9 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Ba n Ngày 28/7/2026 chặt cây từ nhỏ. Vì vậy, giữa năm 1968, đơn vị giao bà cùng một số nữ thanh niên xung phong vào khu vực đường 21 Quảng Bình (nay là Quảng Trị) khai thác gỗ, sau đó vận chuyển về Đồng Lộc để phục vụ các công trình bảo đảm giao thông. Nữ cựu thanh niên xung phong nhớ lại, ngày đó lấy gỗ giữa đại ngàn Trường Sơn, công việc cũng chẳng hề nhẹ nhõm. Mưa rừng trút xuống suốt ngày, vắt bám kín ống chân, muỗi rừng đặc quánh trong những căn lán dựng tạm. “Khi làm nhiệm vụ chặt gỗ, chỉ mong đủ khối lượng để về đơn vị, phần vì lo, phần vì nhớ các chị em trong tiểu đội đang làm nhiệm vụ ở Đồng Lộc”, bà Hồng nhớ lại. Những ngày tháng 7 năm 1968, tại Đồng Lộc vẫn oằn mình dưới những trận đánh phá liên tiếp của không quân Mỹ. Mặt đường vừa san lấp xong lại bị bom cày xới. Những nữ thanh niên xung phong gần như không có một đêm trọn giấc, hết đào hầm trú ẩn lại lao ra vá đường, giữ cho mạch máu giao thông không bị chia cắt. Còn ở cánh rừng ven đường 21, bà Hồng cùng đồng đội vẫn chờ chuyến xe cuối vào nhận gỗ để về Ngã ba Đồng Lộc. Trước khi rời khu rừng Quảng Bình, cô gái Hồng còn tỉ mẩn vót một bó đũa từ thân cau Nàng rung để mang về tặng mỗi chị em trong tiểu đội một đôi để dùng. Thế nhưng, vừa đặt chân về Đồng Lộc, nữ thanh niên xung phong đã sững sờ khi một đồng đội hớt hải chạy tới, nghẹn giọng: “Hồng ơi, tiểu đội mi trúng bom rồi!”. Tin dữ như rút cạn sức lực của cô gái tuổi mười chín. Cô gái Hồng ôm chặt chiếc ba lô vẫn còn nguyên bó đũa dành tặng đồng đội, cắm đầu chạy về phía đơn vị. Tuy nhiên, trước mắt chỉ còn một khoảng đất đá ngổn ngang vừa bị bom cày xới. QUYẾT TÂM BÁM ĐƯỜNG Sau sự hy sinh của 10 nữ thanh niên xung phong, đơn vị được bổ sung lực lượng, kiện toàn đội hình để tiếp tục bám trụ nơi “tọa độ lửa” Đồng Lộc. Trong đội hình mới ấy có những gương mặt vừa được điều động đến, có cả những người đã gắn bó với đơn vị từ trước. Bà Nguyễn Thị Hợi (78 tuổi, xã Đức Thọ) được giao đảm nhận cương vị Tiểu đội trưởng; còn bà Lê Thị Hồng nhận nhiệm vụ Tiểu đội phó. “Ngày đó, dù vừa trải qua mất mát quá lớn, chúng tôi chỉ có một suy nghĩ là phải tiếp tục bám đường để những chuyến xe chở hàng, chở vũ khí kịp chi viện cho chiến trường miền Nam. Nhận nhiệm vụ mới, tôi cùng chị em lao ngay vào công việc, ai cũng muốn góp một phần sức lực để giữ cho mạch máu giao thông không bị gián đoạn”, bà Hợi nhớ lại. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng mỗi lần trở lại Ngã ba Đồng Lộc, bà Nguyễn Thị Hợi vẫn không giấu được xúc động. Bởi nơi bình yên hôm nay từng là “tọa độ lửa”, bị bom đạn cày xới ngày đêm và cũng là nơi bà cùng đồng đội đã gửi trọn tuổi xuân. “Đồng Lộc ngày ấy khắc nghiệt lắm. Mùa nắng thì bụi đất đỏ phủ kín từ tóc đến quần áo, mùa mưa đường nhão nhoét, đi một bước là lún một bước. Có những thời điểm máy bay quần đảo suốt ngày, bom vừa dứt là chị em lại lao ra mặt đường. Sống chết ngày đó không hề nghĩ tới”, bà Hợi chậm rãi kể lại. Với bà Hợi, ký ức về Đồng Lộc không chỉ có tiếng bom rền, khói lửa mà còn đọng lại tiếng cười, tiếng hát của những cô gái tuổi đôi mươi. “Ngày đó, chị em hay động viên nhau rằng: “Bom rơi chưa chắc đã trúng, trúng chưa chắc đã chết. Cứ bám đường