Báo Tiền Phong số 213-214

www.tienphong.vn GIẢI TRÍ 16 1-2/8/2026 Anh K sống độc thân lại khá giàu nên luôn có nhiều cô trẻ đẹp tìm cách tấn công, còn em chỉ là một cô gái bình thường cả về nhan sắc lẫn trình độ. Chính vì thế khi anh ấy ngỏ lời thì em không dám đáp lại vì sợ bị đùa cợt. Từ hôm bị từ chối tình cảm, anh ấy không một lần liên lạc lại với em, trong khi em thì chỉ sợ bị đùa cợt chứ không phải là không yêu anh ấy. Giờ em nên làm thế nào? meoxu…@ Là con gái thì không thể vừa nghe người ta ngỏ lời đã gật đầu rối rít, nhân thể cảm ơn được. Hic! Sự thận trọng của bạn như thế là phải. Chẳng có gì phải ân hận. Nếu anh K thực sự yêu thương bạn, anh ấy sẽ phải tìm hiểu thêm, bày tỏ tình cảm thêm. Về phía bạn, cũng đừng “im lặng đáng sợ”. Một lời thăm hỏi như bạn bè, một chút quan tâm xa xôi – thực chất là mở đường cho người ta, là điều nên làm lúc này. P rất tốt với em, bất cứ khi nào em gặp việc gì khó khăn là anh ấy xuất hiện để giải quyết êm đẹp. Ai cũng bảo nếu lấy anh ấy thì em sung sướng cả một đời. Nhưng em không có một chút rung động nào với anh ấy cả, em chỉ thấy cần anh ấy như một “nhà chuyên môn” thôi. Em phải làm sao để không cần lấy anh ấy nhưng vẫn được giúp đỡ khi cần? hoangphuongvu…@ Điều này chắc là bất khả. P hay đa số các chàng trai, đều là người tốt cả thôi. Nhưng họ giúp bạn là vì họ đang mong chờ được đền đáp với một mối quan hệ. Nếu người con gái trông chờ được giúp đỡ, bằng cách gây ảo tưởng cho người con trai – đó là một cách hành xử đáng xấu hổ. Quyền quyết định là ở bạn: 1 – Một cuộc hôn nhân nhiều thuận lợi, nhưng không có tình yêu từ phía bạn; 2 – Một sự thành thật với P để anh ấy không còn hy vọng hão huyền. Lúc đó, P vẫn muốn giúp bạn thì xét sau (còn phải xem người yêu của bạn có đồng ý với sự xuất hiện của P khi đó không nữa đấy). Thân mến! Sau 20 năm ra trường, hôm trước em mới gặp lại anh C và được biết hiện anh là bố đơn thân nuôi 3 đứa con. Em rất cảm thương nên khi anh ấy bày tỏ tình cảm, em đã nhận lời yêu anh. Nhưng mới đây em nghe được chuyện vợ cũ của anh ấy suýt nữa quyên sinh vì thói trăng hoa của chồng, sau đó thì ly hôn. Tự dưng em thấy hoang mang và hoảng sợ. Giờ em phải làm sao? haminhthoa…@ Chị hoang mang cũng đúng thôi, vì câu chuyện có vẻ rất đáng sợ. Nhưng một người vợ phẫn uất vì thói trăng hoa của chồng nhưng khi ra đi lại không đòi quyền nuôi con? Tất cả vẫn chỉ là nghi vấn, chị cứ thận trọng tìm hiểu từ nhiều nguồn xem sao. Thiên hạ cũng nhiều người thích thổi phồng và đưa chuyện mà. Em hơn chồng 5 tuổi, hiện nay chúng em đang sống với nhau rất hạnh phúc. Nhưng gần đây em chứng kiến nhiều gia đình “vợ già chồng trẻ” lục đục, tan vỡ chỉ vì người vợ sau 50 tuổi thì xuống sắc nhanh chóng, không tương xứng với vẻ ngoài phong độ của chồng. Em thấy lo lắng quá, không biết nên làm gì để tương lai của mình tránh được những tan vỡ? thanhthuy…@ Ở đời, lo quá thì lại nhanh già! Chuyện vợ chồng vẫn luôn là một cuộc đấu tranh nhiều khi không phải là với nhau, mà với nguy cơ bất hạnh có thể xảy đến từ rất nhiều vấn đề của cuộc sống. Xây đắp hạnh phúc và ân tình là cả một quá trình dài không mệt mỏi. Và cũng đừng quên, không nên quá cầu toàn bất cứ điều