Báo Tiền Phong số 227-228

15-16/8/2026 www.tienphong.vn 10 VĂN HÓA KÍNH LĂNG Giải “trò chơi” Một nhà văn nổi tiếng vừa hỏi tôi: “Bạn có biết giải văn chương Nô bờ lên không?”. Giải văn chương Nobel (mà nhiều người vẫn đọc là Nô ben) thì ai cũng biết. Đó là giải thưởng quốc tế danh giá với số tiền thưởng lớn, là giấc mơ của nhiều nhà văn trên khắp năm châu. Ở Việt Nam đến thời điểm này vẫn chưa có nhà văn nào biến giấc mơ ấy thành hiện thực. Còn giải “Nô bờ lên” mà nhà văn nổi tiếng kia nhắc đến là giải đang gây cười trên mạng xã hội: The World Noble Laureate Award, trong đó nhà văn Kiều Bích Hậu của Việt Nam đảm nhận vị trí Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Quốc gia Việt Nam. Nhiều người cầm bút và những người yêu giá trị văn chương đích thực đang châm biếm giải này. Một nhà thơ bình luận: Giải tào lao. Một người còn nhờ AI “gỡ rối” giải thưởng dễ gây nhầm lẫn với giải thưởng văn chương quốc tế danh giá và nhận được kết quả: Đây là giải thưởng “tự tạo” hoặc “vanity award” (giải thưởng hư danh) thường thấy, dùng tên gần giống Nobel để tạo cảm giác danh giá”. Đích thực là một loại giải thưởng dởm: “Chữ Noble thay vì Nobel là chiêu quen thuộc của mấy giải “tự chế”. Nhiều người ở trong làng văn không còn xa lạ với những màn đưa văn chương Việt ra thế giới hay những giải thưởng văn chương quốc tế kém chất lượng giống như trường hợp trên. Báo chí đã không ít lần phản ánh và cảnh báo song vẫn có những người tình nguyện sa chân vào giải quốc tế “tự chế”. Bởi họ coi văn chương như trang sức để làm đẹp, làm sang cho bản thân. Giải “tự chế” tồn tại được nhờ lực lượng “háo danh” nuôi sống. Chủ tịch Hội đồng Văn xuôi Hội Nhà văn Việt Nam, nhà văn Dương Hướng, đã “nghiên cứu” kỹ giải thưởng này. Ông bình luận: “Chữ Noble khiến nhiều người tưởng nhầm Nobel là trò nhập nhèm. Trên thế giới có hàng trăm giải giống như giải này”. Tác giả Bến không chồng kể: “Tôi đã từng chứng kiến một người muốn vào Hội Nhà văn Việt Nam. Ông ấy khoe với tôi: Tôi từng giành giải thưởng quốc tế, chứ giải thưởng trong nước đã là gì?”. Qua câu chuyện, Chủ tịch Hội đồng Văn xuôi Hội Nhà văn Việt Nam tổng kết: “Người ta cứ bị ngộ nhận. Tôi đã đọc truyện ngắn của tác giả được dịch ra tiếng nước ngoài, được trao giải quốc tế. Truyện ngắn ấy tầm phào. Giải quốc tế cũng có dăm bảy loại, trong đó có cả giải trò chơi, chứ không thật sự là giải văn chương”. Nhà văn Dương Hướng nói thêm: “Trên thế giới cũng có nhiều tổ chức vẽ ra giải văn chương để thu tiền của những đối tượng háo danh. Giải ấy không nhằm lan tỏa, vinh danh giá trị của văn chương mà chỉ nhằm mục đích kinh doanh, trục lợi”. Ông so sánh những giải văn chương quốc tế “tự chế” với giải hoa hậu quý bà với quy mô, chất lượng tầm… ao làng nhưng lại dùng tên gọi kêu, dán nhãn quốc tế. MIU MIU Trong nhiều thế kỷ, xưởng vẽ luôn tồn tại như một không gian nghịch lý. Mọi tác phẩm đều sinh ra từ đó, nhưng bản thân nơi ấy lại gần như vô hình đối với công chúng. Gallery chỉ đón nhận kết quả; bảo tàng lưu giữ thành phẩm; lịch sử mỹ thuật ghi nhớ những tác phẩm đã hoàn tất. Còn những điều kiện làm nên hội họa – thời gian, lao động, sự do dự, những lần phủ nhận, những thất bại và cả những khả năng bị bỏ dở – thường biến mất ngay khi bức tranh rời khỏi xưởng. Với Mở xưởng Họa hoằn Họa xá, Bùi Chát làm điều ngược lại. Anh không mang xưởng vào triển lãm như một bối cảnh được dàn dựng, cũng không biến nơi làm việc của mình thành một hiện vật để tham quan. Thay vào đó, anh