54 21/6/2026 101 NĂM BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM LẠC VÀO “VƯƠNG QUỐC TÍ HON” Trong danh bạ điện thoại của tôi có những người bạn đặc biệt như Thảo Đỗ tí hon, Thanh Hằng, Thanh Hà… Họ đều là những người khuyết tật. Thanh Hằng, Thanh Hà là “Đôi song ca chị em ruột có vóc dáng nhỏ nhất Việt Nam” do Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác nhận. Họ cao chưa tới 130 cm. Những người sinh ra lành lặn, bình thường đã vất vả trong công cuộc mưu sinh, nói chi tới những người tí hon lại hoạt động trong lĩnh vực đòi hỏi thanh sắc như Thanh Hằng, Thanh Hà. Nhưng hai chị em không đầu hàng số phận. Họ tự lo cho cuộc sống của bản thân, không nương nhờ người thân hay cộng đồng và đi tìm hạnh phúc riêng. Cuối năm 2024, Thanh Hằng lấy chồng, đó là một chàng trai khiếm thị kém cô tới 14 tuổi. Nữ ca sĩ tí hon khoe tin vui trên Zalo. Niềm vui của cô lan sang những người bạn, trong đó có tôi. Tôi viết bài Chuyện tình ca sĩ tí hon đăng trên tờ Tiền Phong Chủ nhật (nay là Tiền Phong Cuối tuần), trong đó không quên chuyển thông điệp của vợ chồng cô tới những người chưa may mắn: “Chúng tôi muốn lan tỏa cảm hứng tự tin, yêu đời cho những người bạn của mình. Hạnh phúc có thể đến với bất kể ai, ngay cả người khuyết tật, chỉ cần chúng ta tin tưởng và mở lòng đón nhận”. Tôi vẫn nhớ những lời tâm sự của ca sĩ tí hon Thanh Hằng về một nửa của mình: “Chồng tôi, một người khiếm thị mà người thường gọi là “người mù” nhưng với tôi, anh là ánh sáng rực rỡ. Dù không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, nhưng anh rất thông minh, kiên trì và tràn đầy nhiệt huyết học hỏi”. Qua Thanh Hằng tôi biết thêm những người tí hon khác. Đó là những gia đình “Chim cánh cụt”. Chị Đỗ Thị Phương Thảo, sinh năm 1981, chị chỉ cao 1,1m. Mặc cảm về chiều cao từng khiến chị định quyên sinh chấm dứt cuộc sống. Sau này chị chuyển từ quê nhà, Tây Ninh, về TP.Hồ Chí Minh để gia nhập nhóm “Chim cánh cụt” (tên gọi khác “Bạch Tuyết và bảy chú lùn”). Sống trong thế giới của những người tí hon chị Thảo tìm lại được niềm vui sống và tìm được “một nửa” của đời mình đó là anh Dưỡng Hữu, sinh năm 1978, quê ở Trà Vinh. Anh cao 1,3 m, hơn chị 20 cm. Khi lấy vợ, anh Hữu đã 29 tuổi không ngờ sau khi lấy vợ anh lại cao thêm 20 cm. Họ đã được hưởng hạnh phúc của người làm cha, làm mẹ. Con trai của anh chị thông minh, hiếu thảo, có chiều cao như những đứa trẻ bình thường. Chị Phương Thảo lại giới thiệu tôi với một đôi vợ chồng “chim cánh cụt” khác: Anh Hồ Văn Trạng, cao 1,25 m và chị Nguyễn Thị Linh, cao 1,1 m. Chị Linh sinh ra và lớn lên ở Quỳnh Hậu, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Cả tuổi thơ của chị là