9 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Sáu n Ngày 21/8/2026 CHUYỆN HÔM NAY Câu chuyện sầu riêng là một ví dụ đáng suy ngẫm. Từ một loại trái cây từng được xem là sản phẩm đặc sản, sầu riêng đã nhanh chóng trở thành một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của ngành rau quả. Nhu cầu lớn từ thị trường quốc tế, đặc biệt là Trung Quốc, tạo ra cơ hội rất lớn cho nông dân, doanh nghiệp và các địa phương. Nhiều vùng đất chuyển đổi cây trồng, nhiều hợp tác xã được hình thành, hàng nghìn hộ dân tham gia chuỗi sản xuất. Nhưng chính tốc độ tăng trưởng ấy cũng đặt ra một bài toán lớn hơn: làm thế nào để biến lợi thế thị trường thành năng lực cạnh tranh bền vững? Bởi một ngành hàng tỷ USD không thể chỉ được đo bằng số tiền thu về sau mỗi mùa vụ. Nó phải được đo bằng chất lượng sản phẩm, khả năng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, thương hiệu, công nghệ chế biến, logistics, năng lực doanh nghiệp và khả năng giữ được thị trường trong nhiều năm. Nếu chỉ nhìn vào nhu cầu trước mắt rồi đồng loạt mở rộng diện tích, chạy theo giá cao và một vài thị trường lớn, chúng ta rất dễ rơi vào vòng xoáy “được mùa thì vui, mất giá thì lo”. Khi thị trường thay đổi, tiêu chuẩn nhập khẩu thay đổi hoặc một sự cố chất lượng xảy ra, cả chuỗi có thể cùng chịu tác động. Bài học ấy không chỉ dành cho sầu riêng. Việt Nam đang có nhiều mặt hàng nông sản đạt hoặc hướng tới kim ngạch tỷ USD. Nhưng muốn những con số ấy trở thành năng lực kinh tế, cách làm phải thay đổi từ tư duy sản xuất sang tư duy phát triển ngành hàng. Nông dân không thể một mình chịu trách nhiệm về chất lượng. Doanh nghiệp cũng không thể vừa mua nguyên liệu, vừa tự gánh toàn bộ rủi ro kiểm nghiệm và thị trường. Nhà nước không thể chỉ quản lý ở khâu cuối cùng. Cần một chuỗi liên kết mà mỗi mắt xích đều có trách nhiệm và cùng hưởng lợi từ giá trị tạo ra. Quan trọng hơn, phải đầu tư cho những thứ khó nhìn thấy ngay trong kim ngạch xuất khẩu: nghiên cứu giống, công nghệ bảo quản, chế biến sâu, hệ thống kiểm nghiệm, dữ liệu vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, logistics và xây dựng thương hiệu quốc gia. Một quả sầu riêng xuất khẩu được đã là một thành công. Nhưng một quả sầu riêng được bán với giá tốt, vào nhiều thị trường, mang thương hiệu Việt Nam, có thể bảo quản lâu hơn, chế biến thành nhiều sản phẩm hơn và vẫn giữ được chất lượng sau nhiều năm mới là thành công lớn hơn. Đó cũng là cách chúng ta phải nhìn những ngành hàng tỷ USD khác. Vì thế, tỷ USD không chỉ là đích đến, mà phải là điểm khởi đầu của một cuộc chơi lớn hơn. Khi một ngành hàng đã có thị trường, điều cần làm tiếp theo không phải là khai thác đến tận cùng lợi thế ấy, mà là xây dựng năng lực để thị trường không thể dễ dàng thay thế mình. Nền kinh tế muốn vươn lên không thể mãi dựa vào việc bán nhiều hơn. Phải tiến tới làm tốt hơn, chế biến sâu hơn, bán với giá trị cao hơn và giữ được thị trường lâu hơn. Một ngành hàng tỷ USD đáng tự hào. Nhưng một ngành hàng tỷ USD có công nghệ, thương hiệu, tiêu chuẩn, doanh nghiệp mạnh và người nông dân có thu nhập bền vững mới thực sự là một ngành hàng trưởng thành. Và đó mới là cuộc chơi mà nông nghiệp Việt Nam cần bước vào. N.T Xây ngành hàng tỷ đôTIẾP THEO TRANG 1 Nhìn khu hành chính của trường liên cấp, anh Hoàng Văn Bảo, cán bộ kỹ thuật công trường cho biết, công trình