Báo Tiền Phong số 222

5 n Thứ Hai n Ngày 10/8/2026 KINH TẾ “Giấy kiểm định quốc tế như GIA dù mô tả chi tiết đặc tính viên đá nhưng lại không đi kèm tên chủ sở hữu hay tờ khai hải quan tương ứng, dẫn đến nguy cơ một chứng thư hợp pháp được dùng để hợp thức hóa cho một viên đá lậu có thông số tương đương. Hiện, Việt Nam cũng chưa có quy định bắt buộc khắc laser mã định danh hay quản lý mã vạch nội bộ gắn liền với tờ khai hải quan cho từng viên kim cương bán lẻ” - TS Thuận nói. Những kẽ hở quản lý này đã tiếp tay cho hàng loạt thủ đoạn gian lận tinh vi. Kim cương giá trị cao bị xé nhỏ, cất giấu qua cửa khẩu, thậm chí có nguy cơ móc nối với đơn vị giám định để “làm sạch” nguồn gốc. Thực tế từ các vụ án buôn lậu gần đây cho thấy, các đối tượng đã thông qua mạng xã hội để đặt mua kim cương từ Ấn Độ, vận chuyển trái phép về Việt Nam, thuê chính nhân viên người Ấn Độ mang hàng đến trực tiếp các cửa hàng vàng bạc chào bán với giá rẻ hơn 1/3 so với thị trường. Nhóm khách hàng được hướng đến là các hộ kinh doanh hoặc công ty vàng bạc mới thành lập đang cần mở rộng nguồn hàng. Với mức giá hấp dẫn, kim cương lậu dễ dàng xâm nhập hệ thống bán lẻ. Một thủ đoạn nguy hiểm khác cũng được ghi nhận là mài bỏ mã số cũ trên cạnh viên kim cương, sau đó khắc mã số mới nhằm xóa sạch dấu vết nguồn gốc. KHOẢNG TRỐNG QUẢN LÝ Những giao dịch trên mạng xã hội, livestream cũng tạo thêm một khoảng trống quản lý. Người bán có thể yêu cầu khách chuyển khoản vào tài khoản cá nhân hoặc thanh toán tiền mặt để che giấu doanh thu thực tế. Hơn nữa, kim cương chưa thuộc danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo Luật Đầu tư, khiến cơ quan chức năng thiếu chế tài kiểm soát nguồn vốn và điều kiện kinh doanh. Bên cạnh đó, sự quản lý còn chồng chéo, thiếu sự liên thông chặt chẽ giữa Hải quan, Thuế, Quản lý thị trường và Ngân hàng Nhà nước trong việc kiểm soát dòng ngoại tệ và hiện vật xa xỉ. “Từ đó, hoạt động kinh doanh kim cương tiềm ẩn nguy cơ thất thu ngân sách lớn do thiếu khung pháp lý chuyên ngành” - TS Thuận nói. Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Hoàng Dũng, cú sốc từ vụ án buôn lậu kim cương quy mô lớn vừa qua không đơn thuần là một sự việc vi phạm pháp luật thương mại thông thường, mà là một cơn địa chấn phơi bày những lỗ hổng trong cơ chế quản trị dòng chảy tài sản cao cấp. Tác động nhìn thấy rõ nhất hiện nay là sự đóng băng về tâm lý. Thị trường kim cương vốn được xây dựng trên nền tảng niềm tin vào nguồn gốc, chất lượng và tính minh bạch của sản phẩm. Khi những yếu tố đó bị đặt dấu hỏi, cả người mua lẫn doanh nghiệp đều có xu hướng thận trọng hơn trong giao dịch. Ông Dũng cũng cho rằng, các nguồn hàng giá rẻ, không rõ xuất xứ dần bị loại khỏi thị trường sẽ tạo ra khoảng trống nhất định về nguồn cung trong ngắn hạn. Tuy nhiên, quá trình này cũng mở ra một đợt sàng lọc mạnh mẽ, buộc các doanh nghiệp phải chuẩn hóa hoạt động nếu muốn tiếp tục tồn tại. UYÊN PHƯƠNG vẫn “án binh bất động”. Tiệm kim cương Ngọc Tâm treo biển tạm ngưng hai tuần nhưng để trống phần ghi ngày tháng bắt đầu và kết thúc, khiến khách hàng từng mua hàng tại đây đứng ngồi không yên. Trong khi đó, tiệm Thực Lan Diamond trên đường Nguyễn Thị Minh Khai dù treo biển “sẽ trở lại trong thời gian gần nhất”, nhưng người dân sống bên cạnh cho biết chủ tiệm đã âm thầm dọn dẹp, chuyển hết đồ đạc đi từ lâu. Không chỉ đóng cửa, một