Báo Tiền Phong số 213-214

Những người đi dạo dọc bãi biển North Avenue, dải cát nằm thuộc khu Lincoln Park của thành phố Chicago, vào các tối Chủ nhật thường bắt gặp một cảnh tượng khác thường. Đó là bởi vì Câu lạc bộ La hét của Chicago họp mặt tại đây mỗi tuần trong tháng thời tiết ấm áp, quy tụ tới 300 người cùng đứng hướng ra mặt hồ và hét thật lớn. Được thành lập vào năm ngoái bởi cặp đôi Emanuel Hernandez và Elena Soboleva, Câu lạc bộ La hét Chicago đã trở thành điểm đến quen thuộc cho những ai muốn giải tỏa căng thẳng. Những đoạn video ghi lại cảnh mọi người xếp hàng và hét thật to về phía mặt hồ đã lan truyền trên mạng, cho thấy đây là một hoạt động tập thể được yêu thích. “Tôi nghĩ nhiều người cho rằng la hét một mình là điều ngớ ngẩn. Nhưng khi chứng kiến những người khác cùng hét với họ, điều đó sẽ giúp họ tự tin hơn”, anh Hernandez, một chuyên viên trị liệu hô hấp, cho biết. Ý tưởng la hét bắt nguồn từ một lần anh Hernandez và cô Soboleva cãi nhau. Anh Hernandez đã chuyển đến Chicago để sống cùng cô Soboleva, từ bỏ công việc diễn viên và huấn luyện viên thể hình. Theo anh Hernandez, cả hai đều gặp khó khăn trong việc thích nghi với cuộc sống mới. “Một hôm chúng tôi đi dạo bên hồ và tôi hỏi: ‘Hay là mình ra hồ hét một trận nhé?’ Cô ấy đáp: ‘Cũng được, nhưng nếu có người ở đó thì sao?’”, anh Hernandez nhớ lại. “Tôi bảo: ‘Anh sẽ hỏi xem họ có muốn tham gia cùng mình không’. Và chúng tôi đã làm như vậy. Chúng tôi tìm một cầu tàu nhô ra mặt nước đủ xa để nếu có ai ở gần thì họ cũng không nghe thấy chúng tôi, nhưng lúc đó vẫn có vài người. Chúng tôi chỉ hỏi họ: ‘Này, chúng tôi chuẩn bị hét về phía hồ. Nếu các bạn muốn tham gia thì cứ tự nhiên’”. Anh Hernandez cho biết những người đó lập tức đáp: “Quá tuyệt!” rồi cùng hai người hét vang. Hai người sau đó thiết kế một tấm áp phích mời mọi người đến cùng la hét, và mỗi tuần lại có thêm nhiều người tham gia. Cặp đôi cho biết đến tuần thứ sáu, số người tham dự đã lên tới 300. Kể từ đó, họ mở rộng hoạt động sang nhiều thành phố khác như Austin, Phoenix và Washington D.C. GIẢI TỎA CĂNG THẲNG, ĂN MỪNG… “Mỗi người đến đây vì một lý do rất khác nhau. Có người cần giải tỏa căng thẳng và những cảm xúc dồn nén, nhưng cũng có người đến để ăn mừng. Hai tuần trước, có một cô dâu mới cưới cùng nhóm bạn đến đây để ăn mừng đám cưới theo một cách rất đặc biệt”, cô Soboleva, một chuyên gia tư vấn xây dựng thương hiệu, cho biết. “Chúng tôi đã gặp người ở mọi lứa tuổi, mọi quốc tịch, mọi tầng lớp xã hội đến đây. Có người bật khóc, có người suy sụp, bởi vì họ đã kìm nén nhiều thứ trong lòng suốt một thời gian dài”. Cặp đôi sẽ hướng dẫn mọi người trong suốt buổi la hét. Mỗi người được phát “một mảnh giấy phân hủy được”, trên đó họ viết điều mình muốn buông bỏ hoặc mục đích khi tham gia. Sau đó, họ ném mảnh giấy xuống hồ rồi hét thật lớn. Cô Soboleva cho biết người tham gia không cần mặc trang phục cầu kỳ hay mang theo thiết bị chuyên dụng. “Chỉ cần bạn cảm