bị chậm tiến độ vì giao thông đi lại quá khó khăn, việc vận chuyển vật liệu chậm hơn dự tính. Tuy nhiên nhờ sự hỗ trợ của hàng trăm bộ đội và dân quân địa phương, các hạng mục chính của công trình sẽ kịp hoàn thành đúng kế hoạch. Để kịp tiến độ, các giàn giáo liên tục được tháo, ráp, di chuyển. Hàng đêm, tại công trường nằm ở xã Đắc Prin, La Êê lại vang lên âm thanh loảng xoảng của sắt thép. Dưới ánh đèn đêm thấp thoáng bóng áo lính. Thượng úy Zơ Râm Tờ, chỉ huy dân quân tại công trường La Dêê cho biết, đơn vị đã nhiều lần hỗ trợ nhà thầu di chuyển giàn giáo. Công việc này cần rất nhiều người, bởi một giàn giáo dựng từ mặt đất lên tới tầng 3 khi rã ra là cả một “núi” sắt thép. Trên các công trường đêm luôn có 3 chiếc xe cẩu đổ bê tông túc trực sẵn. Mỗi khi công nhân ghép xong cốp-pha mặt sàn, xe cẩu lập tức tiến tới và đội thi công bắt tay vào việc. Quanh công trường luôn có sẵn 20 xe đầu kéo rơ-moóc, 5-7 chiếc xe ủi, xe xúc. Âm thanh công trường rộn ràng vang lên cả ngày lẫn đêm. LƯNG PHƠI VÁCH NÚI Đến giữa tháng 8/2026, dự án trường liên cấp ở 6 xã biên giới Đà Nẵng đều đã xong phần thô và bắt đầu công việc sơn tường, lát gạch nền, sơn cột kèo, lợp tôn. Tuy nhiên, các hạng mục ngoài trời vẫn đang tiếp tục được gấp rút thi công, đặc biệt là bờ ta-luy trên vách núi. Tại công trường xã Đắc Prin, khi đi vòng qua vách núi cao nằm ở hướng bắc, tôi nghe tiếng vài người lính cất lên: “Xin chào nhà báo!”. Từ trên triền núi nhìn xuống bờ ta-luy, tôi không khỏi giật mình: trên triền núi dốc tới gần 50 độ, khoảng 30 người lính đang bám dính và di chuyển chậm chạp giữa cái nắng như lửa đốt. Vì trường liên cấp ở Đắc Prin nằm dưới thung lũng, bao quanh là triền núi nên phải làm thêm hạng mục bờ kè chống sạt lở. Phần lớn công việc này giao cho đơn vị Sư đoàn Phòng không 375. Binh nhất Ksor Lui cho biết, khi đu trên giàn sắt này để buộc kẽm, chèn cốp-pha chờ đổ bê tông, mọi người bắt buộc phải đeo găng tay vì nắng nóng truyền qua thanh sắt khiến nhiệt độ tăng cao như trong chảo rang. Ngay dưới chân vách ta-luy, Thiếu tá Nguyễn Thanh Phi, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đắc Prin liên tục đi lại hướng dẫn các chiến sĩ biên phòng vận chuyển bê tông hoàn thiện những hạng mục cuối cùng nằm sát khu phòng học. Thiếu tá Phi tuột đôi găng tay, với lấy chai nước uống và cho biết, sáng đúng 7 giờ mọi người bắt tay vào việc, buổi chiều đúng 13 giờ 30 và rời công trường lúc 17 giờ, hoặc có khi làm thêm giờ. Trung úy Nguyễn Lê An Ninh, sinh năm 2000, quê ở tỉnh Quảng Trị (có bố là ông Nguyễn Văn Phong, từng là bộ đội đóng quân ở đảo Cồn Cỏ), sau một buổi trát tường, chà sơn bước lên xe ô tô về nơi nghỉ ngơi được nhiều anh em xin đứng bên cạnh chụp ảnh lưu niệm. Toàn thân Ninh phủ một màu vôi sơn trắng toát. “Tới công trường, cứ thấy có người quét sơn tường là công trình sắp xong rồi đó” - người đảng viên trẻ 3 năm tuổi Đảng giũ chiếc áo đầy bụi, nở nụ cười tươi rói. L.V.C Bộ đội Vùng 3 Hải quân cùng đồng đội tích cực hỗ trợ thi công trên công trường ẢNH: LÊ VĂN CHƯƠNG Trung sĩ Đỗ Xuân Trung (Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574, bìa phải) cùng đồng đội tiếp nhận vật liệu xây dựng trong đêm ẢNH: LÊ VĂN CHƯƠNG mỗi người có thể nhận ra điểm mạnh, điểm còn hạn chế trong dáng đi và cách tạo dáng của mình để điều chỉnh. Nguyễn Thái Anh Thư quan tâm đến việc