mà làm thôi”. Ai cũng mang trong mình tinh thần, khí thế quyết tâm lắm”, bà Hợi nhớ lại. Chính sự lạc quan ấy đã giúp những cô gái thanh niên xung phong bước qua nỗi sợ, để sau mỗi trận bom lại lao ra san lấp hố bom, mở đường cho những đoàn xe chi viện vào miền Nam ruột thịt. Có những đêm, tiếng cuốc bổ xuống mặt đường hòa cùng tiếng hát. Mỗi khi một đoàn xe vượt qua trọng điểm an toàn, cả tiểu đội lại đứng nhìn theo, vỗ tay reo mừng. H.N “Chúng tôi còn sống thì còn về với các chị. Sau này không còn đi được nữa thì chỉ mong thế hệ trẻ vẫn nhớ đến Đồng Lộc, nhớ đến những người đã nằm lại ở đây...” Bà NGUYỄN THỊ HỢI Tuấn ở trong nước cũng theo chân anh đi khắp chân trời góc bể. Từ cơn sốt của chuỗi concert Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai say hi và những concert của các ngôi sao như Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn, Vũ, Đen… cộng đồng người Việt ở hải ngoại đã chú ý tới âm nhạc trong nước. Họ đã về nước “đu” concert như một thú vui, đam mê. Khi concert Việt diễn ra ở nước ngoài, nhất là ở nơi họ đang sống và làm việc, thì khả năng họ đi “đu” khá cao. Khán giả Trang Nguyễn đang sống ở California (Mỹ) cho biết, chị đã biết tới chuỗi concert Anh trai trong nước và sẽ “đu” ở điểm dừng chân Bắc Mỹ vào ngày 21/11 tới. “Là người Việt nên tôi luôn ủng hộ nghệ sĩ Việt, concert Việt, như một cách hướng về quê hương, xứ sở”, chị nói. Tuy nhiên, bài toán chinh phục khán giả quốc tế vẫn chưa dễ tìm ra lời giải ở thời điểm này, dù cho nhiều chuyên gia khẳng định, đây là “mùa vàng” của những thần tượng mới, đa năng, âm nhạc bắt xu hướng, đậm đà dấu ấn văn hóa dân tộc… “Khó như… vượt ngàn chông gai” là đánh giá của PGS.TS Nguyễn Văn Cương về công cuộc chinh phục khán giả quốc tế. Nhưng nếu không mạnh mẽ “ra khơi” thì nghệ sĩ Việt sẽ không bao giờ tìm ra lời giải chính xác. Đáp án nằm trong sự trải nghiệm và cọ xát. Nghệ sĩ nổi tiếng và nhóm nhạc ở ta đã có fan nước ngoài. Quang Hùng MasterD từng sở hữu lượng fan thủy chung ở Thái Lan trước khi vụt thành “sao” sáng ở trong nước. Nhóm nhạc nam thần tượng mới ra mắt UPRIZE cũng có không ít fan quốc tế. Khán giả Nguyễn Ngọc Bảo Trâm (TPHCM) đã đu cả 2 đêm Kosmik tại Mỹ nhận xét: “Fan đi từ Việt Nam sang có chừng 10 người. Hai đêm đều rất đông khán giả, lấp đầy khoảng trên 70% lượng chỗ ngồi. Đa phần là khán giả Việt kiều. Khán giả quốc tế cũng có nhưng không nhiều. Họ chỉ nghe được những bài hát tiếng Anh, còn lại phiêu theo nhạc”. Theo Ngọc Trâm concert Kosmik có ưu điểm các nghệ sĩ có khả năng hát và nói tiếng Anh tốt. ĐÀO NGUYÊN Cựu thanh niên xung phong Lê Thị Hồng, Nguyễn Thị Hợi trong ngày trở lại chiến trường xưa Soobin trên sân khấu Kosmik Chỉ trong hai năm, số lượng concert, live show đổ bộ trên thị trường Việt tăng rất mạnh so với giai đoạn trước. Mọi thứ bùng nổ từ chuỗi concert của hai game show đình đám Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai. Đây cũng là nét mới khi showbiz Việt bắt đầu xuất hiện các game show theo kiểu “vũ trụ ngôi sao”, quy tụ nhiều gương mặt gây sốt cùng hợp lực để làm concert. Thay vì kết thúc khi mùa phát sóng khép lại, các nhà sản xuất đưa nghệ sĩ, tiết mục và cộng đồng người hâm mộ từ màn ảnh lên sân khấu. Concert trở thành phần tiếp