ÁNH ĐIỆN VẪN LÀ ĐIỀU XA XỈ Con đường từ trung tâm xã Đặng Thùy Trâm (tỉnh Quảng Ngãi) vào hai tổ Đồng Lớn và Đèo Ải (thôn Nước Đang) chỉ dài hơn chục cây số nhưng mất gần một giờ đồng hồ mới có thể đi hết. Chiếc xe ì ạch bò qua những con dốc dựng đứng, bánh xe nhiều lần trượt trên lớp đá hộc lởm chởm. Mùa nắng, bụi đỏ phủ kín mặt người, quần áo và cây cối ven đường. Mùa mưa, tuyến đường ấy gần như biến thành một dải bùn đất trơn trượt. Vượt qua những khúc cua liên tiếp, 48 nóc nhà của đồng bào Hrê hiện ra lặng lẽ dưới chân núi. Đồng Lớn có 19 hộ với 61 nhân khẩu, còn Đèo Ải có 29 hộ với 100 nhân khẩu. Bao đời nay, người dân vẫn bám đất, bám rừng, sống chủ yếu nhờ trồng keo, mì và làm nương rẫy. Nhưng giữa nhịp sống hiện đại, nơi đây vẫn còn thiếu những điều tưởng chừng rất bình thường: điện lưới, sóng điện thoại và một con đường đủ an toàn để đi lại. Khi màn đêm buông xuống, ánh sáng trong các ngôi nhà chỉ trông chờ vào những tấm pin năng lượng mặt trời được hỗ trợ nhiều năm trước. Nguồn điện ít ỏi ấy chỉ đủ thắp sáng một bóng đèn hoặc chạy chiếc quạt nhỏ trong vài giờ. Trong căn nhà sàn ở tổ Đèo Ải, bà Phạm Thị Hồng chỉ lên chiếc bóng đèn nhỏ treo giữa nhà rồi cười buồn: “Có điện nhưng chỉ để thắp sáng một lúc buổi tối. Muốn dùng thêm cũng không được… Chúng tôi chỉ mong một ngày có điện lưới như dưới xuôi”. Không có điện ổn định đồng nghĩa với việc không thể sử dụng các thiết bị sinh hoạt thiết yếu. Bếp củi vẫn đỏ lửa mỗi ngày, thực phẩm không có tủ lạnh để bảo quản, trẻ em không có đủ ánh sáng học bài vào buổi tối. Điện thiếu đã khó, không có sóng điện thoại còn khiến Đồng Lớn và Đèo Ải gần như tách biệt với thế giới bên ngoài. Muốn gọi cho người thân hay liên lạc khi có việc gấp, nhiều người phải đi bộ lên những sườn núi cao cách nhà hàng trăm mét, có khi cả cây số, mới mong điện thoại bắt được vài vạch sóng. “Có việc gấp muốn gọi cho người thân cũng phải leo lên đỉnh đồi tìm sóng. Có hôm đi cả cây số mới gọi được một cuộc điện thoại. Nhiều lúc nghĩ ở đây mình như tách hẳn với bên ngoài”, bà Hồng nói. Không điện thoại, không internet, không truyền hình, việc tiếp cận thông tin thời sự hay các chủ trương, chính sách mới của Nhà nước đều chậm hơn nhiều nơi khác. Những mô hình sản xuất mới, kỹ thuật canh tác hay thông tin thị trường cũng khó đến được với bà con. Điện lưới quốc gia vì thế trở thành niềm mong mỏi lớn nhất của người dân Đồng Lớn và Đèo Ải. Thế nhưng, mong muốn ấy vẫn chưa thể thành hiện thực, bởi địa hình chia cắt, nhà dân nằm rải rác trên các sườn đồi, cách nhau hàng trăm mét khiến việc kéo điện và đầu tư hạ tầng đòi hỏi nguồn kinh phí rất lớn. Theo lãnh đạo UBND xã Đặng Thùy Trâm, đây là khu vực thường xuyên gặp khó khăn về giao thông và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu. Mỗi mùa mưa, việc đi lại gần như bị chia cắt, kéo theo nhiều trở ngại trong đầu tư hạ tầng. Từ thực tế