, nghệ sĩ, bảo tàng, doanh nghiệp trò chơi, thiết kế và thời trang có thể lên kế hoạch phát hành sản phẩm. Như vậy, một ngày lễ sẽ tạo ra chu kỳ chuẩn bị kéo dài nhiều tháng, tạo việc làm và doanh thu cho toàn bộ chuỗi sản xuất. Đây cũng là cơ hội tạo không gian thử nghiệm. Các sản phẩm sân khấu mới, tuyến du lịch mới, triển lãm số, ứng dụng bảo tàng, sản phẩm thủ công và mô hình kinh tế đêm có thể được thử nghiệm trong dịp này trước khi phát triển thành sản phẩm thường xuyên. Việc xây dựng thương hiệu quốc gia cũng có nhiều kỳ vọng từ Ngày Văn hóa Việt Nam. Một số chương trình có chất lượng cao có thể phát triển thành festival quốc tế, tuần phim, hội chợ thiết kế, liên hoan âm nhạc hoặc tuyến du lịch văn hóa mang thương hiệu Việt Nam. Cuối cùng là tạo dữ liệu thị trường. Khi có hệ thống vé, đặt chỗ và khảo sát thống nhất, cơ quan quản lý và doanh nghiệp sẽ biết công chúng quan tâm đến loại hình nào, nhóm tuổi nào chi tiêu ra sao, địa phương nào có sản phẩm hấp dẫn. Dữ liệu đó rất quan trọng đối với hoạch định chính sách và đầu tư. Bộ phim không chỉ bán vé mà còn có thể đưa khán giả đến địa điểm quay. Bảo tàng không chỉ bán vé tham quan mà có thể tạo thêm nhu cầu về sách, quà lưu niệm, thiết kế. Lễ hội âm nhạc có thể kéo theo lưu trú, ăn uống, vận tải. Một làng nghề có thể tìm thấy khách hàng mới từ thời trang, thiết kế và thương mại điện tử. Nếu được chuẩn bị bài bản, những giá trị tạo ra trong ngày 24/11 cũng không nhất thiết biến mất sau 24 giờ. Một triển lãm có thể tiếp tục tồn tại trên không gian số, một chương trình nghệ thuật có thể trở thành suất diễn định kỳ, một tuyến du lịch có thể được khai thác quanh năm. NGỌC ÁNH - TRẦN HUYỀN “Miễn phí là công cụ mở cửa thị trường, nhưng sau lần trải nghiệm đầu tiên phải có sản phẩm đủ tốt để công chúng sẵn sàng quay lại và trả tiền. Đây cũng là lý do địa phương không nên tổ chức ngày 24/11 theo cùng một công thức. Mỗi nơi có thể tìm một nét riêng để kể câu chuyện của mình: đêm bảo tàng, tuần phim, tuyến di sản, không gian âm nhạc, phiên chợ thủ công, hành trình làng nghề hay một lễ hội dành cho cộng đồng”, chuyên gia gợi mở. Để sự kiện lan tỏa sâu rộng trong nhân dân, điều kiện quan trọng nhất là biến Ngày Văn hóa Việt Nam thành ngày hội để người dân cùng tham gia kiến tạo Khó khăn vất vả, nhưng không ai nản lòng. Công việc riêng vẫn phải lo, gia đình vẫn phải chăm sóc, các anh chị luôn tìm cách sắp xếp thời gian để đến với những hoàn cảnh khó khăn. Như anh Nhứt, mưu sinh bằng nghề in thiệp cưới, biểu mẫu hóa đơn, anh tranh thủ những buổi trưa hoặc sau 5 giờ chiều, có những hôm phải bỏ dở công việc để đi, chấp nhận mất khách. Sau mỗi chuyến đi, anh Nhứt thường chia sẻ tất cả hình ảnh hoạt động của nhóm lên Facebook. Những câu chuyện về các hoàn cảnh khó khăn từ đó được nhiều người biết đến. Người góp tiền, người góp gạo, người gửi nhu yếu phẩm, tùy theo từng tấm lòng của mọi người. Có người không thể trực tiếp đi cùng nhưng vẫn muốn góp một phần nhỏ vào hành trình của nhóm. Những đóng góp ấy, dù nhiều hay ít, đều trở thành nguồn lực để những chuyến xe của Tam Bảo Tâm Thiện tiếp tục lăn bánh. Gần 12 năm hoạt động, những chuyến đi đã đưa anh Nhứt và các thành viên đến với