gì, chị ạ. Cứ thoải mái tâm lý mọi việc sẽ tốt hơn. Người yêu em ở xa quá anh BB ạ. Mỗi lần hai đứa muốn gặp nhau lại phải vượt qua gần 1.000km. Gần đây bỗng dưng em thấy mệt mỏi vì khoảng cách và cảm thấy cô ấy cũng vậy, không biết liệu có phải tình yêu đang nhạt dần hay không gian cũng làm gián đoạn tình cảm? Mới yêu được 1 năm mà đã thế này không biết có đi đến được kết quả tốt đẹp hay không? hungcuong…@ Đã từng nghe câu “nhất cự ly, nhì cường độ” chưa bạn ơi? Theo đó thì cự ly gần gũi là một vấn đề rất lớn. Yêu nhau mà thiếu gần gũi, không biết được nhau đang làm gì, nghĩ gì, không tâm sự những điều tưởng là nhỏ nhặt, lâu dần sẽ trở thành chuyện lớn. Lúc này chính là lúc các bạn nên xác định lại tình cảm của mình và của “đối tượng”. Nếu thấy thực sự mong muốn yêu lâu dài và tiến tới hôn nhân, giải pháp chuyển công tác, chuyển nơi ở phải được đặt ra. Ngược lại thì, haizaaa… Tơ lòng MR. BÚP BÊ, LÀM VIỆC CẢ TUẦN VÀ GẶP BẠN CUỐI TUẦN TRONG MỖI SỐ BÁO TIỀN PHONG CUỐI TUẦN, CÙNG BẠN GỠ RỐI TƠ LÒNG ỌI YÊU CẦU GỠ RỐI TƠ LÒNG XIN GỬI VỀ MR. BÚP BÊ, BÁO TIỀN PHONG CHỦ NHẬT, 15 HỒ XUÂN HƯƠNG, HÀ NỘI HOẶC QUA E-MAIL: bupbeonline@gmail.com M Có lần, tôi đứng trước một quán cà phê. Cô nhân viên mỉm cười hỏi: “Anh có mang bình cá nhân không ạ? Nếu có sẽ được giảm năm nghìn đồng”. Tôi đưa chiếc bình thủy tinh đã dùng suốt mấy năm, trên thân còn vài vết xước và lớp gioăng cao su đã ngả màu. Cô gái nhìn chiếc bình rồi khựng lại một giây, có lẽ vì nó cũ kỹ hơn những chiếc bình giữ nhiệt bóng loáng thường xuất hiện trên mạng xã hội. Bước ra khỏi quán, cầm trên tay chiếc túi vải canvas đã sờn quai, chiếc bình trà mang theo từ nhà và cúi xuống nhặt một chiếc ống hút giấy vừa rã ra bên cạnh ly nước ép dứa ai đó bỏ lại, tôi bỗng tự hỏi: từ bao giờ việc tử tế với Trái Đất lại đôi khi biến thành một gánh nặng thẩm mỹ, một thứ phụ kiện để chưng diện nhiều hơn là một sự hoán cải tự thân từ nội tâm? Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà hai chữ “lối sống xanh” xuất hiện ở khắp mọi nơi, từ những dòng tiêu đề bóng bẩy, các chiến dịch truyền thông tỷ đô, cho đến vô số bức ảnh check-in ngập tràn sắc lá non trên mạng xã hội. Chưa bao giờ con người nói nhiều về môi trường như hôm nay, nhưng cũng chưa bao giờ chữ “xanh” dễ khiến người ta bối rối đến thế khi đối diện với cái bẫy tinh vi của chủ nghĩa thương mại hiện đại. Danh sách những món đồ “xanh” dài đến mức dường như chỉ cần có đủ tiền, người ta có thể mua cả một “cuộc đời xanh” được đóng gói sẵn. Hãy thử nhìn vào không gian sống của chúng ta để thấy một nghịch lý lạ lùng: để sống xanh, hình như chúng ta phải mua sắm nhiều hơn trước. Những chiếc túi vải in logo, bình giữ nhiệt cao cấp, ống hút tre, ống hút inox, quần áo sợi tái chế, giày nhựa đại dương, mỹ phẩm hữu cơ nối tiếp nhau xuất hiện. Thị trường đã nhanh nhạy biến khát vọng sống tử tế thành một phân khúc tiêu dùng mới, nơi nhãn mác “eco-friendly” vô tình trở thành tấm huy hiệu phân định đẳng cấp và thời thượng. Khi sự xanh bị đo bằng tiền, nó mất đi vẻ trong trẻo ban đầu. Tôi từng chứng kiến một người bạn thay toàn bộ đồ nhựa trong bếp bằng những sản phẩm thân thiện môi trường để chụp ảnh, nhưng rồi vài tháng