Báo Tiền Phong số 213-214

Và trên hết, chốn thiền môn ấy chính là nơi neo giữ bình yên, là điểm tựa mềm tiếp thêm sức mạnh cho những người lính kiên trung đang ngày đêm bám biển, giữ vững từng tấc đảo thiêng liêng của Tổ quốc. THẮP HƯƠNG TRƯỚC TIÊN Vùng biển quanh đảo Phan Vinh dịu êm trở lại sau những ngày cuồng phong quần thảo. Từ xa, chiếc tàu cá mang số hiệu B.Đ chậm rãi rẽ sóng cập cầu cảng sau chuỗi ngày dài bám ngư trường Trường Sa. Những người đàn ông nước da sạm đen vì nắng gió, ánh mắt nặng trĩu sự mệt mỏi sau nhiều đêm thức trắng kéo lưới, lần lượt hướng về mái chùa. Người xách can nhựa chuẩn bị xin nước ngọt, người mang theo túi đồ cá nhân. Nhưng vị thuyền trưởng đi đầu không hướng về khu tiếp tế hay nhà chỉ huy. Ông hướng về ngôi chùa với mái ngói sáng màu vừa được tôn tạo. Ba nén hương được thắp lên. Làn khói thơm mỏng nhẹ quyện vào gió biển tràn qua ô cửa. Người đàn ông chắp tay, cúi đầu đứng lặng rất lâu trước cửa chùa. Một chiến sĩ Hải quân đứng gác gần đó khẽ mỉm cười giải thích: "Cứ đến đảo là ngư dân hướng về chùa trước rồi mới lấy nước hay nhu yếu phẩm. Chẳng ai quy định, nhưng nó thành thói quen tâm linh từ bao đời nay rồi anh ạ”. Một ngư dân quê Quảng Ngãi có hơn 20 năm dọc ngang ngư trường Trường Sa bộc bạch: "Ra khơi thì phải tin vào tay lái, tin vào kinh nghiệm và máy móc. Nhưng đứng trước biển lớn mênh mông, ai cũng cần một điểm tựa tinh thần. Ngôi chùa không thay chúng tôi vượt qua sóng dữ, nhưng giúp tâm mình vững lại trước khi tiếp tục đạp sóng ra khơi”. Ở đất liền, sau mỗi chuyến đi xa, người Việt thường trở về thắp hương trên bàn thờ gia tiên. Giữa đại dương, mái chùa Trường Sa đóng vai trò như một bàn thờ Tổ quốc. Lời khấn ngắn gọn không cần mâm cao cỗ đầy, chỉ báo với tiền nhân rằng mình vẫn bình an và cảm tạ biển mẹ đã che chở cho hải trình thuận buồm xuôi gió. TIẾNG CHUÔNG TRƯỚC GIỜ RA VỌNG GÁC Đoàn công tác số 19 đặt chân lên đảo Phan Vinh đúng vào những ngày tháng 7 tri ân lịch sử. Ngôi chùa cùng tên nằm hòa hợp giữa sắc xanh của cây phong ba và ngọn hải đăng sừng sững. Giữa nắng gió lồng lộng, tiếng đại hồng chung vang lên, trầm hùng giữa mặn mòi gió biển. Đó là bản anh hùng ca tâm linh, lời tri ân sâu sắc gửi tới những người con kiên trung đã hòa máu xương vào lòng biển để những con tàu hôm nay vững vàng vươn khơi. Trong lúc chúng tôi ghi hình trước cửa tự, chiến sĩ trẻ Trần Văn Quỳnh rụt rè tiến lại gần, gãi đầu cười hiền: “Nhà báo chụp giúp em một tấm ảnh đứng trước mái chùa được không? Em muốn gửi về cho người nhà ở quê”. Không chọn chụp cạnh khẩu pháo hay cột mốc chủ quyền, Quỳnh chọn đứng dưới mái đao cong rêu phong của ngôi chùa. Sau cú bấm máy, em nhờ chúng tôi nhắn về đất liền một câu giản dị: "Gia đình cứ yên tâm, con ở ngoài này vẫn khỏe". Mái chùa, với người lính trẻ, là biểu tượng thiêng liêng nhất của quê hương, giúp thu ngắn khoảng cách hàng trăm hải lý về với mái nhà thân thương. Cũng tại đây, chiến sĩ Nguyễn Nhật Huy (quê TPHCM) giữ thói quen tự nguyện suốt nhiều tháng qua. Mỗi