Báo Tiền Phong số 222

"ĐÁNH THỨC" TIẾNG CHIÊNG GIA RAI GIỮ NHỊP THỞ ĐẠI NGÀN Ở buôn Tùng Tăh (xã Ea Đrăng, tỉnh Đắk Lắk) tiếng chiêng của nghệ nhân ưu tú Y Nay Ksơr (SN 1966) vẫn bền bỉ ngân vang. Đón chúng tôi sau tiếng chiêng ngân, nghệ nhân ưu tú Y Nay niềm nở, muốn cảm nhận nhịp thở đại ngàn hãy lắng nghe tiếng chiêng. Trong ngôi nhà sàn nhuốm màu thời gian, những câu chuyện về nguồn cội dần được mở ra. Ông bảo, mỗi bài chiêng đều mang một câu chuyện riêng, gắn với đời sống tâm linh, lao động sản xuất hay lễ hội cộng đồng của người Gia Rai. Ngày nhỏ, ông theo cha hòa mình vào các lễ hội truyền thống, chính không gian văn hóa ấy đã nuôi dưỡng trong ông tình yêu đặc biệt với cồng chiêng và những giá trị bản địa. Bao năm qua, ông miệt mài đi nhiều nơi và học hỏi, tích luỹ kiến thức từ những nghệ nhân gạo cội khác. Ông ghi chép tỉ mỉ từng bài chiêng cổ để truyền lại cho thế hệ trẻ. Ông nói rằng, nếu không được lưu giữ và truyền lại, những giá trị ấy rất dễ bị mai một theo thời gian. Mỗi bộ cồng chiêng được xem như báu vật. Âm thanh cồng chiêng vang lên trong lễ hội, trong sinh hoạt cộng đồng, đó không chỉ là âm nhạc mà còn là tiếng nói của cộng đồng, là sợi dây kết nối giữa con người với thần linh bao đời nay. Nhờ niềm đam mê và sự trải nghiệm từ nhỏ, ông phân biệt rõ đặc trưng của từng loại chiêng, từng cách diễn tấu, và đánh cồng chiêng sao cho tiếng vang, ấm và dày. Theo nghệ nhân Y Nay, để tạo nên một bản hòa tấu cồng chiêng hấp dẫn, người diễn tấu phải biết điều chỉnh lực tay mạnh nhẹ, kết hợp kỹ thuật ngắt âm, thả âm bằng tay và đầu gối để tạo điểm nhấn. Chính sự hòa quyện giữa tiếng cồng, tiếng chiêng và tiếng trống, mới tạo nên sức hút đặc biệt của âm nhạc Tây Nguyên. TRĂN TRỞ TÌM NGƯỜI KẾ TỤC Nghệ nhân Y Nay dành gần trọn cuộc đời để “đánh thức” và lưu giữ tiếng chiêng Gia Rai giữa nhịp sống hiện đại. Nhiều năm qua, ông thường xuyên tham gia các lớp truyền dạy cồng chiêng và nhạc cụ dân tộc. Mỗi năm, nghệ nhân Y Nay tham gia đứng lớp từ 2 - 3 khóa học cho thanh thiếu niên trong và ngoài địa phương. Ông tận tuỵ hướng dẫn từng động tác, từng nhịp điệu, giải thích ý nghĩa của mỗi bài chiêng gắn với lễ hội, với đời sống cộng đồng. Nhờ vậy, lớp trẻ không chỉ học kỹ năng, mà còn hiểu được giá trị của cồng chiêng. “Học đánh chiêng không thể nóng vội. Người học phải làm quen với từng âm thanh, từng nhịp điệu trước khi học kỹ thuật biểu diễn hay di chuyển phụ họa. Khi cảm nhận được hồn của tiếng chiêng, thì mới có thể đánh hay”, nghệ nhân Y Nay nói. 8 n Thứ Hai n Ngày 10/8/2026 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TỪ ÁO DÀI Mới đây, tại cuộc gặp 20 đại biểu tiêu biểu của Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã đề nghị Hiệp hội phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ đề cử UNESCO ghi danh áo dài là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Theo Phó Thủ tướng, việc này không chỉ nhằm bảo tồn một biểu tượng văn hóa dân tộc mà còn góp phần nâng cao vị thế văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế. TS. Lê Ngọc Anh (Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội) cho rằng, quá trình này cũng là dịp để nhìn nhận đầy đủ hơn giá trị kinh tế của áo dài. Từ lâu, áo dài không chỉ hiện diện như một bộ trang phục mà đã tạo ra nhu cầu ở nhiều lĩnh vực liên quan. Phía sau một tà áo là nhà thiết kế, thợ may, nghệ nhân thêu, cơ sở dệt lụa, người làm phụ kiện; rộng hơn còn có các dịch vụ cho thuê trang phục, nhiếp ảnh, làm đẹp, trình diễn, lễ hội và du lịch. Theo TS. Lê Ngọc Anh, dư địa đáng chú ý nằm ở khả năng kết nối những hoạt động vốn đang tồn tại tương đối riêng lẻ thành một chuỗi giá trị. Khi một người mua áo dài đồng thời quan tâm đến nguồn gốc tấm lụa, kỹ thuật thủ công, câu chuyện của mẫu thiết kế; hay một