TIỀN PHONG SỐ ĐẶC BIỆT 21/6/2026

59 21/6/2026 101 NĂM BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM XUYÊN NÚI Tin tức về vụ sạt lở dồn dập vì cả trụ sở Công an xã Hùng Sơn cũng đang bị nghiêng, nứt, lún vì mảng núi trượt. Đồn Biên phòng Ga Ri nằm cách hiện trường vài trăm mét, những người lính cũng đang đặt tình huống sẵn sàng di chuyển. Anh A Lăng Lơ, một người dân địa phương nói qua điện thoại: “Nói là bà con sẵn sàng di dời, nhưng biết chuyển đi đâu, chỗ này toàn nằm giữa lưng núi và phía dưới là vực sâu cả trăm mét”. Đi hay không đi? Đi được hay không thể? Mức độ nguy hiểm ra sao? Những câu hỏi dồn dập nhói lên trong đầu tôi. Và lúc 4 giờ 30 phút sáng ngày 20/11, tôi xuất phát từ thành phố Đà Nẵng bằng xe máy khi nghe tin tuyến đường này vừa thông (nhưng xe ô tô vẫn chưa thể vào được). Trước đó 1 ngày, đội chó tìm kiếm của Bộ đội Biên phòng đã “lọt” vào được hiện trường. Lọc xọc…lọc xọc, chiếc xe máy giật nảy liên hồi. Vì tôi chưa bao giờ đi xe máy từ Đà Nẵng lên các địa phương nằm trên tuyến đường Đông Trường Sơn, trước đó chỉ đi bằng xe khách chạy tuyến Tây Giang, Nam Giang. Tôi thầm mong sao đoạn đường 170 km dài hun hút vào núi sẽ không bị tắc nghẽn trở lại. “Tại sao vụ sạt lở lại xảy ra vào một ngày trời đã tạnh ráo và nắng nhẹ?”. Câu hỏi này đăng trên một số tờ báo. Quả thật là đáng sợ. Thời điểm đó ở các xã La Êê, La Dê cũng được cảnh báo đỏ nhiều ngày. UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 776/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó, khắc phục thiệt hại kết cấu hạ tầng giao thông tuyến ĐH4.NG. ÁM ẢNH: “TÙ NHÂN NÚI” Buổi chiều ngày hôm trước, khi tôi nhắc tới chuyện “sáng mai sẽ đi vô Ga Ri”, ông Phạm Thọ, một người ở Đà Nẵng đã từng trải cung đường này nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. Khuôn mặt ông căng ra, và chỉ thốt lên một câu - nguy hiểm lắm đó… đi bằng xe chi, xe khách chưa dám đi rồi!”. Nhưng tôi không thể không đi. Công việc mà. Nghề báo cứ thỉnh thoảng lại có một chuyến đi mạo hiểm. Năm 2024, tôi được cử ra tác nghiệp tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Dầm bùn, mưa suốt 10 ngày để đưa tin về vụ sạt lở. Tôi không bao giờ quên! Chiếc xe gắn máy chạy…chạy mãi cho tới khi tôi thấy trước mắt có tấm bảng thị trấn Prao (nay là xã Đông Giang). Lúc đó đã là 8 giờ 30 phút. Tôi dừng xe 15 phút nghỉ ngơi. Thoạt đầu tôi tự chúc mừng mình đã tới xã A Tiêng (nay là xã Tây Giang). Nhưng xem kỹ thì hóa ra mới chỉ tới được thị trấn Prao cũ. Cư dân và nhịp sống ở vùng này vẫn như đang ngái ngủ. Chợ gần đó vắng vẻ, hàng quán đóng cửa vì tuyến đường bị tắc và dòng người ở các xã phía trên không thể xuống được. Xe tạm dừng, nhưng tiếng áo mưa vẫn nghe bùng bùng bên tai. Tôi lại nhớ cảnh năm 20 tuổi đã gò lưng đạp xe đi khắp các làng biển ở Quảng Ngãi. Lúc đó tôi là trinh sát năng khiếu của Đồn Biên phòng 288, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi. Dù mùa mưa bão vẫn phải đạp xe đi địa bàn. Con đường tối mù mịt. Đi, Dắt. Ngã. Cả người lấm lem bùn đất. Trở lại câu chuyện lên bản làng nằm trên dãy Trường Sơn để tác nghiệp. Nhân viên cửa hàng Vinmart ở thị trấn Prao nói giọng cảnh báo, “đoạn tiếp theo nguy hiểm lắm, anh nhớ nhìn núi thiệt kỹ rồi mới đi qua, em là người đồng bào mà cũng không dám đi về nhà đã 10 ngày rồi”. Đi từ Prao vào tới A Tiêng mất 90 phút, nhưng gặp 5 đoạn đường sạt lở đến rùng mình. Có nơi núi nhão nhoét đổ xuống