1-2/8/2026 www.tienphong.vn 15 THƠ TRẦN DUY HOÀI Chớp mắt ta không dám nhìn thẳng vào đôi mắt u buồn nhớ thời cùng nhau lạc vào thiên đường của những chiếc kính vạn hoa mỗi cái chớp mắt là một mùa hè nở rộ chim bay bằng những mảnh pha lê mây mang hình lục giác còn tiếng cười có thể chạm tay vào được bây giờ ta đi qua chính giấc mơ ấy như đi trong bảo tàng của kỷ băng hà chỉ đôi mắt em vẫn ở đó buồn như người canh giữ cuối cùng của một thiên đường mất lối vào đôi mắt thôi phản chiếu cầu vồng chỉ giữ lại bầu trời trước cơn mưa rất lớn. NGUYỄN HÒA BÌNH Anh đã về Đất ấm muôn đời đất chở mọi yêu thương Những dấn thân, kiên trung và quyết chiến Những mơ ước, sẻ chia trong lưu luyến Cho tháng ngày binh lửa ngát trời thương. Cho triệu con tim hát mãi khúc tơ vương Xanh hy vọng khắc khoải ngày mong đợi Đau tóc mẹ bạc bao chiều xa vợi Trong mỏi mòn le lói bóng hoàng hôn... Trong mỏi mòn giữa dìu dịu màu sương Mùa ngả rạ hương đồng khô say khói Ai bóng lẻ ánh mắt nào đau nhói Năm tháng chờ mãi gọi tháng chờ năm. Yêu dấu ơi! Xin giữ mãi trong lòng Xin giữ mãi phút giây từng xao xuyến Xin giữ mãi lời biển thề, non hẹn Ngày nối ngày yêu dấu dễ nào nguôi. Ngày nối ngày xanh mãi tuổi hai mươi Ơi ánh mắt mái đầu nào như thể Giữa hơi đất luôn ấm hồn trai trẻ Anh đã về cùng đất mẹ quê hương. VY HẠ Nói chuyện với dòng sông sau trận nước người ta dựng lại nhà gieo lại mạ chờ những điều mới lạ gọi tên nhau còn tôi loay hoay dựng lại một buổi chiều khi mọi chiếc lá đều rơi theo em rời đi nhưng hôm nay tôi nghe trong tim mình một dòng sông lặng lẽ đang mang phù sa về đắp bồi những điều tưởng đã cằn khô nghe tiếng lá đang viết bản tình ca bằng gió ngửi mùi bùn non sau trận mưa đầu hạ tôi cúi xuống dòng sông để thấy bầu trời không chỉ ở trên cao. LƯU NHƯỢC THỦY Xanh như cỏ dại chỉ cần em khẽ gọi thế giới bớt đi một lúc cô đơn chỉ cần em mỉm cười mọi con đường lạc đều tìm được lối về như phù sa âm thầm đắp bồi từng bến nhớ nghe cánh đồng thở bằng mùi rơm mới ta già đi như chiếc lá còn ký ức cứ xanh như cỏ dại mọc trên những con đường từng in dấu chân em. PHẠM VIẾT TÙNG Giữ một ô cửa Anh vẫn để dành khoảng lặng ấy bên bàn như người giữ một ô cửa cho ánh sáng Trước ngõ cây bao lần thay lá lũ chim chẳng còn nhớ tiếng hót năm xưa Tuổi trẻ xoay một vòng mở thêm trăm cánh cửa tình yêu xoay một vòng một thế giới đu đưa Chỉ ta vẫn ngồi nghiêng phía vắng thời gian chỉ biết phủ bụi lên đồ vật còn nỗi nhớ thì lau chúng sáng hơn mỗi ngày. PHẠM VIẾT TÙNG Giữ một ô cửa Anh vẫn để dành khoảng lặng ấy bên bàn như người giữ một ô cửa cho ánh sáng Trước ngõ cây bao lần thay lá lũ chim chẳng còn nhớ tiếng hót năm xưa Tuổi trẻ xoay một vòng mở thêm trăm cánh cửa tình yêu xoay một vòng một thế giới vỡ tan Chỉ ta vẫn ngồi nghiêng phía vắng thời gian chỉ biết phủ bụi lên đồ vật còn nỗi nhớ thì lau chúng sáng hơn mỗi ngày. PHAN ANH TUẤN Trở về Nụ cười vẫn nguyên ánh sáng những ngày đầu gặp gỡ có những mùa vui không cần cờ hoa không cần tiếng nhạc như đất ôm từng bước chân người trở lại từ phương trời khác Dẫu dòng đời đổi màu liên tục dẫu những cây cầu dài chỉ để người lướt qua nhau nhanh hơn Rồi một ngày những ánh sáng lấp lánh sẽ bay màu ta chỉ cần một mái hiên đợi nhau một ấm trà còn nóng một ngọn đèn chưa tắt một ánh nhìn không cần nói một câu. Minh họa trong trang: HÙNG LƯƠNG – TRUNG LIÊM
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==