58 21/6/2026 101 NĂM BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM MỘT LÁ ĐƠN VÀ HÀNH TRÌNH KHÔNG NGỜ TỚI Đầu năm 2023, tôi nhận được hồ sơ liên quan vụ thi hành án khách sạn Green Star ở TP Đồng Hới. Ban đầu, đây chỉ là một trong rất nhiều đơn thư gửi đến tòa soạn. Nội dung khá đơn giản: Ngân hàng MB nhiều lần đề nghị đình chỉ thi hành án sau khi các bên đã giải quyết xong nghĩa vụ tài chính, nhưng Chi cục THADS TP Đồng Hới không thực hiện mà vẫn đưa tài sản ra đấu giá. Như thường lệ, tôi không tin hoàn toàn vào lá đơn nào. Công việc đầu tiên là đọc hồ sơ, đối chiếu quy định pháp luật và xác minh từ nhiều phía. Càng đọc, tôi càng thấy nhiều điểm khó hiểu. Người được thi hành án đề nghị đình chỉ. Người phải thi hành án đề nghị đình chỉ. Ngân hàng xác nhận đã xử lý xong khoản nợ. Nhưng tài sản vẫn bị đưa ra đấu giá nhiều lần. Tôi bắt đầu liên hệ các bên, tiếp cận hồ sơ, làm việc với luật sư và cơ quan chức năng. Những bài báo đầu tiên được đăng tải. Khi đó, tôi chỉ nghĩ mình đang theo đuổi một vụ việc có dấu hiệu bất thường. Tôi không ngờ hành trình ấy kéo dài hơn ba năm. Theo thời gian, vụ việc ngày càng thu hút sự chú ý. Viện KSND tỉnh Quảng Bình vào cuộc và ra kháng nghị, xác định việc không đình chỉ thi hành án là vi phạm nghiêm trọng. Sau đó là văn bản của VKSND Tối cao, các chỉ đạo của Tổng cục THADS và những cuộc họp liên ngành giữa Bộ Tư pháp với Viện KSND Tối cao đều yêu cầu đình chỉ thi hành án. Nhưng điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất lại đến từ một cuộc gặp với bà Phạm Thị Ngọc Tú, người có tài sản liên quan đến vụ việc. Hôm đó, trên bàn là hàng chục văn bản từ các cơ quan có thẩm quyền. Bà Tú lật từng trang giấy rồi bất chợt hỏi tôi bằng giọng nghèn nghẹn: “Vậy vụ việc của chị giờ ai mới giải quyết được hả em?”. Tôi lặng người. Đó không phải câu hỏi dành cho một nhà báo. Lúc ấy, tôi cũng không biết phải trả lời thế nào, một vụ việc đã rõ như ban ngày, vậy mà vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Tôi nhớ rất rõ đôi mắt đỏ hoe của bà Tú hôm ấy. Sau nhiều năm làm báo, tôi hiểu rằng phía sau những hồ sơ dày cộp luôn là những con người bằng xương bằng thịt, với những lo lắng, bế tắc và niềm tin mong manh vào công lý. KHI NHÀ BÁO TRỞ THÀNH NGƯỜI BỊ TỐ CÁO Trong lúc tôi tiếp tục theo đuổi vụ việc, một diễn biến khác xảy ra. Người bị phản ánh trong loạt bài là bà Nguyễn Thị Phương Lan, Chi cục trưởng Chi cục THADS TP Đồng Hới, đã gửi đơn tố cáo tôi đến cơ quan công an. Thực ra, việc bị phản ứng sau các bài báo điều tra không phải chuyện hiếm. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là cách sự việc diễn ra. Một ngày, công an xã cùng trưởng xóm mang “trát” đến tận nhà tôi. Tờ giấy không ghi rõ nội dung làm việc, chỉ yêu cầu mang theo giấy tờ tuỳ thân, có mặt theo thời gian quy định. Ở thành phố, đó có thể là chuyện bình thường. Nhưng ở một làng quê, hình ảnh công an và trưởng xóm đến tận nhà giao giấy mời yêu cầu trình diện để khai báo, đủ khiến cả gia đình lo lắng. Người thân gọi điện hỏi chuyện gì xảy ra. Hàng xóm nhìn tôi với ánh mắt vừa tò mò vừa ái ngại. Tôi nhận giấy mời không chỉ một lần mà hai lần theo cách tương tự. Khi đến cơ quan công an làm việc, tôi được hỏi nhiều nội dung liên quan đến các bài báo đã đăng. Tôi trả lời bằng tất cả tài liệu, hồ sơ và nguồn tin mình có. Tôi nhớ đã nói với cán bộ làm việc rằng: “Nếu tôi viết sai, người ta có quyền khiếu nại đến tòa soạn hoặc cơ quan quản lý báo chí. Nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì cơ quan điều tra cứ xử lý. Nhưng một năm tôi viết hàng trăm bài báo, trong đó có rất nhiều bài chống tiêu cực. Nếu bài nào người bị phản ánh cũng gửi đơn tố cáo rồi nhà báo đều phải dành thời gian giải trình như thế này thì còn đâu thời gian để làm nghề?”