đó, địa phương xác định sắp xếp, bố trí lại dân cư là giải pháp phù hợp để tháo gỡ những “điểm nghẽn” về hạ tầng, từng bước ổn định cuộc sống cho người dân. Chủ tịch UBND xã Đặng Thùy Trâm Nguyễn Thị Vân cho biết, địa phương đã đề xuất đầu tư hai khu tái định cư trong giai đoạn 20262030 để đưa các hộ dân ở Đồng Lớn và Đèo Ải về nơi ở tập trung. Trong đó, Khu tái định cư Hố Sâu rộng khoảng 2 ha sẽ bố trí 19 lô đất cho các hộ ở Đồng Lớn; Khu tái định cư Đèo Ải rộng khoảng 3 ha với 31 lô đất cho các hộ dân còn lại. Tổng kinh phí dự kiến khoảng 55 tỷ đồng. “Khi người dân được bố trí ở tập trung, việc đầu tư điện lưới quốc gia, nước sạch, viễn thông, trường học, trạm y tế và các công trình hạ tầng khác sẽ đồng bộ, hiệu quả hơn. Chúng tôi rất mong tỉnh sớm quan tâm bố trí nguồn lực để hiện thực hóa mong mỏi nhiều năm của bà con”, bà Vân chia sẻ. GIAN NAN TRÊN CON ĐƯỜNG ĐỘC ĐẠO Nếu điện lưới vẫn là ước mơ thì con đường vào Cây Muối và Nước Đang (xã Đặng Thùy Trâm) lại là nỗi lo hiện hữu mỗi ngày. Hai thôn có 234 hộ với 818 nhân khẩu nhưng nhiều năm qua chỉ trông cậy vào một tuyến đường đất xuống cấp nghiêm trọng. Mùa nắng, mặt đường lổn nhổn đá hộc, ổ voi, ổ gà. Xe máy chở hàng phải ì ạch leo từng con dốc dựng đứng. Mùa mưa, đất đá từ taluy tràn xuống, bùn phủ kín mặt đường, nước suối dâng cao chia cắt giao thông. Có những thời điểm, cả hai thôn gần như bị cô lập nhiều ngày. Người dân vì thế hình thành một thói quen đặc biệt. Trước mỗi mùa mưa bão, họ đều tích trữ gạo, mì tôm, thuốc men và nhu yếu phẩm. Bởi chỉ cần một trận mưa kéo dài, việc xuống trung tâm xã sẽ trở nên bất khả thi. Ông Phạm Văn Hóa (trú thôn Cây Muối) cho biết, điều khiến bà con lo lắng nhất không phải là đi làm hay đi chợ, mà là khi trong làng có người đau ốm. Nhiều lúc người bệnh cần đưa đi cấp cứu nhưng nước suối lên cao, xe không thể qua. Chỉ biết ngồi chờ nước rút. Mỗi mùa mưa đến ai cũng thấp thỏm. Khó khăn về giao thông cũng kéo theo nhiều hệ lụy đối với sinh kế. Keo, mì và nhiều loại nông, lâm sản sau thu hoạch phải vượt qua tuyến đường đất gập ghềnh mới đến được nơi tiêu thụ. Không ít thời điểm, xe tải từ chối vào tận nơi vì sợ sa lầy, người dân phải thuê xe nhỏ trung chuyển hoặc chờ nhiều ngày mới bán được hàng. Bà Phạm Thị Lành (thôn Nước Đang) cho hay, mỗi mùa thu hoạch đều chỉ mong trời không mưa. Đường xấu nên thương lái cũng ngại vào. Có lúc hàng thu hoạch xong phải chờ nhiều ngày mới bán được, chi phí vận chuyển tăng lên, thu nhập cũng giảm theo. “Làm ra được cây keo, củ mì đã cực, đến lúc bán còn cực hơn. Đường xấu nên thương lái ngại vào, có khi hàng chất cả tuần chưa chở ra được. Chỉ mong có con đường đàng hoàng để nông sản không còn bị ép giá”, bà Lành nói. Qua nhiều lần tiếp xúc cử tri, người dân liên tục kiến nghị các cấp đầu tư tuyến đường kết nối khu vực này với trung tâm. Trước đây, huyện Ba Tơ (cũ) đã phê duyệt chủ trương đầu