những tháng ngày tủi hờn, bị bạn bè xa lánh, chế giễu, kì thị. Cũng như chị Phương Thảo, chị Linh đã quyết định rời quê vào TP. Hồ Chí Minh, chị mưu sinh bằng nghề bán tăm đũa và tìm đến ngôi nhà “Chim cánh cụt”. Cũng từ ngôi nhà đặc biệt này chị tìm được tình yêu đích thực, anh Hồ Văn Trạng, quê ở Bến Tre. Họ đã trải qua những ngày tháng vất vả khi con đau yếu. Chị Linh phải ở nhà chăm con, hai vợ chồng phải “thắt lưng buộc bụng” để dành tiền chữa bệnh cho con. Rồi giông bão qua đi, sức khoẻ của con ổn định, chị Linh tiếp tục đi làm. Họ mưu sinh bằng lao động chân chính như bán kẹo kéo. Cuộc sống của cặp đôi cao chưa tới 1,3 m tuy nhuốm mồ hôi nhưng luôn đầy ắp tiếng cười giữa thành phố sôi động, mở lòng với những phận đời éo le. Câu chuyện của chị Đỗ Thị Phương Thảo và chị Nguyễn Thị Linh đã giúp tôi có bài viết Chuyện hai gia đình “chim cánh cụt” trên báo in Tiền Phong, ra ngày 8/10/2022. NHỮNG NGHỆ SĨ KHUYẾT TẬT TÀI HOA Nhiều người khuyết tật đã và đang chứng minh họ “tàn nhưng không phế” khi tham gia vào nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội và gặt hái trái ngọt. Tình cờ tôi biết một họa sĩ câm điếc bẩm sinh. Chị chính là họa sĩ của dòng sơn mài truyền thống Vũ Thuỳ Hương, sinh năm 1975. Cha của nữ hoạ sĩ là một người lính thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Chị bị câm điếc bẩm sinh có thể do người cha nhiễm chất độc da cam trong chiến tranh. Người phát hiện ra năng khiếu hội họa của Vũ Thuỳ Hương chính là họa sĩ sơn mài truyền thống Bùi Tuấn Thanh (nick name Thanh Còm). Nữ họa sĩ khuyết tật có triển lãm cá nhân từ rất sớm, khi chị mới 18 tuổi. Chị cũng đã tham gia một số triển lãm nhóm ở nước ngoài như triển lãm Tinh thần Việt Nam tại Hồng Kông năm 1995 (cùng với các tác giả Lý Trần Quỳnh Giang và Lưu Thị Hiền) hay triển lãm cùng những nghệ sĩ khuyết tật Hàn Quốc ở Seoul năm 2006. Tôi đã đến thăm gia đình chị, một ngôi nhà nhỏ xinh, khắp nơi trưng bày những “đứa con tinh thần” của chị. Vũ Thuỳ Hương có cuộc sống bình dị, ấm áp bên chồng và những đứa con ngoan. Hạnh phúc mỉm cười với những ai sống chân thành, nỗ lực vươn lên, không bao giờ tắt niềm tin và hi vọng với đời, với người. Tôi viết chân dung chị trên báo in Tiền Phong ngầm truyền tải thông điệp ấy. Cách đây không lâu, trong một hội chơi tranh trên Facebook, tôi gặp tác phẩm của họa sĩ Vũ Thuỳ Hương. Chị vẽ đề tài chợ tết bằng chất liệu sơn mài. Tôi copy ảnh chụp tranh của chị đưa cho một vài họa sĩ tên tuổi xem. Họ đánh giá cao tác phẩm của Vũ Thuỳ Hương. Trong vai một nhà sưu tập, tôi mượn điện thoại của người thân, nhắn tin hỏi thử giá của bức sơn mài chợ tết. Bức tranh có kích thước 100 x 200 