sáng, trước ca trực, Huy lại cầm chổi quét sạch sân chùa, lau dọn bàn thờ và thắp nén hương trầm. Huy bộc bạch: “Nhiều đêm trực gác mệt mỏi, nhưng chỉ cần lên chùa đứng vài phút, thấy lòng mình thanh thản lạ kỳ. Em không cầu cho riêng mình, chỉ mong cha mẹ bình an, đồng đội vững tay súng và biển lặng để bà con ngư dân yên tâm bám biển”. Thượng úy Phú, cán bộ công tác tại đảo Trường Sa Lớn, cũng chia sẻ rằng, anh em cán bộ, chiến sĩ sau những giờ huấn luyện căng thẳng đều rủ nhau ghé chùa. Họ không đến để cầu xin sự che chở hay ủy mị, mà đến để nuôi dưỡng sự bình tâm, gia tăng sức mạnh nội tại. Để rồi sau mỗi nén hương trầm, mỗi tiếng chuông ngân, họ lại trở về với thao trường, với vọng gác và những phiên trực gác đêm với một tâm thế kiên cường hơn. Nhìn những mái chùa sừng sững giữa sóng gió, người ta không chỉ cảm nhận nét linh thiêng mà còn thấu hiểu sâu sắc sự gian khổ của những con người gác biển. Vượt lên trên tất cả sự khắc nghiệt đó là sự kiên cường đến sắt đá. Nước biển mênh mông không thể đong đầy được sự cống hiến; mây mờ che phủ không che khuất được công lao của các chiến sĩ đang canh giữ ngày đêm để đất liền có cuộc sống hạnh phúc, bình yên. Chính từ sự hy sinh thầm lặng của những người lính đảo, công tác hậu phương càng trở thành yêu cầu cấp thiết. Nhìn dáng dấp những ngôi chùa mang hồn cốt dân tộc vững chãi giữa trùng khơi, những người đại diện chính quyền và đoàn công tác càng nhận thức rõ trách nhiệm từ đất liền. Hoàng hôn buông xuống; mặt trời đỏ rực chìm dần dưới đường chân trời. Tiếng đại hồng chung lại ngân vang, hòa cùng tiếng sóng vỗ rì rào vào rạn san hô. Âm thanh ấy đã đi qua và chứng kiến biết bao cột mốc lịch sử của đảo xa từ những mùa Phật đản, lễ Vu Lan, đêm Giao thừa ấm áp tình đồng đội, đến những lễ cầu siêu nghẹn ngào tưởng niệm 64 anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại Gạc Ma năm 1988 hay các chiến sĩ ngã xuống vì biển đảo quê hương. n 1-2/8/2026 www.tienphong.vn PHÓNG SỰ 13 GIỮA MUÔN TRÙNG BÃO TỐ BIỂN ĐÔNG, NHỮNG NGÔI CHÙA Ở TRƯỜNG SA KHÔNG ĐƠN THUẦN MANG SỨ MỆNH VĂN HÓA TÂM LINH. NƠI TIỀN TIÊU SÓNG GIÓ, MÁI CHÙA ĐÓNG VAI TRÒ LÀ NGÔI NHÀ TINH THẦN GẮN KẾT NGƯ DÂN, CƯ DÂN VÀ NGƯỜI LÍNH. Chùa trên đảo trở thành điểm tựa tinh thần của người lính canh giữ biển trời quê hương ẢNH: M.Đ Cứ đến đảo là ngư dân hướng về chùa trước rồi mới lấy nước hay nhu yếu phẩm ẢNH: M.Đ TIẾNG CHUÔNG CHÙA Ở TRƯỜNG SA MINH ĐỨC GIỮA TRÙNG KHƠI ĐIỂM TỰA TÂM LINH Kỳ 4: Tại đảo Song Tử Tây, vị đảo trưởng, đứng lặng rất lâu dưới mái hiên chùa, đúc kết một câu nói chứa đựng muôn vàn suy ngẫm: "Người lính ngoài đảo cần một điểm tựa tinh thần. Không phải để yếu mềm hơn, mà để vững vàng hơn trước mọi thử thách”. Đó có lẽ cũng là triết lý sâu xa nhất của những ngôi chùa giữa Biển Đông. Tiếng chuông nơi đây không làm người lính xao lãng nhiệm vụ. Ngược lại, sau mỗi hồi chuông thanh tịnh, họ lại khoác súng lên vai, bước ra vọng gác đêm với tâm thế bình an và ý chí thép.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==