Tháng bảy, tháng tám ở Hà Nội không bao giờ chịu ở yên một trạng thái. Vừa vương lại cái oi nồng, bức bối nhưng đã chạm vào cái heo may nhè nhẹ, chông chênh. Những cơn mưa dông bất chợt. Đang lúc nắng vàng như rót mật bỗng chốc trời sầm lại. Một bức màn nước trắng xóa ào ạt đổ xuống, chớp giật ì oạp. Rồi cũng nhanh như lúc bắt đầu, mưa tạnh hẳn. Trong những khoảnh khắc giao mùa đầy đớn đau và kiêu hãnh ấy, hình ảnh Vy lại hiện về trong tâm trí Thuận. Thuận là một kiến trúc sư trẻ. Trong đầu anh luôn cuồn cuộn những ý tưởng về một không gian sống mới – nơi bê tông, sắt thép không chỉ là vật liệu vô tri, mà phải mang hơi thở, sự phóng khoáng và tinh thần dấn thân của thế hệ trẻ đô thị. Anh muốn đập tan những khuôn mẫu nhàm chán, muốn thiết kế những ngôi nhà phá cách, tối giản nhưng đa chiều cảm xúc. Còn Vy là một họa sĩ. Thế giới của cô là những mảng màu pha trộn hỗn độn nhưng đầy ma lực. Họ gặp nhau vào một buổi chiều mưa dông như hôm nay. Một ngày thời tiết chưa kịp thống nhất với chính mình. Mưa ào xuống như trút, rồi chỉ mươi phút sau, nắng lại bật lên, sáng đến mức người ta tưởng vừa có ai thay một bầu trời khác. Là kiến trúc sư, anh quen nhìn thành phố bằng những đường thẳng, những cao độ, những khoảng lùi, mật độ xây dựng, hướng gió và dòng chảy. Nhưng càng làm nghề lâu, anh càng nhận ra thứ khó thiết kế nhất không phải là một quảng trường hay một khu ở mới, mà là tâm trạng của con người khi đi qua thành phố, nhất là vào mùa này. Đã gần một năm về nước mà Thuận không gặp Vy. Anh không chắc mình còn yêu cô theo nghĩa của những người đang yêu nhau, trong anh thứ còn lại giống một khoảng trống đã định hình. “Kiến trúc không phải là chỉ làm nhà”, anh từng nói. “Thế để làm gì?”, Vy nheo mắt. “Để con người sống tử tế với nhau hơn”. Vy cười. “Anh lúc nào cũng muốn cứu thế giới”. “Thế còn em?” “Em chỉ muốn ghi lại nó trong các bức vẽ“ Ngày ấy cả hai đều nghĩ như vậy là đủ. Họ yêu nhau rất nhanh. Những cuộc hẹn không bắt đầu bằng hoa hay quà, mà bắt đầu bằng những cuộc đi bộ từ hồ Thiền Quang sang phố Huế, từ Nhà hát Lớn đến bờ sông Hồng, có hôm lên cầu Long Biên ngắm mưa, hay chạy xe ra ngoại ô chỉ để nhìn cánh đồng lúa sau mưa rồi tối lại quay về. Có lần cả hai đi Hội An đúng mùa nước lên, mưa phủ kín những mái ngói vàng, đèn lồng soi xuống mặt nước. Vy nói thành phố nào cũng có ký ức riêng, chỉ là khách du lịch thường không ở đủ lâu để nghe. Nhớ nhất căn gác cũ kỹ mà Vy thuê vừa để ở vừa làm xưởng vẽ nằm trong một khu tập thể cũ kỹ. Không gian ngập mùi sơn dầu và mùi thơm của những ly cà phê pha vội qua phin. Trần nhà thấp, những mảng vôi vữa bong tróc. Vào những ngày mưa dông tháng bảy, nước từ hành lang tạt vào, Vy phải hứng, che, lau sàn. Nhưng cô hào hứng, thậm chí như reo lên, như một đứa trẻ con. “Em thích cái sự không hoàn hảo này, Thuận ạ”, Vy nói khi cả hai ngồi co ro trên chiếc giường gỗ cũ từ thời bao cấp, có tuổi phải bằng cả hai người cộng lại, bên ngoài là tiếng mưa rả rích trên mái hiên. “Những