du khách từ nhu cầu mặc áo dài tiếp tục chi trả cho chụp ảnh, tham quan, trải nghiệm làng nghề và mua sản phẩm thủ công, giá trị của tà áo đã lan sang nhiều lĩnh vực khác. “Nếu hình thành được sự liên kết này, áo dài có thể trở thành một điểm khởi đầu kích hoạt tiêu dùng văn hóa, qua đó tạo thêm giá trị cho nhiều ngành nghề trong cùng một hệ sinh thái”, TS. Lê Ngọc Anh nhận định. Kinh nghiệm từ trang phục truyền thống ở một số nước cho thấy, giá trị không nhất thiết nằm ở việc bán được nhiều quần áo hơn. Kimono của Nhật Bản chẳng hạn, mặc dù kimono hiện không (chưa) phải một di sản phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh nhưng Nhật Bản đã sớm tạo ra cả một hệ sinh thái kinh tế quanh trang phục truyền thống và nghề thủ công. Đến cuối năm 2025, Nhật Bản có 244 loại hình thủ công truyền thống được chỉ định theo hệ thống này. Hanbok của Hàn Quốc cũng vậy, xứ sở kim chi đã biến việc mặc hanbok thành một sản phẩm du lịch nhất định phải thử đối với du khách quốc tế. Năm 2019, tại Trung tâm trải nghiệm Namsan Seoul Tower, người tiết kiệm nhất trong nhóm chúng tôi cũng phải chi trả 18.000 won (khoảng 330.000 đồng) cho một gói mặc hanbok để chụp ảnh, nếu muốn thử trang phục cưới thì số tiền phải trả là 100.000 won (gần 2 triệu đồng) trở lên tùy vào các dịch vụ đi kèm như phụ kiện và chụp ảnh. Theo nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Khoa (Viện nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc), đây chính là “premium văn hóa”, là giá trị gia tăng của các biểu tượng văn hóa. Một tấm lụa có xuất xứ, một kỹ thuật thủ công được trao truyền qua nhiều thế hệ hay câu chuyện riêng của mẫu thiết kế đều có thể khiến sản phẩm được định giá cao hơn. Tương tự, du khách có thể chi trả không chỉ để thuê áo chụp ảnh mà còn cho cả một trải nghiệm: tìm hiểu cách may, cách mặc, gặp người làm nghề, bước vào không gian lịch sử gắn với tà áo. “Khi người mua sẵn sàng trả thêm cho nguồn gốc, tay nghề và câu chuyện phía sau sản phẩm, văn hóa đã trực tiếp tạo ra giá trị kinh tế”, ông Khoa nhận định. Việt Nam đang xây dựng hồ sơ đề cử UNESCO ghi danh áo dài là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Từ một biểu tượng quen thuộc, áo dài đang đứng trước cơ hội được định vị như một tài sản văn hóa có khả năng kích hoạt tiêu dùng, kết nối nhiều ngành nghề và mở rộng chuỗi giá trị. Nghệ nhân Ưu tú Y Nay Ksơr (tỉnh Đắk Lắk) không nhớ mình đã truyền dạy cồng chiêng cho bao nhiêu học trò, điều ông trăn trở nhất là tìm người kế tục. Với ông, học đánh chiêng không thể nóng vội. Khi cảm nhận được hồn của tiếng chiêng, thì mới có thể đánh hay. Hoa hậu Việt Nam luôn dành phần trình diễn áo dài là dịp tôn vinh văn hóa và thể hiện nét đẹp phụ nữ Việt Nam Nhịp thở đại ngàn Dệt thêm giá trị cho kinh tế văn hóa Theo chuyên gia Lê Đình Minh, quá trình xây dựng hồ sơ đề cử UNESCO cũng có thể được nhìn như một cơ hội củng cố thương hiệu quốc gia cho áo dài. Một biểu tượng văn hóa muốn tạo ra giá trị kinh tế cần có khả năng nhận diện mạnh và một câu chuyện đủ nhất quán để công chúng quốc tế ghi nhớ. Nhật Bản đã làm được điều đó với kimono, Hàn Quốc với hanbok, Trung Quốc với sườn xám: chỉ cần nhìn thấy trang phục, người ta có thể nhanh chóng liên tưởng đến quốc gia, văn hóa và lối sống phía sau nó. “Áo dài có lợi thế lớn vì đã sở hữu hình ảnh riêng và mức độ nhận diện nhất định. Điều cần làm bây giờ là biến sự nhận diện ấy thành một thương hiệu văn hóa mạnh hơn, để khi áo dài xuất hiện, giá trị không dừng ở hình ảnh quốc gia mà có thể chuyển thành nhu cầu tiêu dùng đối với sản phẩm và trải nghiệm văn hóa Việt”. n NGUYỄN THẢO PHÓNG SỰ Nghệ nhân ưu tú Y Nay Ksơr chia sẻ về chế tác nhạc cụ dân tộc ĐỀ CỬ ÁO DÀI THÀNH DI SẢN THẾ GIỚI:

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==