số cửa hàng còn đối mặt áp lực thanh khoản. Công ty TNHH Trang sức Kim cương PJA trên đường Võ Văn Tần thông báo ngừng kinh doanh để tiến hành phá sản, giải thể. Theo PJA, cuộc khủng hoảng ngành kim cương kéo theo lượng khách đến bán lại sản phẩm tăng cao đột biến mỗi ngày, gây tắc nghẽn dòng tiền nghiêm trọng và vượt tầm kiểm soát. Tiệm Cao Hùng Diamond (đường Trần Phú) cũng ra thông báo tạm ngưng thu đổi 2 tuần do lượng khách hàng kéo đến quá đông, yêu cầu giải quyết ngay lập tức khiến hệ thống quá tải. NGƯỜI TIÊU DÙNG CHỊU THIỆT Trước tình trạng hỗn loạn của thị trường, người chịu ảnh hưởng trực tiếp là những khách hàng đã mua kim cương trước đó. Khi mang sản phẩm đến bán hoặc bảo hành, khách phải ngậm ngùi ra về vì những cánh cửa khóa chặt, hoàn toàn không liên lạc được với chủ cơ sở. Trao đổi về hiện tượng này, ông Nguyễn Văn Dưng, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý TPHCM, cho biết, khảo sát sơ bộ của Hội cho thấy từ đầu tháng 7 đến nay đã có hơn 30 doanh nghiệp kinh doanh vàng, kim cương, đá quý trên địa bàn tạm ngưng hoạt động. Ông Dưng nhấn mạnh con số thực tế có thể còn cao hơn do nhiều cửa hàng nằm ngoài danh sách hội viên nên chưa thể thống kê đầy đủ. Theo ông Dưng, có hai nguyên nhân chủ yếu khiến hàng loạt tiệm vàng, kim cương đóng cửa. Đó là một số đơn vị bị điều tra do liên quan trực tiếp đến vụ án buôn lậu kim cương; và số còn lại sụp đổ vì áp lực thanh khoản quá lớn. Đặc thù của mặt hàng kim cương từ trước đến nay là "mua đâu bán đó". Mỗi doanh nghiệp có chính sách thu đổi riêng, gắn với giấy bảo đảm do chính doanh nghiệp phát hành. Bình thường, mỗi tháng cửa tiệm chỉ bán được vài viên kim cương, lợi nhuận không quá cao. Khi sự cố xảy ra, hàng loạt khách hàng đồng loạt mang sản phẩm đến đòi doanh nghiệp mua lại, tạo sức ép dòng tiền mà nhiều nơi không đủ nguồn lực dự phòng để đáp ứng. “Nếu khách hàng mang kim cương đi bán ở cửa hàng khác, họ phải chấp nhận mức chiết khấu cực kỳ nặng nề, có trường hợp lỗ tới 60% giá trị ban đầu” - ông Dưng nói. Dưới góc độ cơ quan quản lý, bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực 2, cho biết, các vụ việc vi phạm pháp luật đang được cơ quan tố tụng xác minh, xử lý nghiêm. Bà Liên khuyến cáo người dân cần tiếp cận thông tin chính thống, không nên đánh đồng sai phạm của một vài cá nhân, tổ chức với toàn bộ thị trường. Đồng thời cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định mua hoặc bán vàng, kim cương. Khi giao dịch, người dân nhất thiết phải chọn các cơ sở kinh doanh hợp pháp, yêu cầu xuất hóa đơn, chứng từ đầy đủ, giữ phiếu bảo hành, chứng thư kiểm định và tìm hiểu rõ chính sách thu mua lại. Nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm, cần phản ánh ngay cho lực lượng quản lý thị trường hoặc cơ quan công an. UYÊN PHƯƠNG Theo nhiều chuyên gia, về mặt pháp lý, việc người dân muốn đòi lại quyền lợi thông qua con đường tố tụng có thể gặp nhiều khó khăn. Việc mua bán kim cương xưa nay chủ yếu dựa trên thỏa thuận dân sự tự nguyện. Doanh nghiệp không ký hợp đồng kinh tế mà chỉ giao giấy bảo đảm thể hiện thông số, giá trị và cam kết thu đổi. Nếu muốn khởi kiện, người mua phải chứng minh được doanh nghiệp có hành vi lừa đảo hoặc chiếm đoạt tài sản. Nếu doanh nghiệp chỉ gặp khó khăn tài chính, mất khả năng thanh khoản dẫn đến không thể thực hiện cam kết thu mua lại, việc xử lý bằng pháp