vết nứt trên tường, những góc tối sáng trong căn nhà này, chúng thật hơn rất nhiều so với những khối bê tông mượt mà, hoàn mỹ mà anh luôn vẽ ra trên máy tính”. Thuận khi ấy chỉ cười. Thuận là mẫu người của cấu trúc: mọi thứ phải có tỷ lệ, có giới hạn, có điểm tụ và quy luật rõ ràng. Dù anh và Vy đều tự hào tuyên bố mình thuộc thế hệ trẻ không lệ thuộc vào những đạo đức cứng nhắc, cũ mòn của thế hệ trước. Họ dám yêu, dám sống hết mình, không câu nệ lễ giáo, nhưng thực chất, sự tự do của mỗi người lại được định nghĩa theo một cách hoàn toàn khác biệt. Có lần, Thuận mang đến căn gác xép của Vy một bản thiết kế khu nhà ở theo phong cách mới. Anh đưa vào đó những hiểu biết học được ở những tài liệu hiện đại, có những kiến thức từ nước ngoài. Vy lắng nghe, đôi mắt cô lướt qua những đường nét sắc sảo, chính xác trên bản vẽ. Nhưng cô bỗng thở dài, mặt cô như có một cơn mưa bóng mây lướt qua “Nó quá sạch sẽ, quá gọn gàng Thuận ạ”. Vy còn nói, nó không như em thích, vì nó như ở nước nào khác chứ không phải ở xứ này. Thuận hơi sững sờ, rồi khó chịu. Đó là lần đầu tiên, hai người bất đồng, dù không hẳn là một cuộc cãi nhau, chỉ là một tranh luận be bé, nhưng một vết nứt nhỏ đã xuất hiện. Vy nói một câu nghe hơi bâng quơ, khi cả hai đã vui vẻ trở lại, nhưng câu nói đó lại làm Thuận bứt rứt mãi, như người mãi không ngủ được vì đâu đó có một con muỗi lúc ẩn lúc hiện, lúc vo ve lúc biến mất tăm. “Anh đừng sợ sự hỗn độn ở một góc nào đó, đừng sợ những khoảng sâu thẳm không thể lý giải trong tâm hồn một ai đó hay trong chính mình, anh ạ. Đời sống và cả nghệ thuật không thể là sự áp dụng hàng loạt những tiêu chuẩn kỹ thuật…”. Vy nói như một lời tự nhủ, nhưng Thuận cảm thấy có gì đó không thể nắm bắt trong đôi mắt của người con gái này. Anh thường sợ những lúc chính mình rơi vào trạng thái khó hiểu về mình, không phải anh không có những “khoảng sâu thẳm không thể lý giải” như Vy nói, nhưng anh thường tránh đi. Họ đều là những người trẻ của một thế hệ khác. Không ai muốn sống theo những khuôn mẫu cũ. Vy không tin vào việc yêu là phải báo cáo mọi lịch trình, Thuận cũng không nghĩ hôn nhân là đích đến cuối cùng. Họ phản đối những chuẩn mực đạo đức chỉ tồn tại để người khác phán xét, nhưng cũng chính vì thế mà cả hai đều muốn được tôn trọng tuyệt đối. Điều ấy hóa ra còn khó hơn. Vy có thể biến mất ba ngày để lên núi vẽ, Thuận không thích nhưng anh vẫn chờ. Thuận có thể lao vào một đồ án suốt nửa tháng, Vy cũng hiểu dù cô không tránh được cảm giác thấy mình bị bỏ quên. Không ai sai, chỉ là cả hai đều nghĩ người kia phải tự hiểu. Có những mối quan hệ chết đi không vì phản bội, mà chết vì quá nhiều điều không được nói. Có lần Vy bảo: “Em ghét câu ‘nếu yêu sẽ hiểu”. Thuận hỏi: “Thế phải thế nào?” “Phải nói”. Cô cười nhưng trên mặt như có một cơn mưa bóng mây lướt qua. Anh cười: “Chuyện nhỏ”, nhưng rồi cả hai đều trôi đi theo công việc, theo dòng đời sống, những thứ dù nói đến bao nhiêu cũng chẳng đủ. Lý do họ chia tay không