dịch chuyển chính ranh giới của triển lãm. Điều được trưng bày không còn chỉ là tác phẩm, mà là môi trường nơi tác phẩm tiếp tục được hình thành. Nếu ở những dự án trước như Cụ tượng, Bùi Chát khảo sát khả năng hình thành của hình ảnh; ở Bảy tám năm, Bùi Chát đặt câu hỏi về tuổi thọ của tác phẩm và khả năng biến mất của hội họa; thì Mở xưởng Họa hoằn Họa xá lại quay về một vấn đề nền tảng hơn: hội họa thực sự tồn tại ở đâu? Câu trả lời của triển lãm không nằm ở một luận điểm, mà ở chính không gian được mở ra. Ba mươi bảy tác phẩm sơn dầu trên canvas xuất hiện giữa giá vẽ, vật liệu, ánh sáng, những bức tranh còn dang dở, những lớp màu chưa khô và dấu vết của nhịp làm việc hằng ngày. Không có ranh giới tuyệt đối giữa tác phẩm và quá trình, giữa cái đã hoàn tất và cái vẫn đang tiếp tục. Mỗi bức tranh tồn tại như một trạng thái tạm thời của hội họa, chứ không phải điểm kết thúc của nó. Cách nhìn này gắn liền với thực hành mà Bùi Chát gọi là Hội họa tình huống (Solverism). Trong thực hành ấy, hội họa không được xem như sự hiện thực hóa một ý tưởng có trước. Điều quyết định bức tranh không phải ý định ban đầu của người vẽ, mà là những tình huống liên tục nảy sinh trong quá trình sáng tác. Mỗi hành động đều làm thay đổi điều kiện của hành động tiếp theo. Tác phẩm không tiến về một hình thức đã được dự kiến; nó tự định hình thông qua chuỗi những phản ứng trước chính bản thân mình. Điều đáng chú ý là ở triển lãm này, nguyên lý ấy không còn dừng lại trên mặt tranh. Nó mở rộng ra toàn bộ không gian. Xưởng trở thành một bức tranh ở quy mô lớn hơn, nơi các tác phẩm không tồn tại như những đơn vị biệt lập mà như những phần tử của một quá trình chung. Chúng đối thoại với nhau, với không gian, với thời gian và với những gì sẽ còn tiếp tục diễn ra sau khi triển lãm kết thúc. Tên gọi Họa hoằn Họa xá cũng gợi lên hai điều kiện căn bản của thực hành nghệ thuật. Họa hoằn là điều hiếm gặp. Không phải theo nghĩa kỳ lạ hay khác thường, mà là những khoảnh khắc khi hội họa bất ngờ vượt khỏi mọi dự liệu của người vẽ. Họa xá là nơi những khoảnh khắc ấy được chờ đợi. Không phải bằng cảm hứng. Mà bằng sự có mặt. Ở đó, hội họa không diễn ra như một biến cố, mà như một hình thức cư trú. Người nghệ sĩ không đi tìm hội họa; anh sống cùng nó, làm việc cùng nó và chấp nhận để nó nhiều lần phủ nhận những gì mình vừa tạo ra. Chính vì vậy, việc mở xưởng không phải là chia sẻ đời sống cá nhân. Đó là chia sẻ điều kiện tồn tại của hội họa. Trong bối cảnh nghệ thuật đương đại, nơi triển lãm thường được tổ chức như những phát biểu đã hoàn chỉnh, Mở xưởng Họa hoằn Họa xá lựa chọn trình bày một trạng thái chưa khép lại. Người xem không bước vào để chứng kiến câu trả lời cuối cùng, mà để hiện diện giữa một tiến trình vẫn đang tiếp tục vận động. Triển lãm không khẳng định rằng hội họa cần được nhìn khác đi. Nó chỉ nhẹ nhàng dịch chuyển vị trí của người xem. Từ chỗ đứng trước tác phẩm. Đến chỗ đứng giữa nơi tác phẩm đang trở thành. n "MỞ XƯỞNG HỌA HOẰN HỌA XÁ" CÓ LẼ TÁC PHẨM ĐẦU TIÊN CỦA TRIỂN LÃM NÀY KHÔNG PHẢI LÀ MỘT BỨC TRANH. MÀ LÀ VIỆC MỞ CỬA XƯỞNG. Nghệ sĩ Bùi Chát và một số tác phẩm NƠI TÁC PHẨM ĐANG TRỞ THÀNH LÝ ĐỢI Mở xưởng Họa hoằn Họa xá trưng bày 37 tác phẩm sơn dầu trên canvas của nghệ sĩ Bùi Chát. Triển lãm khai mạc 17h ngày 16/8 tại Họa hoằn Họa xá 24 đường số 1, Melosa Garden, phường Long Trường, TPHCM, kéo dài đến ngày 30/9 (mở cửa từ 10h đến 16h hằng ngày).

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==