Báo Tiền Phong số 227-228

NGỢP VỚI VIỆC LÀNG BẢN Nhớ lại những ngày đầu nhận nhiệm vụ Trưởng thôn 5 xã Khâm Đức quản lý 346 hộ dân với hơn 1.300 nhân khẩu, chị Nguyễn Thị Kim Xuyến không khỏi bị … ngợp trước áp lực và khối lượng công việc. Thôn 5 có nhiều trường hợp neo đơn, phụ nữ đơn thân, người già đau ốm. Việc cân đối, chọn ra những người đủ tiêu chuẩn để tặng quà nghĩa tình đòi hỏi sự công tâm tuyệt đối. Chỉ một chút thiếu khéo léo trong cách phân bổ, điều tiếng rất dễ nảy sinh. Với người mới làm trưởng thôn, những việc liên quan trực tiếp đến quyền lợi của bà con càng đòi hỏi sự mềm dẻo. Một quyết định liên quan đến chế độ, chính sách có thể tác động trực tiếp đến một gia đình. Vì vậy, người đứng đầu thôn không chỉ cần biết việc, mà còn phải biết lắng nghe, biết giải thích và dung hòa. “Có những trường hợp mình phải cân nhắc rất kỹ, vì ai cũng có hoàn cảnh riêng”, chị Xuyến chia sẻ. Ở miền núi cao, áp lực lại được cảm nhận rõ theo một cách khác. Anh A Thể – người dân tộc Giẻ Triêng, Bí thư kiêm Trưởng thôn Lao Đu xã Khâm Đức cũng đang “đầu tắt mặt tối” với khối lượng công việc tăng gấp bội. Anh cho biết, trước đây công việc của bên Đảng và bên thôn tách biệt, nay dồn chung một người gánh vác nên đầu việc nhiều lên trông thấy. ​“Việc đi lại giữa các khu vực sau sáp nhập khá cực vì khoảng cách xa, nhất là vào mùa mưa lũ. Tôi phải di chuyển liên tục, lúc thì hòa giải chuyện vợ chồng mâu thuẫn, lúc lại đi tuyên truyền phòng chống thiên tai. Nhiều khi có tin báo là phải chạy ngay lập tức đến hiện trường”, anh Thể kể lại. ​TỪ CÔNG NGHỆ ĐẾN CHUYỆN GẦN DÂN ​Sáp nhập thôn đồng thời là cuộc chuyển giao thế hệ, đặt ra bài toán về việc lựa chọn người đứng đầu thôn làng phù hợp với yêu cầu mới. Giữa người trẻ và người có thâm niên, mỗi bên đều có những thế mạnh và điểm yếu riêng khi đối mặt với công việc. ​Dưới góc nhìn của chị Xuyến, những người trẻ như chị có lợi thế về sự năng động và khả năng tiếp cận công nghệ số. Các ứng dụng như Zalo, Facebook được tận dụng triệt để để thông báo lịch họp, truyền đạt chủ trương, công văn đến các tổ đoàn kết một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, điểm hạn chế của người trẻ là kinh nghiệm thực tế và cái “tầm” trong cách ứng xử đôi khi chưa đủ độ đằm thắm bằng các cô chú lớn tuổi. Trong khi đó, những người có nhiều năm làm công tác tại địa phương như anh A Thể lại có lợi thế về sự gần gũi và uy tín trong cộng đồng. Với đồng bào vùng cao, vận động người dân không chỉ nằm ở những cuộc họp hay lời tuyên truyền. Đó còn là quá trình tạo dựng quan hệ, cùng trò chuyện, cùng chia sẻ những câu chuyện đời thường. Anh Thể kể, mùa mưa lũ đi vận động bà con, nếu ghé qua nhà, ngồi uống chén rượu cùng anh em, già làng thì mọi người sẽ cảm thấy gần gũi hơn. “Không ghé vào nhà uống chén rượu cùng anh em, già làng thì sẽ bị coi là “kênh”, anh nói vui. Sự gần gũi ấy cũng là một phần quan trọng tạo nên niềm tin của người dân. Tuy nhiên, anh thừa nhận việc ứng dụng công nghệ thông tin vẫn là điều cần tiếp tục học hỏi. Cả hai trưởng thôn đều thừa nhận tiêu chuẩn dành cho người làm trưởng thôn giờ đã khác xưa rất nhiều. Không chỉ cần sự nhiệt huyết, nhiệt tình, xu hướng hiện nay đòi hỏi người trưởng thôn phải có trình độ học vấn nhất định (tối thiểu từ trung học phổ thông trở lên) và am hiểu về công nghệ số để phục vụ cho các đề án chuyển đổi số toàn dân sắp tới. ​Với chị Xuyến, trung bình một tuần thôn phải tham gia ít nhất ba buổi họp từ cấp xã đến các ban ngành, thậm chí có những tuần họp liên tục cả ngày. Việc truyền đạt thông tin khối lượng lớn đến 346 hộ dân