. Trong khi đó, vụ Green Star vẫn tiếp tục có thêm những diễn biến mới. Tổng cục THADS nhiều lần có văn bản chỉ đạo. Thanh tra Bộ Tư pháp vào cuộc và ban hành kết luận chỉ ra hàng loạt vi phạm của Chi cục THADS TP Đồng Hới và trách nhiệm của những cá nhân liên quan. Có một chi tiết khiến tôi đặc biệt chú ý. Đầu tháng 4/2025, UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình công bố quyết định kỷ luật bằng hình thức cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với bà Nguyễn Thị Phương Lan. Tôi nghĩ rằng vụ việc đã đi đến hồi kết. Nhưng chỉ ít ngày sau, tôi tiếp tục nhận được một văn bản thông báo về việc bà Lan trực tiếp tổ chức thi hành án đối với chính vụ việc Green Star. Tôi đọc đi đọc lại văn bản ấy nhiều lần và không khỏi ngạc nhiên. Không phải vì muốn tranh luận đúng sai, mà bởi cảm giác vụ việc này dường như luôn xuất hiện những diễn biến vượt ngoài dự đoán. Mỗi lần nghĩ đến chi tiết ấy, tôi lại nhớ đến câu hỏi của bà Tú: “Giờ ai mới giải quyết được hả em?”. ĐI HẾT CON ĐƯỜNG CỦA MÌNH Trong một cuộc gặp mặt giữa lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình và các cơ quan báo chí, tôi đã nêu câu chuyện của mình. Không phải để đòi hỏi đặc quyền cho nhà báo, mà để chia sẻ một thực tế rằng báo chí cần được tôn trọng và bảo vệ khi thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ. Sau cuộc gặp ấy, những giấy triệu tập không còn xuất hiện nữa. Đến hôm nay, khi nhìn lại hành trình theo đuổi vụ Green Star, điều tôi nhớ nhất không phải những tập hồ sơ dày hàng trăm trang, cũng không phải những cuộc tranh luận pháp lý kéo dài. Điều tôi nhớ nhất là câu hỏi của một người dân đang đi tìm câu trả lời cho số phận tài sản của mình. Nghề báo vốn không có quyền ra phán quyết. Chúng tôi không thể thay cơ quan chức năng giải quyết một vụ việc. Điều duy nhất có thể làm là kiên trì tìm kiếm, xác minh và phản ánh sự thật. Có những vụ việc chỉ mất vài ngày để hoàn thành. Có những vụ kéo dài nhiều tháng. Riêng Green Star là một hành trình hơn ba năm, với rất nhiều áp lực, hoài nghi và cả những lúc chông chênh. Nhưng nếu được lựa chọn lại, có lẽ tôi vẫn sẽ đi con đường ấy. Bởi sau tất cả, điều giữ cho người làm báo tiếp tục bước đi không phải là những lời khen hay sự ghi nhận, mà là niềm tin rằng phía sau mỗi văn bản, mỗi hồ sơ, mỗi vụ việc đều có những con người đang chờ đợi một câu trả lời. Và đôi khi, chỉ cần sự thật được gọi đúng tên, mọi nỗ lực của người làm báo cũng đã trở nên xứng đáng. n Khách sạn Green Star (TP Đồng Hới) – tài sản liên quan đến vụ thi hành án Trong gần 30 năm làm báo, chưa lần nào tôi thấy nghèn nghẹn như ngày Công an xã mang “trát” đến tận nhà, trước sự tò mò của hàng xóm và hoang mang của người thân trong vụ Thi hành án dân sự (THADS) TP Đồng Hới “chống” kháng nghị của VKSND. HOÀNG NAM VIẾT GIỮA ÁP LỰC và khoảng lặng của công lý NGÀY 4/4/2025, UBKT TỈNH ỦY QUẢNG BÌNH QUYẾT ĐỊNH CÁCH HẾT CHỨC VỤ TRONG ĐẢNG ĐỐI VỚI BÀ NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN. NGÀY 19/5/2026, CƠ QUAN ĐIỀU TRA VKSND TỐI CAO ĐÃ RA QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ VÀ BẮT TẠM GIAM ĐỐI VỚI BÀ LAN VỀ TỘI “THIẾU TRÁCH NHIỆM GÂY HẬU QUẢ NGHIÊM TRỌNG”. SỰ KIỆN ĐÃ KẾT THÚC MỘT HÀNH TRÌNH DÀI ĐI TÌM CÔNG LÝ CỦA BÀ TÚ VÀ CẢ TÁC GIẢ BÀI VIẾT. Bà Lan ngồi giữa trong một lần làm việc với báo chí liên quan đến vụ “chống” kháng nghị Giấy mời của Công an TP Đồng Hới yêu cầu tác giả loạt bài đến để khai báo việc có liên quan
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==