tư tuyến đường Ba Tơ đi thôn Cây Muối với tổng mức đầu tư 95 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong quá trình lập dự án, kết quả đánh giá tác động môi trường cho thấy một số đoạn tuyến đi qua diện tích rừng tự nhiên. Theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp, việc chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên được kiểm soát chặt chẽ nên phương án ban đầu chưa thể triển khai. Để tháo gỡ vướng mắc, các cơ quan chuyên môn đã điều chỉnh hướng tuyến theo hiện trạng đường hiện có nhằm hạn chế tác động đến rừng tự nhiên, đồng thời giảm chi phí xây dựng, bồi thường và giải phóng mặt bằng. Theo phương án mới, tổng mức đầu tư dự án được điều chỉnh còn 88 tỷ đồng. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, dự án được giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư, đổi tên thành tuyến ĐT.627C đi thôn Cây Muối. Đến nay, sau nhiều lần điều chỉnh và hoàn thiện thủ tục, dự án vẫn chưa thể khởi công. Bí thư Đảng ủy xã Đặng Thùy Trâm, Lê Hữu Trinh cho biết, đây là tuyến giao thông mang ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển của địa phương. Không chỉ kết nối xã Đặng Thùy Trâm với xã An Lão (Gia Lai), tuyến đường còn mở ra cơ hội giao thương, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng núi. Trong khi phía Gia Lai đã hoàn thành tuyến bê tông đến ranh giới hành chính thôn Cây Muối thì phía Quảng Ngãi vẫn còn dang dở. Theo ông Trinh, mỗi mùa mưa, việc chia cắt giao thông ảnh hưởng trực tiếp đến học sinh đến trường, người dân khám chữa bệnh cũng như công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn. Đặc biệt, tuyến đường còn dẫn vào khu vực Đồng Lớn - nơi Anh hùng liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm đã anh dũng hy sinh trong kháng chiến. Khi con đường được đầu tư hoàn chỉnh, không chỉ cuộc sống của hàng trăm người dân vùng cao được cải thiện mà còn tạo điều kiện kết nối đến địa chỉ đỏ mang giá trị lịch sử đặc biệt, góp phần phát triển du lịch về nguồn và giáo dục truyền thống. n 15-16/8/2026 www.tienphong.vn PHÓNG SỰ 11 CHỈ CÁCH TRUNG TÂM XÃ ĐẶNG THÙY TRÂM (TỈNH QUẢNG NGÃI) HƠN 10 KM NHƯNG VỚI NGƯỜI DÂN HAI TỔ ĐỒNG LỚN VÀ ĐÈO ẢI, ĐÓ VẪN LÀ MỘT HÀNH TRÌNH XA VỜI. KHÔNG ĐIỆN LƯỚI QUỐC GIA, KHÔNG SÓNG ĐIỆN THOẠI, ĐƯỜNG ĐẤT GẬP GHỀNH, MÙA MƯA THƯỜNG XUYÊN BỊ CÔ LẬP… NHỮNG THIẾU HỤT VỀ HẠ TẦNG ĐANG NÍU CHÂN GẦN 50 HỘ ĐỒNG BÀO HRÊ SUỐT NHIỀU NĂM QUA. NGUYỄN NGỌC Nguồn điện từ pin năng lượng mặt trời hiện là giải pháp tạm thời phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân ẢNH: NGUYỄN NGỌC Không có sóng điện thoại, việc liên lạc và tiếp cận thông tin của người dân gặp nhiều khó khăn ẢNH: NGUYỄN NGỌC NHỮNG BẢN LÀNG Ở QUẢNG NGÃI “3 KHÔNG” Mỗi ngày, người dân hai thôn Cây Muối và Nước Đang vẫn phải đi lại trên tuyến đường độc đạo xuống cấp ẢNH: NGUYỄN NGỌC
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==