không thể lúc nào cũng tập trung đông đủ. Ngoại trừ những trường hợp cấp bách hoặc vấn đề lớn cần phổ biến rộng rãi, chị chủ yếu thông qua nhóm Zalo để thông tin. Những công việc phát sinh trực tiếp đến từng hộ gia đình, chị phải đến tận nhà để nắm bắt và giải quyết. ​Còn với anh Thể, khoảng cách địa lý sau sáp nhập khiến việc tổ chức họp dân hay tuyên truyền trở nên nan giải hơn. Phải phân bổ thời gian và địa điểm hợp lý cho bà con ở cả hai khu vực cũ, đôi khi phải đi lại giữa các điểm cách nhau cả chục cây số vào ban đêm để kịp thời nắm bắt tình hình. Sự chủ động, linh hoạt và sẵn sàng thích ứng là điều bắt buộc nếu không muốn bị bỏ lại phía sau khối lượng công việc khổng lồ của một thôn mới mở rộng. GÁNH NẶNG CƠM ÁO VÀ ĐIỂM TỰA NIỀM TIN ​Dù là “cán bộ thôn”, song gánh nặng mưu sinh ngoài đời thực vẫn là nỗi trăn trở lớn. Chị Xuyến tâm sự, từ ngày nhận nhiệm vụ trưởng thôn, thời gian dành cho gia đình bị thu hẹp đáng kể. Chị phải gác lại hoàn toàn công việc bán hàng online đồ quê và nấu ăn kiếm thêm thu nhập trước đây. Mức phụ cấp hiện tại từ công tác xã hội chỉ đủ trang trải các chi phí cơ bản như xăng xe, tiền cà phê chứ không thể lo cho cuộc sống gia đình. Nhiều người làm công việc này đều phải kết hợp làm thêm nghề phụ hoặc trông chờ vào nương rẫy. ​Anh A Thể cũng không ngoại lệ. Sau thời gian lo việc làng việc xóm, anh lại tất tả quay về với nương rẫy, đi suối, làm việc nhà để mưu sinh. Khoảng thời gian dành cho công việc thôn xóm đôi khi lấn át cả thời gian riêng tư, đòi hỏi sự hy sinh thầm lặng rất lớn từ phía gia đình. ​Ít ai nghĩ một nơi trước đây người dân chủ yếu làm nghề cõng chuyến cho các bãi khai thác vàng sa khoáng, nay đã chuyển hướng thành Khu du lịch sinh thái cộng đồng khang trang ấn tượng. Trưởng thôn A Thể đã cùng các già làng uy tín trong thôn kiên trì vận động, thay đổi suy nghĩ của dân làng. Lễ hội truyền thống mừng lúa mới, nghề dệt thổ cẩm đã được phục dựng và duy trì. Trong thôn nhà nào cũng có cồng chiêng, đồ nghề thêu dệt để sẵn sàng phục vụ du khách mùa lễ hội, trải nghiệm cuộc sống người dân bản địa. Một luật tục đặc biệt được duy trì ở Lao Đu, đó là cấm ăn nhậu bê tha, quậy phá, gây mất đoàn kết. Trưởng thôn A Thể cho biết, theo luật riêng của làng, nhà có việc như mừng nhà mới, cưới hỏi nếu muốn tổ chức ăn nhậu, phải xin phép trưởng thôn và các già làng. Nếu vi phạm sẽ bị phạt lao động công ích cho làng nhiều ngày liền. n 15-16/8/2026 www.tienphong.vn 9 PHÓNG SỰ TRƯỞNG THÔN GEN Z Bài 4: Chuyện trên dải Trường Sơn DỌC DẢI TRƯỜNG SƠN MƯA NẮNG TRÊN NÚI RỪNG KHÂM ĐỨC (TP ĐÀ NẴNG) CÓ NHỮNG TRƯỞNG THÔN TRẺ GÁNH VÁC VIỆC LÀNG SAU SÁP NHẬP, VỚI DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ TĂNG NHIỀU LẦN. LĂN LỘN BÁM ĐỊA BÀN, CÔNG VIỆC, HỌ HẦU NHƯ PHẢI BUÔNG HẾT VIỆC NHÀ, ĐỔI LẠI LÀ SỰ TÍN NHIỆM VÀ NIỀM TIN YÊU CỦA ĐỒNG BÀO. Điều giữ chân những trưởng thôn trẻ ở lại với công việc đầy áp lực này chính là sự tín nhiệm và tình cảm gắn bó với bà con. Chị Xuyến tự hào khi được nhân dân tin tưởng qua hai nhiệm kỳ trưởng thôn và bầu vào Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2026-2031. Với anh Thể, đồng bào Giẻ Triêng trong thôn luôn coi như người thân trong gia đình, sự ghi nhận của họ chính là động lực lớn nhất để vượt qua mọi nhọc nhằn. Trưởng thôn A Thể - (bên trái) trao đổi công việc với người dân ẢNH: TRÀ MY Trưởng thôn Nguyễn Thị Kim Xuyến (hàng đầu bên trái) triển khai hỗ trợ đồng bào bị thiên tai cuối năm 2025 ẢNH: TRÀ MY Thôn Lao Đu nằm bên đường Hồ Chí Minh ẢNH: NGUYỄN THÀNH TRẦN TRÀ MY

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==