nối của nội dung truyền hình. Mô hình này có lợi thế lớn, vì từ sức nóng của game show khi lên sóng, khán giả đã hứng thú và chờ đợi vào cảm giác được nghe, tận hưởng âm nhạc trực tiếp. Từ đây, thị trường chứng kiến sự nở rộ của nhiều loại hình: concert của nghệ sĩ solo, đêm nhạc tập hợp nhiều ca sĩ, lễ hội âm nhạc, chương trình phát triển từ game show, sự kiện do đài truyền hình tổ chức và đại nhạc hội do các thương hiệu đứng tên. Năm 2025 được đánh giá là thời kỳ cao điểm, có những cuối tuần tại TPHCM diễn ra đồng thời nhiều chương trình âm nhạc. Thị trường cũng xuất hiện các đại nhạc hội kéo dài nhiều giờ, tập hợp hàng chục nghệ sĩ và khai thác cộng đồng người hâm mộ của nhiều chương trình truyền hình khác nhau. Sự thay đổi quan trọng nhất trong hai năm qua nằm ở tư duy của bên tổ chức. Concert ngày càng được xem như một mô hình kinh doanh có thể tạo doanh thu từ nhiều nguồn, thay vì một hoạt động quảng bá thuần túy. Tiền bán vé vẫn là trụ cột nhưng không phải nguồn thu duy nhất. Nhà tổ chức có thể khai thác tài trợ, quảng cáo trên sân khấu, quyền đặt tên chương trình, gian hàng trải nghiệm, đồ lưu niệm, nội dung số và quyền phát sóng. Các thương hiệu cũng có thể liên kết với nhau để chia sẻ chi phí, tệp khách hàng và lợi ích truyền thông. Điểm khác biệt so với giai đoạn trước là khán giả vẫn phải trả tiền. Nhãn hàng không còn nhất thiết chi toàn bộ ngân sách để đổi lấy một sự kiện phát vé miễn phí. Họ đóng vai trò nhà tài trợ hoặc đối tác đồng hành, trong khi chương trình vẫn vận hành theo cơ chế bán vé thương mại. Sự tham gia của nhiều nguồn vốn giúp thị trường đa dạng hơn. Một nghệ sĩ không nhất thiết phải tự bỏ toàn bộ chi phí để tổ chức show. Một nhà sản xuất độc lập cũng có thể tập hợp nghệ sĩ, bán vé và huy động tài trợ nếu chứng minh được khả năng thu hút khán giả. Thị trường đang chuyển từ mô hình “có tiền mới làm show” sang mô hình “làm show để tạo doanh thu”. Đây là bước tiến cần thiết nếu Việt Nam muốn hình thành một ngành Công nghiệp Biểu diễn đúng nghĩa. Sự bùng nổ concert trong hai năm qua cho thấy biểu diễn trực tiếp đang trở thành một lĩnh vực kinh doanh giàu tiềm năng. Concert không chỉ tạo nguồn thu từ vé và tài trợ mà còn có thể kích thích du lịch, lưu trú và tiêu dùng tại địa phương. Dù vậy, một thị trường phát triển bền vững không thể chỉ được đo bằng số lượng sân khấu được dựng lên mỗi cuối tuần. Điều quan trọng hơn là tỷ lệ chương trình bán vé thực chất, mức độ an toàn, chất lượng trải nghiệm, khả năng bảo vệ quyền lợi khán giả và năng lực tạo ra lợi nhuận mà không phụ thuộc quá lớn vào một nhà tài trợ. Sau giai đoạn phát triển “nóng”, thị trường phải trả lời câu hỏi khó hơn: Sau khi đã chứng minh có thể kéo hàng chục nghìn người tới sân, các nhà tổ chức có thể khiến họ tiếp tục mua vé hay không? NGỌC ÁNH - HƯƠNG LY - TRẠCH DƯƠNG Cuộc chơi đã đổi chiều Khán giả phát cuồng với các thần tượng tại Concert Thanh Xuân diễn ra tại Trường đua F1 Mỹ Đình ẢNH: DUY PHẠM Sự bùng nổ concert trong hai năm qua cho thấy biểu diễn trực tiếp đang trở thành lĩnh vực kinh doanh giàu tiềm năng. Concert không chỉ tạo nguồn thu từ vé và tài trợ mà còn kích cầu du lịch, tiêu dùng tại địa phương.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==