thấy thoải mái là được”, cô nói. Trong khi đó, anh Hernandez khuyên mọi người nên bắt đầu bằng những tiếng hét nhỏ trước khi tăng dần lên hết cỡ. “Lời khuyên lớn nhất của tôi là: đừng sợ. Hãy cứ thả lỏng và giải phóng tất cả. Việc la hét vẫn bị nhiều người xem là điều cấm kỵ, nên khi chúng tôi cho họ “quyền được hét”, điều duy nhất họ cần làm là xuất hiện”, anh nói. “Đó mới là điều quan trọng nhất. Bạn không chỉ xuất hiện vì chính mình mà còn vì những người yêu thương bạn và mong muốn thấy bạn thành công”. n Hai triệu cuốn sách, được lưu giữ trong một tòa nhà rộng lớn, miễn phí cho bất cứ ai mượn và đọc. Đó là khối tài sản mà ông Anke Gowda, một công nhân nhà máy đường đã nghỉ hưu ở bang Karnataka, miền Nam Ấn Độ, tích lũy trong hơn năm thập kỷ qua. Người đàn ông 79 tuổi này đã trở thành tâm điểm chú ý vào tháng trước khi ông được nhận Padma Shri – một trong những huân chương dân sự do Chính phủ Ấn Độ trao tặng – vì những đóng góp phi thường của ông trong việc thúc đẩy xóa mù chữ và học tập. Ông Gowda, người sở hữu bộ sưu tập đáng kinh ngạc bao gồm các ấn bản quý hiếm của Kinh Thánh, cùng với sách về mọi chủ đề có thể tưởng tượng được, xuất thân từ một gia đình nông dân, nơi sách là một thứ xa xỉ. “Tôi lớn lên ở một ngôi làng. Chúng tôi hầu như không có sách để đọc, nhưng tôi luôn tò mò về chúng. Tôi luôn nghĩ rằng mình phải đọc, phải sưu tầm sách và tích lũy kiến thức”, ông chia sẻ. Thư viện của ông Gowda nằm tại Pandavapura, một thị trấn nhỏ thuộc huyện Mandya của bang Karnataka. Nơi đây không hề có sự sắp xếp ngăn nắp thường thấy ở các thư viện. Thực tế, bộ sưu tập của ông không có thủ thư và sách được đặt trên giá hoặc chất thành từng chồng dưới sàn một cách khá lộn xộn. Bên ngoài, dưới mái hiên thư viện là những bao tải chứa khoảng 800.000 cuốn sách vẫn đang chờ được mở ra. Bộ sưu tập vẫn tiếp tục mở rộng nhờ những cuốn sách ông Gowda tự mua và các khoản quyên tặng từ nhiều người. Ông Gowda cùng vợ và con trai sống trong một góc của thư viện, nơi mở cửa tất cả các ngày trong tuần. Thư viện là điểm đến quen thuộc của học sinh, phụ huynh, giáo viên và những người yêu sách. Khách quen dường như rất quen thuộc với thư viện và dễ dàng tìm được cuốn sách họ cần. Và ngay cả khi họ không tìm thấy, ông Gowda luôn có thể tìm giúp. Tuổi thơ của ông Gowda gắn liền với việc vừa đi học vừa phụ giúp cha làm nông. Ông thường xin tiền cha mẹ và chị gái để mua sách. Khi bắt đầu đọc những cuốn sách về các nhà đấu tranh giành độc lập của Ấn Độ và các nhà lãnh đạo tinh thần, ông đã bị cuốn hút. “Chúng giống như kẹo vậy”, ông nói. Được truyền cảm hứng từ một người thầy, ông bắt đầu xây dựng một bộ sưu tập sách nhỏ để những học sinh khác ở vùng nông thôn cũng có cơ hội đọc. Ngay sau khi học xong phổ thông, ông bắt đầu làm nhân viên soát vé xe buýt. Khoảng 10 tháng sau, ông tình cờ gặp lại một thầy giáo cũ, người rất bất ngờ khi biết ông đã bỏ việc học và khuyên ông nghỉ việc để tiếp tục học lên đại học. Ông Gowda nghe theo lời khuyên đó, sau này lấy bằng sau đại học ngành tiếng Kannada (ngôn ngữ chính thức của bang Karnataka) rồi gia nhập nhà máy đường Pandavapura. Ông dành hai phần ba tiền lương hằng tháng để mua sách, còn số tiền còn lại cho thực phẩm và các nhu cầu thiết yếu. “Hồi đó lương thấp, nhưng giá cả cũng thấp”, ông nói. Trong 33 năm làm việc tại nhà máy, ông Gowda đã tham dự hàng chục hội nghị của Kannada Sahitya Parishat – một tổ chức phi lợi nhuận chuyên phát triển ngôn ngữ và văn học địa phương – và thường mua sách giảm giá tại đây. Thử thách tiếp theo của ông là điều quen thuộc với tất cả những người yêu sách: tìm chỗ chứa bộ sưu tập ngày càng lớn. “Lúc đầu, tôi cất sách trong những chiếc hòm sắt lớn. Sau đó tôi lắp thêm giá sách trong nhà. Nhưng rồi đến một lúc không còn chỗ nào nữa”, ông kể. Khi đó, ông đã sở hữu khoảng 50.000 cuốn sách. Sự giúp đỡ đến khi một số người bạn của ông gặp Hari Khoday – một ông trùm ngành rượu đã qua đời, người khi ấy đang xây dựng một ngôi đền ở Pandavapura. Theo lời ông Gowda, ông Khoday không thể tin rằng một người lại có thể sở hữu nhiều sách đến vậy. “Ông ấy đến tận nơi xem sách, rồi ông ấy hỏi tôi cần gì. Tôi nói rằng tôi không cần tiền cho bản thân. Mong muốn duy nhất của tôi là ông ấy xây dựng một thư viện”, ông Gowda nói. Ông Khoday đồng ý và tài trợ xây dựng một tòa nhà lớn, hiện là một phần của khu thư viện rộng gần 1.500 mét vuông của ông Gowda. Vài năm sau, một nhà lập pháp địa phương đã đưa Thủ hiến bang Karnataka, lúc bấy giờ là ông H.D. Kumaraswamy, đến tham quan thư viện. Sau chuyến thăm, ông Kumaraswamy đã phê duyệt kinh phí xây thêm hai tòa nhà nối liền với công trình đầu tiên. n 1-2/8/2026 www.tienphong.vn NHÌN RA THẾ GIỚI 18 CÂU LẠC BỘ LA HÉT NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ CHICAGO TỤ TẬP MỖI CUỐI TUẦN ĐỂ TRẢI NGHIỆM HOẠT ĐỘNG LA HÉT TẬP THỂ NHẰM GIẢI TỎA CẢM XÚC - MỘT XU HƯỚNG ĐANG NGÀY CÀNG LAN RỘNG TRÊN KHẮP NƯỚC MỸ. HÀ MY (theo theguardian.com) Anh Hernandez và cô Soboleva tại Câu lạc bộ La hét Chicago GIÚP GIẢM STRESS Người đàn ông Ấn Độ xây dựng thư viện hai triệu đầu sách CỰU CÔNG NHÂN NHÀ MÁY 79 TUỔI ĐÃ THU HÚT SỰ CHÚ Ý KHI ÔNG ĐƯỢC CHÍNH PHỦ ẤN ĐỘ TRAO HUÂN CHƯƠNG GHI NHẬN NHỮNG ĐÓNG GÓP PHI THƯỜNG CỦA ÔNG TRONG VIỆC THÚC ĐẨY VĂN HÓA ĐỌC VÀ HỌC TẬP. Ông Anke Gowda HOÀI VY (theo bbc.com) Thậm chí còn có một trang web Câu lạc bộ La hét – dù không liên quan đến câu lạc bộ của anh Hernandez và cô Soboleva – nơi mọi người có thể “la hét cùng những người khác trên Internet”. Ngày nay, sinh viên và giáo viên từ khắp bang đều đến thư viện của ông Gowda. Trong số đó có ông Ravi Bettaswami, giảng viên một trường cao đẳng tư thục, người cho biết ông cũng được truyền cảm hứng để xây dựng bộ sưu tập hàng nghìn cuốn sách. “Tôi từng sử dụng thư viện của ông Gowda để học tập và cũng đưa sinh viên đến đây để họ có thể đọc sách và giúp sắp xếp sách”, ông nói.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==