làm thế nào duy trì tư thế tốt trong một chương trình dài hơi. Chuyên gia hướng dẫn thí sinh chú ý đến sự liên kết của cổ, vai và phần thân, đồng thời giữ sự tập trung vào tư thế ngay cả khi ngồi. Những điều chỉnh nhỏ về cách đứng, ngồi và giữ cơ thể được đưa ra ngay tại lớp để các cô gái thực hành. Song song với kỹ năng trình diễn là câu chuyện chăm sóc da và trang điểm. Thí sinh Tống Khánh Ly đặt vấn đề về cách chăm sóc da khi thí sinh phải thường xuyên trang điểm trong quá trình tham gia cuộc thi. Chuyên gia Park Chaegyeong nhấn mạnh, việc làm sạch da sau trang điểm, lưu ý không miết mạnh trên bề mặt da và lựa chọn sản phẩm chăm sóc phù hợp. Cô nhấn mạnh, mỗi người có đặc điểm da khác nhau, vì vậy việc chăm sóc cũng cần dựa trên tình trạng cụ thể của từng người. ĐẸP THEO CÁCH CỦA MÌNH “Hãy bước đi một cách thoải mái, thẳng lưng lên”, giảng viên Kim Taeyoun nhắc Cao Trần Tú Anh khi thí sinh được gọi lên sân khấu thị phạm phần catwalk. Trước buổi học, cô gái đến từ Vĩnh Long đã có kinh nghiệm catwalk và khá tự tin vào khả năng trình diễn. Tuy nhiên, khi được quan sát và chỉnh sửa trực tiếp, cô nhận ra mình vẫn còn những điểm có thể hoàn thiện. Kinh nghiệm từng có giúp thí sinh sở hữu nền tảng nhất định, nhưng không đồng nghĩa mọi động tác đã đạt hiệu quả tốt nhất khi xuất hiện trên sân khấu. Thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi Ngô Hà Anh lại chưa từng được đào tạo kỹ năng trình diễn, khi thực hiện phần catwalk đã được chuyên gia hướng dẫn tỉ mỉ những kỹ thuật căn bản. Nhờ thế, sự tiến bộ của Hà Anh là có thể nhìn thấy bằng mắt thường chỉ sau một thời gian ngắn. Đinh Diệu Anh tự nhận mình là người mới trong lĩnh vực thời trang, người mẫu. Với cô, cơ hội được chuyên gia có kinh nghiệm trực tiếp quan sát và hướng dẫn giúp rút ngắn quá trình tự tìm hiểu. Diệu Anh ví buổi học giống như được “đi thẳng máy bay đến đích”, tiết kiệm khá nhiều thời gian mò mẫm để nhận ra những điều cần sửa. “Làm chủ vẻ đẹp” bắt đầu bằng việc hiểu chính mình, chuyên gia Park Chaegyeong nhấn mạnh. “Với gương mặt, thí sinh cần biết đâu là đặc điểm nổi bật để lựa chọn cách trang điểm phù hợp, không che phủ mọi đường nét bằng mỹ phẩm. Với cơ thể, đó là khả năng kiểm soát dáng đi, vai, ánh mắt, điểm dừng và tư thế. Với hình ảnh, mỗi người cần biết cách xuất hiện phù hợp với không gian và tính chất của sự kiện. Kỹ thuật chính là nền tảng để thí sinh áp dụng vào những đặc điểm riêng, không phải công thức để tất cả cùng đi, đứng hay trang điểm giống nhau”, cô nói. Tống Khánh Ly cho biết điều cô nhận được sau buổi đào tạo là nhìn ra những điểm yếu mà bình thường bản thân khó nhận thấy. Việc được quan sát từ góc nhìn của người làm nghề giúp cô xác định rõ hơn những gì cần khắc phục trong thời gian tới. Nguyễn Hồng Hạ Nghi nói rằng, những chia sẻ của chuyên gia khiến cô thấy tự tin hơn với điểm cần khắc phục. Thay vì cố gắng che đi như trước đó, cô sẽ tập cách biến nó thành điểm mạnh. Tất nhiên, đây là việc cần cả quá trình, nhưng Hạ Nghi khẳng định, cô sẽ theo đuổi việc này kể cả sau khi ra khỏi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. HẠ ĐAN Nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết, cuộc giao lưu là “một món quà nhỏ” Ban Tổ chức dành cho các thí sinh trong thời gian sinh hoạt tại nhà chung lợi thế
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==