mặt đường. Có nơi cây đổ chênh vênh ngay trên đầu. Có lúc vừa vượt qua một mảng đất trượt thì thấy trước mắt lại có một đống đất đỏ, bùn nhão thiệt to. Trong khoảnh khắc đó tôi định quay xe trở về. Cảm giác nổi da gà. Trong đầu tôi tự dưng hiện lên hình ảnh phía sau lưng có mảng đất ầm ầm, rồi đất tiếp tục đổ ngay trước mặt. Tới lúc đó mình sẽ trở thành “tù nhân của núi”. Chiếc xe máy giống như con trâu lăn qua một vũng bùn nhão, bùn văng khắp bộ quần áo mưa, đôi ủng mua tại Prao cũng 2 lần bị ngập trong bùn, đất đỏ nhét đầy kẽ chân, cảm giác nhớp nháp khắp người. Tôi tự nhủ, thời trẻ lăn lộn với chiếc xe đạp, từng gian khổ rồi, vì vậy bây giờ mới dám xông vô cung đường vô vàn gian khổ. HIỆN TRƯỜNG KHÔNG LỐI THOÁT Hiện trường tìm kiếm 3 người mất tích dưới lòng suối A Zắt ngày nào cũng có khoảng 150 dân quân, bộ đội đi dọc suối. Suối A Zắt giống dòng sông Nho Quế được thu nhỏ. Hai mảng núi khổng lồ và vệt suối nằm chính giữa. Mọi người hàng ngày lội suối cạn để đi tìm. Người đi sau phải đặt chân vào đúng vệt của người đi trước hoặc đặt chân lên đúng một hòn đá. Vì lệch một bước chân thì ngập bùn quá đầu gối. Đi dưới vách ta luy dựng đứng và đá treo ngay trên đầu. Núi tiếp tục đổ sập vào lúc nào thì có trời mới biết được. Ngay đầu con dốc dẫn xuống suối, một người lính làm nhiệm vụ quan sát vách núi để báo động qua bộ đàm, gần đó là một chiếc kẻng, bộ đàm được nối với từng người đi trong nhóm xuống suối. Ngày đầu tiên tôi có mặt, Đại tá Phan Văn Thí, Phó Chỉ huy, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã căn dặn về việc đừng xuống suối một mình. Là cộng tác viên của báo Tiền Phong, tin tức tại hiện trường bắt đầu được tôi gửi về báo từ ngày 23/11. Khó khăn nhất tại điểm tìm kiếm này so với các vụ việc tương tự từng xảy ra ở các địa phương, đó là xe cơ giới không thể đi xuống khe suối sâu hun hút giữa hai vách núi. Hơn 10 ngày tác nghiệp, tôi mang về nhiều hình ảnh hiện trường rất giá trị. Vì bám hiện trường chỉ có duy nhất một nhà báo, nên câu chuyện và hình ảnh tôi gửi cho Tiền Phong là hình ảnh độc quyền. Qua trang báo, bạn đọc sẽ cận cảnh được sự hiểm nguy, những chú chó tìm kiếm tinh khôn, lát cắt câu chuyện tình người, tinh thần trách nhiệm của những người tham gia tìm kiếm. Tôi không cần phải mô tả câu chuyện bằng nhiều câu từ, vì hình ảnh đã nói lên tất cả. n Dìu nhau vượt suối ẢNH: LÊ VĂN CHƯƠNG “Làng Nủ” ở miền Trung CHỈ HUY HIỆN TRƯỜNG TÌM KIẾM LIÊN TỤC THÔNG BÁO: “CHÚ Ý, XUỐNG HIỆN TRƯỜNG PHẢI MẶC ÁO PHAO, NGHE TIẾNG KẺNG BÁO ĐỘNG THÌ PHẢI CHẠY NGAY LÊN VÁCH NÚI, KHÔNG ĐƯỢC Ở DƯỚI SUỐI…”. THÔNG BÁO LÀ VẬY, NHƯNG AI CŨNG NGẦM HIỂU, KHÔNG CÓ CHỖ CHẠY, CHỈ CÓ CHỖ CHẾT. VÌ VÁCH TA LUY DỰNG ĐỨNG, NGƯỜI DƯỚI LÒNG SUỐI KHÔNG CÓ ĐƯỜNG THOÁT. BÁM VÀO VÁCH TA LUY THÌ ĐẤT LẠI CÀNG ĐỔ SẬP, CHỈ CẦN CHẠY HỚ MỘT BƯỚC CHÂN RA KHỎI CỤC ĐÁ THÌ NGƯỜI SẼ LÚN XUỐNG BÃI SÌNH LẦY. Đá núi lăn xuống tuyến đường ẢNH: LÊ VĂN CHƯƠNG Nhà báo Lê Văn Chương trong một lần tác nghiệp Ngày 14/11/2025, một vụ sạt lở đất kinh hoàng xảy ra tại xã Ga Ri cũ, nay là xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng khiến 3 người dân mất tích. Hình ảnh hiện trường vụ sạt lở từ lưng núi Tà Xiên trông giống với vệt sạt trên đỉnh núi Con Voi ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai vào cuối năm 2024. Chính quyền địa phương gần khu vực hiện trường đều bị cô lập. LÊ VĂN CHƯƠNG

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==