sau lại vứt bỏ những món đồ cũ vẫn dùng tốt chỉ vì thấy chúng “không đủ xanh”, vô tình tạo ra thêm một núi rác. Trái lại, tôi từng gặp một bà cụ bán rau ở ngoại ô lục trong góc sạp lấy chiếc túi nilon gấp vuông vức từ lần trước và cười bảo rằng túi còn tốt thì dùng tiếp vì bỏ đi phí lắm. Bà chẳng biết gì về kinh tế tuần hoàn hay zero waste, nhưng cách bà đối xử với đồ vật lại mang tinh thần bền vững hơn cả vạn bài diễn thuyết. Cha ông chúng ta từng sống rất xanh như thế, từ chiếc áo rách được vá nhiều lần đến chai thủy tinh đựng nước mắm tận dụng cắm hoa, không phải vì nghèo khó mà vì một văn hóa tiết chế đã ăn sâu vào nếp sống. Họ không mua món đồ chỉ vì nó xanh, mà dùng đến khi không thể dùng được nữa. Dĩ nhiên, không thể phủ nhận những nỗ lực tích cực của thị trường khi nhiều doanh nghiệp đầu tư vào vật liệu tái chế hay năng lượng sạch. Vấn đề không nằm ở sản phẩm, mà ở tâm thế của người sử dụng. Nếu một chiếc bình giữ nhiệt giúp bạn từ chối hàng trăm cốc nhựa thì nó có ý nghĩa thật sự, còn nếu mỗi năm bạn lại mua một chiếc bình mới chỉ vì chạy theo xu hướng, thì nó vẫn tiếp tục nuôi dưỡng vòng xoáy tiêu dùng. Dưới lăng kính văn hóa, lối sống xanh là sự hồi sinh của tinh thần “thiểu dục tri túc” phương Đông, là biết đủ, biết dừng và trân trọng những gì đang có. Tư duy kiến tạo vì thế nằm ở khả năng tự vấn và tiết chế trong chính tư duy tiêu dùng, dám từ chối những đợt giảm giá cám dỗ, kiên nhẫn vá lại một chiếc áo thay vì vứt bỏ. Khi hiểu rằng một chiếc cốc nhỏ cũng mang theo cát, lửa, điện năng và cả khí carbon suốt hành trình vạn dặm, mỗi quyết định mua sắm sẽ trở nên chậm rãi hơn. Có người từng nói một câu rất đáng suy ngẫm: “Sản phẩm bền vững nhất chính là sản phẩm bạn đã sở hữu”. Câu nói ấy nghe có vẻ giản dị nhưng chứa đựng một triết lý sâu xa. Mỗi món đồ được sử dụng thêm một năm là thêm một năm không cần sản xuất món đồ mới. Mỗi chiếc áo được vá lại là bớt đi một phần tài nguyên bị khai thác. Mỗi lần sửa chữa thay vì thay thế đều là một quyết định nhỏ nhưng có ý nghĩa lâu dài. Giữa cỗ máy thị trường không ngừng sáng tạo ra những phiên bản xanh hấp dẫn và khát vọng hòa hợp với tự nhiên, câu trả lời nằm ở sự tỉnh thức của mỗi cá nhân. Lối sống xanh không phải là cuộc thi xem ai sở hữu nhiều đồ tái chế hơn hay chiếc vương miện đạo đức để phán xét người khác, mà là hành trình thực hành sự tử tế âm thầm. Đừng biến chiếc túi canvas thành vỏ bọc che đi khoảng trống ý thức, cũng đừng quá dằn vặt khi đôi lúc lỡ quên chiếc bình nước ở nhà. Điều đáng quý không phải là sự hoàn hảo, mà là mỗi ngày chúng ta sống chậm lại, tiêu dùng ít đi, biết ơn nhiều hơn một chút. Thị trường có thể bán cho chúng ta hàng nghìn sản phẩm mang màu xanh, nhưng sự chân thành, lòng trắc ẩn và ý thức trách nhiệm thì không cửa hàng nào niêm yết giá. Sau tất cả, điều Trái Đất cần không phải là những món đồ xanh đắt tiền, mà là một tâm hồn biết gìn giữ sự bình yên trong chính sự giản dị của mình. Và cũng chính trong sự giản dị ấy, chúng ta vô tình cứu lấy cả hành tinh lẫn phần bình yên đang ngày một hiếm hoi trong chính mình. PHAN TIỂU VI Ngẫm Chuyện từ chiếc bình giữ nhiệt

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==