luật có thể rơi vào bế tắc. CHUYỆN HÔM NAY Câu chuyện hơn 28.000 viên kim cương bị đưa trái phép vào Việt Nam vừa được cơ quan chức năng làm rõ khiến người ta phải nhìn lại ánh hào quang của loại đá quý được xem là biểu tượng của sự vĩnh cửu. Theo kết quả điều tra ban đầu, kim cương được thu mua từ nước ngoài, đưa trái phép về Việt Nam, có trường hợp bị xóa dấu nhận dạng, kiểm định lại trước khi phân phối ra thị trường. Đằng sau những viên đá nhỏ bé ấy là một dòng chảy tiền bạc không hề nhỏ. Kim cương có một đặc tính rất đặc biệt: giá trị lớn nhưng thể tích nhỏ. Một khối tài sản hàng tỷ đồng có thể nằm gọn trong túi áo. Chính điều đó khiến kim cương từ lâu trở thành loại hàng hóa có nguy cơ bị lợi dụng trong buôn lậu, giao dịch ngầm hoặc hợp thức hóa những dòng tiền khó kiểm soát. Nhưng câu chuyện đáng suy ngẫm hơn không chỉ nằm ở đường đi của kim cương lậu. Nó còn nằm ở nhu cầu phía cuối con đường ấy. Trong một bộ phận xã hội hiện nay, trang sức đắt tiền, đồng hồ hàng hiệu, túi xách xa xỉ, siêu xe hay kim cương ngày càng được sử dụng như những “tấm danh thiếp” để chứng minh vị thế. Mạng xã hội càng làm cho cuộc trình diễn ấy trở nên mạnh mẽ hơn. Một chiếc nhẫn không còn đơn thuần là món trang sức, nó có thể trở thành đạo cụ của một bức ảnh. Một chiếc đồng hồ không chỉ dùng xem giờ mà trở thành cách người ta phát tín hiệu về sự thành đạt. Sở hữu cái đẹp hay tận hưởng thành quả lao động không có gì đáng phê phán. Vấn đề bắt đầu khi giá trị con người bị đánh đồng với giá trị món đồ đang đeo trên người. Khi ấy, nhu cầu sử dụng dễ chuyển thành nhu cầu phô diễn; từ phô diễn chuyển thành cuộc đua hơn thua, khoe mẽ sự giàu có. Điều đó tạo ra khoảng đất màu mỡ cho hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc và những tờ chứng thư có vấn đề. Đáng lo hơn, ngay cả “giấy khai sinh” của viên kim cương cũng không phải lúc nào đáng tin tuyệt đối. Tình trạng khắc mã chứng thư giả hoặc nhái mã quốc tế lên đá; một số viên đá được làm cho có thông số gần giống chứng thư thật khiến người mua tra cứu vẫn dễ nhầm tưởng... cho thấy những khoảng trống về chuẩn kỹ thuật và hậu kiểm đối với hoạt động giám định đá quý tại Việt Nam. Điều đó tạo ra một nghịch lý, người mua bỏ ra hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng cho một món trang sức nhưng đôi khi thứ họ thực sự mua lại là niềm tin vào người bán và một tờ giấy. Những vụ việc liên quan hàng giả, hàng nhập lậu và các dòng tiền mờ trong phân khúc xa xỉ cho thấy vẻ hào nhoáng bên ngoài không đồng nghĩa với một thị trường minh bạch bên trong. Nhưng pháp luật chỉ xử lý được phần ngọn. Phần gốc nằm trong lựa chọn của mỗi người. Một xã hội khỏe mạnh không thể đo sự thành công bằng kích thước viên kim cương trên tay, chiếc xe trước cửa hay logo trên chiếc túi. Giá trị bền vững vẫn phải đến từ tri thức, năng lực lao động, nhân cách và những gì một con người tạo ra cho cộng đồng. Kim cương có thể rất sáng. Nhưng nếu ánh sáng ấy phải đi qua những con đường lậu, những giấy tờ nhập nhèm và tâm lý khoe mẽ bằng mọi giá, thì thứ cần được soi lại không chỉ là viên đá, mà còn là cách chúng ta đang định nghĩa về sự giàu có và giá trị của một con người. NG.L Kim cương và hư danh TIẾP THEO TRANG 1 Kiểm định kim cương tại SJC ẢNH: U.P Nhiều tiệm vàng, kim cương “trùm mền” ở chợ An Đông ẢNH: U.P

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==