37 21/6/2026 101 NĂM BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM AI - KẺ THAY ĐỔI “CUỘC CHƠI” Tôi còn nhớ những ngày đầu học báo chí, khoảng năm 2013. Khi ấy, mỗi cuộc phỏng vấn đều bắt đầu bằng chiếc máy ghi âm. Sau khi trở về, tôi cắm tai nghe, mở từng đoạn ghi âm, tua đi tua lại để gõ thành văn bản. Có những cuộc phỏng vấn kéo dài một giờ đồng hồ nhưng phải mất ba, bốn giờ mới rã băng xong. Rồi từ những dòng chữ thô ráp ấy, tôi bắt đầu chọn lọc thông tin, sắp xếp ý tứ, diễn đạt thành một bản tin hoàn chỉnh. Đó là quy trình làm báo gần như không thay đổi trong nhiều năm. Cho đến khi AI xuất hiện. Ngày nay, chỉ cần tải file ghi âm lên một nền tảng trí tuệ nhân tạo, chưa tròn một phút sau toàn bộ nội dung cuộc phỏng vấn đã được chuyển thành văn bản. AI còn có thể tóm tắt ý chính, phân loại chủ đề, thậm chí viết thành tin, bài hoàn chỉnh với câu chữ mượt mà. Một đồng nghiệp của tôi làm việc tại một cơ quan báo chí ở TPHCM từng nói vui rằng chưa bao giờ làm báo dễ như bây giờ: Phóng viên chỉ cần ghi âm, đưa dữ liệu cho AI xử lý, sau đó đọc lại, biên tập, chỉnh sửa câu chữ cho chuẩn chỉnh và nộp sản phẩm. Nói như vậy có phần cường điệu, nhưng không thể phủ nhận AI đã trở thành một trợ lý đắc lực của người làm báo trong giai đoạn hiện nay. Tôi cũng sử dụng AI gần như mỗi ngày. Khi cần rã băng một cuộc họp kéo dài vài giờ đồng hồ, AI giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian. Khi cần tổng hợp hàng chục trang tài liệu, AI có thể hỗ trợ tóm lược những nội dung chính. Thậm chí trong một số trường hợp, AI còn gợi ý cách đặt tiêu đề, cách tổ chức bố cục bài viết hoặc đề xuất những góc tiếp cận mới. Những việc trước đây mất hàng giờ, nay chỉ còn tính bằng phút. Nhưng càng sử dụng AI nhiều, tôi càng nhận ra một điều: AI rất giỏi, nhưng AI vẫn là AI. Có lần, tôi đưa nguyên văn một cuộc phỏng vấn cho công cụ AI xử lý. Bản tin được tạo ra khá chỉn chu, văn phong lưu loát, đọc rất “xuôi”. Thế nhưng khi đối chiếu lại với file ghi âm gốc, tôi phát hiện một số chi tiết không hề tồn tại trong phát biểu của nhân vật. Đó là lần tôi nhận ra một bài học quan trọng: AI có thể giúp làm báo nhanh hơn, nhưng không thể chịu trách nhiệm thay nhà báo. Đương nhiên, bằng những câu lệnh phù hợp, người dùng có thể hạn chế đáng kể tình trạng này. Chúng ta có thể yêu cầu AI chỉ sử dụng nguồn dữ liệu được cung cấp, không suy diễn, không bổ sung thông tin ngoài nội dung gốc. Tuy nhiên, vấn đề không nằm hoàn toàn ở kỹ thuật. AI - GIỎI, NHƯNG... Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn là khi AI ngày càng giỏi viết, người làm báo sẽ phải giỏi điều gì? Trong nhiều thập niên, kỹ năng viết được xem là một trong những năng lực quan trọng nhất của nghề báo. Nhưng giờ đây, một công cụ có thể tạo ra hàng nghìn chữ chỉ trong vài giây. Nếu chỉ dừng lại ở việc sắp xếp câu chữ, có lẽ AI sẽ làm tốt hơn con người rất nhanh. Nhưng báo chí chưa bao giờ chỉ là nghề viết. Đằng sau mỗi bài báo là một hành trình đi tìm sự thật. Là những cuộc điện thoại xác minh thông tin. Là việc có mặt tại hiện trường giữa đêm khuya hay