cm, giá hơn 300 triệu đồng. Sau vài năm kể từ bài viết của tôi, chị đã có những bước tiến tích cực trong nghề nghiệp, đề tài tranh rộng mở, không còn bó hẹp trong hoa quỳnh, hoa sen, “chơi” kích thước lớn và vẫn giữ được xúc cảm dạt dào trong sáng tạo. Chính rung cảm của hoạ sĩ khuyết tật đã đánh thức trái tim của người xem và nhà sưu tập. Biết chị vẫn yêu nghề và nghề nuôi sống được chị cùng đam mê của chị, tôi thầm mừng cho chị. Không chỉ trong hội họa, nhiều người khuyết tật đã khẳng định mình trong những lĩnh vực nghệ thuật khác như thời trang hay âm nhạc. Cách đây nhiều năm tôi viết một bài về một nhà thiết kế thời trang khuyết một cánh tay bẩm sinh Nguyễn Minh Thái. Nhưng nỗ lực, sự đào tạo bài bản và khả năng thiên phú đã giúp nhà thiết kế 9x tìm được chỗ đứng trong nghề. Sau này, tôi còn gặp lại Thái khi viết bài về hành trình gian nan của những người trẻ khi công khai giới tính thật. Nhà thiết kế một tay không ngại ngần chia sẻ câu chuyện của bản thân trong quán cà phê ở phố cổ Hà Nội. Nhiều khách hàng trong quán dõi theo nhà thiết kế một tay vì kể từ khi công khai giới tính thật, Thái luôn xuất hiện với thần thái như một fashionista. Giới tính hay khuyết tật không cản trở Nguyễn Minh Thái toả sáng như một đoá hoa hương sắc lạ. n Chị Đỗ Thị Phương Thảo bên chồng Ca sĩ Thanh Hằng bên chồng Có một dạo mạng xã hội dậy sóng “chữa lành”. Người ta quăng những tấm hình đẹp như mơ lên Facebook với dòng trạng thái: Đi chữa lành. Tôi chợt nghĩ, có những người đang hạnh phúc lại không biết mình hạnh phúc. Ngoài kia còn biết bao nhiêu người không cần đi chữa lành vẫn ngày ngày nỗ lực vượt qua những thử thách khắc nghiệt của cuộc sống. NÔNG HỒNG DIỆU Ngang qua những mảnh đời đặc biệt CÁCH ĐÂY HƠN MỘT NĂM, NGƯỜI CHỒNG CỦA MỘT PHỤ NỮ KHUYẾT TẬT Ở MIỀN TÂY MÀ TÔI TỪNG VIẾT BÀI, BÁO CHO TÔI TIN BUỒN: VỢ ANH ĐÃ RA ĐI DO VIÊM PHỔI. CHUYỆN TÌNH CỦA HỌ HIẾM HOI TRONG CUỘC SỐNG NHIỀU TOAN TÍNH HÔM NAY. MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ KHUYẾT TẬT, KHÔNG THỂ TỰ ĐI LẠI, VỆ SINH CÁ NHÂN CŨNG PHẢI DỰA VÀO NGƯỜI KHÁC ĐÃ TÌM THẤY “MỘT NỬA” CỦA ĐỜI MÌNH LÀ MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHOẺ MẠNH. HỌ GẶP NHAU VÀ YÊU NHAU VÌ CÙNG CHUNG CHÍ HƯỚNG: SỐNG ĐỂ CHO ĐI, TÍCH CỰC LÀM VIỆC THIỆN. DÙ CHỊ RA ĐI KHI TUỔI ĐỜI PHƠI PHỚI NHƯNG TÂM NGUYỆN SỐNG CỦA CHỊ CÙNG CÂU CHUYỆN TÌNH ĐẸP MÀ CHỊ DỆT VẪN LÀM ĐẸP CHO ĐỜI. BẤT CHỢT TÔI NHỚ ĐẾN MẤY CÂU THƠ CỦA LƯU QUANG VŨ: “VÀ NẾU CHẾT LÀ MỌI ĐIỀU ĐỀU HẾT/ HƠI THỞ CỦA EM/NHƯ NGỌN LỬA PHẬP PHỒNG/NHƯ SẮC CỎ KHÔNG NGỪNG XANH TRỞ LẠI/NỐI PHÚT GIÂY NGẮN NGỦI VỚI VÔ CÙNG”. Họa sĩ sơn mài Vũ Thuỳ Hương
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==