nhiều hoàn cảnh đầy xót xa. Như hoàn cảnh hai em nhỏ mồ côi cha, mẹ mắc bệnh tâm thần, phải sống cùng ông bà nội. Như chuyến lên vùng trung du Tiên Phước, các thành viên xúc động khi chứng kiến một gia đình khó khăn đến mức không có đủ quần áo để mặc. Một câu chuyện được chị Trần Thị Diệu, thành viên nhóm, nhớ mãi là có cụ bà 67 tuổi bị cụt chân, nhưng vẫn phải bươn chải nuôi người con trai bị suy thận và một cháu nội đang tuổi ăn học. Sau khi người con trai qua đời, bà tiếp tục gồng gánh nuôi cháu, sống dựa vào khoản trợ cấp ít ỏi của Nhà nước. “Nhiều lúc vì công việc bận nên cũng khó sắp xếp được thời gian để tham gia cùng với nhóm. Nhưng nghĩ đến sự nhiệt tình của anh Nhứt và niềm vui, niềm hạnh phúc của bà con khi cầm quà trên tay, tự nhiên lòng thấy ấm áp lạ thường. Bản thân tôi lấy đó làm động lực để tiếp tục đồng hành cùng nhóm Thiện nguyện Tam Bảo Tâm Thiện”, chị Diệu xúc động chia sẻ. MỖI MÙA VU LAN MỘT LẦN GIEO ĐIỀU LÀNH Chị Diệu tham gia nhóm Thiện nguyện Tam Bảo Tâm Thiện từ năm 2021. Ban đầu, chị chỉ tham gia xác minh các hoàn cảnh khó khăn và xin quà hỗ trợ bà con. Sau đó, những điều anh Nhứt lan tỏa khiến chị muốn đồng hành lâu dài hơn. Theo chị Diệu, sự rõ ràng và minh bạch là một trong những điều giúp nhóm giữ được niềm tin của những người đồng hành. Anh Nhứt luôn yêu cầu sự rõ ràng trong quá trình vận động và hỗ trợ, qua đó tạo được niềm tin với mạnh thường quân, các thành viên trong nhóm và những người được giúp đỡ. Các thành viên đều có công việc và gia đình riêng. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, việc vận động nguồn lực để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn cũng trở nên trắc trở hơn. Có những lúc muốn giúp thêm nhiều người nhưng khả năng của nhóm chỉ có giới hạn. Dù vậy, các thành viên vẫn động viên nhau làm hết sức có thể. Với anh Nhứt, việc duy trì hoạt động không nhất thiết phải bắt đầu từ những chương trình lớn. Chỉ cần còn người muốn giúp và còn người cần được giúp, những chuyến đi vẫn có lý do để tiếp tục. Theo anh Nhứt, Vu Lan trước hết là mùa để mỗi người nhớ về cha mẹ. Nhưng lòng hiếu thảo, theo cách anh nhìn nhận, không chỉ nằm ở việc chăm lo cho đấng sinh thành mà còn có thể được gửi gắm qua những việc thiện dành cho cộng đồng. Giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn cũng là một cách làm điều lành, tích phước, tạo phước lành cho cha mẹ. Vì vậy, những phần quà được trao trong mùa Vu Lan không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn gửi gắm sự sẻ chia và lòng biết ơn của những người trao đến người nhận. ND - TT Anh Nguyễn Tấn Nhứt bên 60 phần quà trao tặng các hoàn cảnh khó khăn trong mùa Vu Lan này Từ những bao gạo xin được trong mùa gặt đến những phần quà trao đi trong mỗi mùa Vu Lan, hành trình thiện nguyện của anh Nhứt cùng những người bạn đồng hành vẫn được nối dài qua từng chuyến xe. Trung bình mỗi năm nhóm kêu gọi và trao tận tay các hoàn cảnh khó khăn trên một trăm triệu đồng. Mỗi mùa Vu Lan về, những chuyến xe máy của Thiện nguyện Tam Bảo Tâm Thiện lại tiếp tục lên đường, mang theo những phần quà nhỏ và mong muốn giản dị: giúp được ai thì cố gắng giúp!

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==