trong cơn mưa lớn. Là những cuộc gặp gỡ để lắng nghe những điều đôi khi không được nói ra bằng lời. AI có thể phân tích dữ liệu, nhưng không thể cảm nhận ánh mắt lo lắng của một người dân đang chờ giải quyết quyền lợi. AI có thể tổng hợp thông tin từ hàng trăm nguồn, nhưng không thể tạo dựng niềm tin để một nhân vật sẵn sàng chia sẻ câu chuyện đời mình. Quan trọng hơn, tôi cho rằng: AI không có trách nhiệm xã hội. Một nhà báo khi đặt bút viết không chỉ nghĩ đến việc thông tin có đúng hay không. Họ còn phải cân nhắc tác động của thông tin đối với cộng đồng, đối với nhân vật và đối với xã hội. Đó là những quyết định mang tính đạo đức nghề nghiệp mà cho đến lúc này, chưa có thuật toán nào có thể thay thế hoàn toàn con người. AI cũng không có khả năng cảm nhận những giá trị nhân văn theo cách con người cảm nhận. Một phóng sự về người lao động nghèo không chỉ là tập hợp những dữ kiện về thu nhập, tuổi tác hay hoàn cảnh sống. Điều khiến độc giả xúc động nằm ở những chi tiết rất đời thường mà chỉ người trực tiếp trải nghiệm, quan sát và thấu cảm mới có thể ghi nhận. Chính vì vậy, thay vì lo lắng AI sẽ lấy mất công việc của mình, tôi nghĩ người làm báo cần học cách thích nghi. Tôi vẫn sử dụng AI mỗi ngày. Tôi xem đó là một công cụ hữu ích giống như máy ảnh kỹ thuật số từng thay thế máy ảnh phim, hay internet từng thay đổi cách thức làm báo truyền thống. Nhưng tôi cũng luôn tự nhắc mình phải tỉnh táo. Không mặc nhiên tin vào mọi nội dung AI tạo ra. Không đánh đổi tính chính xác để lấy tốc độ. Không để sự tiện lợi làm giảm đi tinh thần kiểm chứng vốn là cốt lõi của nghề báo. Bởi cuối cùng, thứ độc giả cần không chỉ là một bài viết được tạo ra thật nhanh. Điều họ cần là thông tin đáng tin cậy, được kiểm chứng, được kể bằng trải nghiệm thực tế và bằng trách nhiệm nghề nghiệp của con người. n Phóng viên Nguyễn Hữu Huy trong một lần tác nghiệp Chưa bao giờ trí tuệ nhân tạo tác động mạnh mẽ đến công việc của phóng viên, nhà báo như hiện nay. Từ ghi âm, rã băng, tổng hợp dữ liệu đến biên tập nội dung, AI đang giúp rút ngắn đáng kể thời gian sản xuất tin bài. Nhưng cũng chính lúc ấy, một câu hỏi lớn xuất hiện: Khi máy móc ngày càng làm tốt công việc viết lách, đâu là giá trị không thể thay thế của người làm báo? HỮU HUY AI KHÔNG BỊA ĐẶT THEO CÁCH CON NGƯỜI HIỂU, NHƯNG NÓ CÓ XU HƯỚNG SUY DIỄN ĐỂ LẤP ĐẦY NHỮNG KHOẢNG TRỐNG THÔNG TIN. NHỮNG CÂU CHỮ TƯỞNG NHƯ VÔ HẠI ẤY, NẾU KHÔNG ĐƯỢC KIỂM CHỨNG KỸ, HOÀN TOÀN CÓ THỂ LÀM SAI LỆCH NỘI DUNG HOẶC KHIẾN ĐỘC GIẢ HIỂU SAI Ý CỦA NGƯỜI PHÁT BIỂU. AI CÓ THỂ TRỞ THÀNH TRỢ LÝ XUẤT SẮC. NHƯNG NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH ĐÂU LÀ SỰ THẬT, ĐÂU LÀ GIÁ TRỊ CỦA THÔNG TIN VÀ ĐÂU LÀ ĐIỀU XÃ HỘI CẦN BIẾT, VẪN PHẢI LÀ CON NGƯỜI. VÀ CÓ LẼ, ĐÓ CŨNG CHÍNH LÀ CÂU TRẢ LỜI CHO CÂU HỎI KHIẾN TÔI TRĂN TRỞ NHẤT TRONG THỜI ĐẠI AI HÔM NAY. Phóng viên Nguyễn Hữu Huy phỏng vấn ông Phan Văn Mãi, nguyên Chủ tịch UBND TPHCM, nay là Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội người làm báo còn lại điều gì? KHI NGÀY CÀNG GIỎI,
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==