phải vì hết yêu. Cũng một buổi chiều tháng tám oi ả, khi trời chuẩn bị đổ mưa. Không có cả những giọt nước mắt bi lụy. Hôm đó, Vy đang hoàn thành bức tranh dở dang của mình, bàn tay dính đầy màu vẽ loang lổ. Thuận đến để thông báo anh vừa nhận được học bổng ở nước ngoài để nghiên cứu về kiến trúc bền vững – một cơ hội lớn mà anh đã chờ đợi nhiều năm. Vy cười nhưng lặng thinh rất lâu. Nụ cười buồn bã, nụ cười nhợt nhạt như nắng bị bóng mây che giữa trưa hè. Thuận không biết sao mình đã không nói những lời hứa hẹn để giữ cô. Dù anh rất yêu cô, nhưng có điều gì đó khiến anh bất an với chính mình. Và như mọi khi, anh lại tìm cách lảng tránh. Vy cũng không hỏi về một kế hoạch nào đó cho tương lai. Cô thừa sự kiêu hãnh. Hoặc giả cô đã phải che đi tâm trạng thật của mình. Cô đã để cả hai “tự hiểu”? Cô đã không làm cái điều mà cô có lần bảo, rằng cần “phải nói”? Và thế là họ buông tay nhau, nhẹ nhàng như cách mùa Hạ nhường chỗ cho mùa Thu. Trong nghề kiến trúc, Thuận học được rằng một công trình tốt không chỉ đứng vững vì bê tông, mà đứng vững vì các khe co giãn. Người ta luôn chừa những khoảng nhỏ để vật liệu có thể nở ra hay co lại theo nhiệt độ; nếu không, chính kết cấu sẽ tự nứt. Anh bỗng nghĩ đến tình yêu. Bỗng hiểu ra con người, giống thời tiết, giống những mùa giao nhau và thay đổi chảy trôi. Bây giờ, khi những ngọn gió heo may đầu tiên bắt đầu len lỏi, Thuận nhận ra rằng thời gian không làm phai mờ đi ký ức, nó chỉ mài giũa những góc cạnh sắc nhọn để quá khứ trở nên trầm mặc hơn. Những người trẻ như anh và Vy mang trong mình khát vọng đổi thay thế giới. Nhưng hình như đổi thay chính mình còn khó hơn. Chiều qua, cơn bão ngoài biển lướt qua rìa Bắc Bộ. Thuận chạy xe qua phố, những chiếc lá sấu rơi đầy mặt đường. Một cô gái mặc áo mưa màu vàng đứng dưới mái hiên, ôm một ống tranh lớn. Chỉ một thoáng thôi, anh tưởng Vy. Đêm xuống. Ngoài cửa sổ căn hộ, những vệt nước còn đọng trên lan can phản chiếu ánh đèn xe. Thành phố sau mưa có một mùi rất riêng, mùi lá mục, đất ẩm và bê tông vừa nguội bớt sau một ngày hấp nắng. Thuận bỗng nghĩ nếu ngày ấy mình nói khác đi thì liệu mọi thứ có đổi thay không? Có lẽ Vy cũng đã khác. Có lẽ cô đang vẽ, và có lẽ cô cũng không còn nghĩ nhiều về anh? Thuận thấy trong lòng mình có một vùng áp thấp nhỏ âm thầm dịch chuyển giữa ký ức và hiện tại. Thuận vào phòng làm việc. Ánh đèn bàn vàng vọt hắt lên bản vẽ dở dang. Anh bỗng nhìn thấy một vết mực loang lổ vô tình rơi xuống góc mép bản vẽ. Vết mực lem nhem, không theo quy chuẩn nào, gợi nhắc đến bàn tay dính đầy màu vẽ của Vy ngày nào. Anh mỉm cười, bỗng thấy vết mực ấy như một nốt trầm lệch nhịp đầy hoài niệm giữa thành phố đang chuyển mùa. Anh bỗng nghĩ, ngày mai sẽ tìm đến khu tập thể cũ, nơi có xưởng vẽ của Vy ngày ấy. Dù chỉ là để đứng nhìn và châm một điếu thuốc vu vơ. n 1-2/8/2026 www.tienphong.vn 14 SÁNG TÁC MINH HỌA: HÙNG LƯƠNG Truyện ngắn của TRẦN LƯU HÀ NỬA THU NỬA HẠ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==