Báo Tiền Phong số 206-207

NHỮNG NGƯỜI CẦM BÚT TRỞ VỀ DƯỚI MÁI CHÙA Tiếng chuông chùa Da (Âu Lạc Cổ Tự) ngân lên giữa buổi chiều yên tĩnh. Khói hương bảng lảng phủ quanh những di ảnh xếp ngay ngắn trong gian thờ. Trên mỗi bức ảnh là một gương mặt còn rất trẻ. Có người mãi mãi dừng lại ở tuổi đôi mươi, có người chưa kịp nhìn thấy ngày đất nước hòa bình. Họ đều có một điểm chung: đã cầm bút, cầm máy ảnh, máy quay đi vào chiến trường và không trở về. Chùa Da là ngôi chùa duy nhất an vị anh linh 555 liệt sĩ nhà báo từ mọi miền Tổ quốc. Ngôi chùa được khởi dựng từ cuối thế kỷ XIX dưới triều vua Thành Thái. Không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, chùa Da còn là “địa chỉ đỏ” gắn với phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh. Ngày 1/5/1930, tiếng trống đại của chùa từng hòa cùng đoàn người biểu tình, cổ vũ quần chúng vùng lên đấu tranh. Đại đức Thích Đồng Tuệ, trụ trì chùa Da, cho biết, chiến tranh đã khiến ngôi chùa bị tháo dỡ vào năm 1964, chỉ còn lại nền móng và chiếc giếng cổ. Đến năm 2017, chùa được phục dựng, từng bước hồi sinh. “Điều khiến chùa Da trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở lịch sử hàng trăm năm, mà còn bởi nơi đây đã trở thành mái nhà chung của những người làm báo đã ngã xuống vì Tổ quốc”, Đại đức Thích Đồng Tuệ nói. Trong số 555 liệt sĩ được phối thờ, có những người đã được gia đình đưa hài cốt về quê, có rất nhiều người vẫn nằm lại đâu đó trên dãy Trường Sơn, ở Quảng Trị, miền Đông Nam Bộ hay trên đất nước bạn Lào, Campuchia. Dẫu vậy, dưới mái chùa này, họ đều có một nơi để trở về. Đứng lặng trước di ảnh liệt sĩ, nhà báo Nguyễn Côn, ông Nguyễn Thái Sơn (SN 1942) gần như không rời mắt khỏi khuôn mặt người anh trai. Đã gần 60 năm kể từ ngày anh hy sinh, nhưng mỗi lần trở lại chùa Da, ký ức vẫn nguyên vẹn. “Đối với gia đình tôi, anh đã trở về rồi. Hài cốt anh yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ngọc Hồi, còn di ảnh được an vị ở đây như đưa anh về với quê hương. Mỗi lần đến chùa, tôi có cảm giác anh vẫn ở rất gần mình”, ông Sơn xúc động. Liệt sĩ Nguyễn Côn từng là quay phim chủ lực của Điện ảnh Quân đội. Ông để lại hơn 3.000 thước phim tư liệu quý về cuộc kháng chiến chống Mỹ. Năm 1967, trong một trận Mỹ ném bom ác liệt xuống Hà Nội, ông kịp trao hộp phim cho đồng đội rồi đẩy bạn vào nơi trú ẩn. “Còn mình có sao thì cậu quay tiếp...”. Đó là câu nói cuối cùng của người quay phim trẻ trước khi hy sinh ở tuổi 31. Những thước phim ông đánh đổi bằng chính mạng sống vẫn còn được lưu giữ, trở thành một phần ký ức bằng hình ảnh của dân tộc. BA THẬP KỶ ĐI TÌM ĐỒNG NGHIỆP Ít ai biết rằng phía sau mái nhà chung của 555 liệt sĩ nhà báo tại chùa Da là hơn 30 năm bền bỉ của nhà báo Trần Văn Hiền (SN 1948), nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An. Từng chuyến đi, từng tư liệu được sưu tầm đều xuất phát từ một lời hứa giản dị mà ông luôn nhắc đến: “Đó là món nợ với những đồng nghiệp đã ngã xuống”. Năm 1995, từ nỗi day dứt trước sự hy sinh của người bạn thân - liệt sĩ, nhà báo Vũ Hiến - ông bắt đầu lần tìm thông tin về những người làm báo đã ngã xuống. Ban đầu chỉ là vài chuyến đi, rồi nối tiếp thành hàng trăm chuyến, kéo dài gần ba thập kỷ. Từ Bắc vào Nam, sang cả nước bạn Lào, ông lần theo từng địa chỉ cũ, gặp từng cựu chiến binh, từng đồng đội, từng người thân của các liệt sĩ. Có chuyến đi kéo dài cả tuần chỉ để xác minh vài dòng thông tin. Có chuyến đi chỉ với mục đích tìm một tấm ảnh chân dung. “Tôi chỉ nghĩ rất đơn giản, nếu mình không đi tìm thì rồi sẽ chẳng còn ai nhớ họ nữa. Mỗi lần tìm thêm được một tấm ảnh, một cuốn sổ tay hay vài dòng tư liệu là thêm một con người được trở về”, nhà báo Văn Hiền chia sẻ. Ký ức khiến ông day dứt nhất là chuyến sang thung lũng Ka Tốc (Khăm Muộn, Lào) năm 2010 tìm dấu tích nữ nhà báo Phạm Ngọc Huệ của Báo Trường Sơn. Hơn 40 năm sau ngày chị hy sinh vì trúng mìn trên đường hành quân, núi rừng đã xóa sạch mọi dấu vết, đoàn tìm kiếm trở về tay trắng. “Không đưa được chị Huệ về, tôi chỉ biết viết tác phẩm ‘Còn lại với Trường Sơn bất tử’ như một nén hương dành cho chị”, ông kể. Từ hàng trăm chuyến đi ấy, từng cuốn sổ tay, máy ảnh, máy quay, thước phim, trang bản thảo... lần lượt được đưa về chùa Da. Mỗi hiện vật là một cuộc đời. Mỗi kỷ vật là một chứng nhân của lịch sử. Trong đó, chiếc máy ảnh Minolta của liệt sĩ Vũ Hiến được đặt trang trọng phía sau lớp kính. Lớp sơn đã bong tróc, kim loại đã hoen gỉ theo thời gian. Nhưng với ông Hiền, đó vẫn là chiếc máy ảnh của người bạn vừa mới đi công tác. “Tôi luôn nghĩ Vũ Hiến và rất nhiều đồng nghiệp khác chỉ đang đi một chuyến công tác rất lâu. Rồi sẽ có ngày họ trở về”, ông Hiền tâm sự. Tháng 7/2020, chùa Da tổ chức đại lễ cầu siêu và thỉnh anh linh hơn 500 liệt sĩ nhà báo về an vị. Từ đó, nơi đây trở thành điểm hẹn của những người làm báo, của thân nhân liệt sĩ và của rất nhiều người dân tìm đến thắp nén hương tri ân. Đại đức Thích Đồng Tuệ cho hay, nhiều người đến đây không có người thân là liệt sĩ nhà báo nhưng vẫn lặng lẽ dâng hương. Điều đó cho thấy sự hy sinh của các anh, các chị luôn được xã hội ghi nhớ. “Đây không chỉ là nơi thờ tự mà còn là nơi nhắc nhở các thế hệ hôm nay về sự đánh đổi để có những trang báo trung thực trong chiến tranh”, Đại đức Thích Đồng Tuệ nói.n 25-26/7/2026 www.tienphong.vn XÃ HỘI 5 CHÙA DA (PHƯỜNG VINH LỘC, TỈNH NGHỆ AN) LÀ NƠI DUY NHẤT TRONG CẢ NƯỚC AN VỊ 555 LIỆT SĨ NHÀ BÁO. KHÔNG CHỈ LÀ CHỐN LINH THIÊNG ĐỂ TRI ÂN NHỮNG NGƯỜI CẦM BÚT ĐÃ NGÃ XUỐNG VÌ TỔ QUỐC, NGÔI CHÙA CÒN LÀ MÁI NHÀ CHUNG LƯU GIỮ KÝ ỨC VÀ LÒNG BIẾT ƠN ĐỐI VỚI MỘT THẾ HỆ LÀM BÁO TRONG CHIẾN TRANH. THU HIỀN Mái nhà chung của 555 liệt sĩ nhà báo Những kỷ vật nhà báo Văn Hiền tìm được từ những đồng đội ngã xuống được lưu giữ tại chùa Da Phụng vị 555 liệt sĩ nhà báo tại chùa Da ẢNH: THU HIỀN CHUYỆN CUỐI TUẦN Điều đó thêm một lần được khẳng định tại Hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 147/2004/ NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chiều 23/7. Theo dự thảo, tài khoản mạng xã hội của trẻ dưới 16 tuổi chỉ được đăng ký khi sử dụng thông tin của cha, mẹ hoặc người giám hộ; và những người này có trách nhiệm quản lý giám sát nội dung, thời gian trẻ sử dụng mạng xã hội phù hợp với độ tuổi. Đặc biệt, tài khoản mạng xã hội của trẻ em không được đăng bài, bình luận, tương tác hoặc bày tỏ cảm xúc. Ngoài ra, trẻ dưới 16 tuổi chỉ được phép chơi game trực tuyến tối đa 60 phút mỗi ngày; doanh nghiệp phát hành game phải có hệ thống kỹ thuật quản lý thời gian chơi đối với người dưới 16 tuổi… “Rất ủng hộ! Mạng xã hội giờ quá nhiều độc hại và bạo lực ngôn từ”. “Mình đồng ý với đề xuất này. Nhiều cha mẹ con mới 5-6 tuổi đã lập hẳn cho con 1 facebook riêng, rồi lấy danh nghĩa của con đăng bài, đăng hình linh tinh lên đó, không hiểu họ nghĩ gì?”. “Thiết nghĩ quy định là cần thiết. Nhưng để quy định được thực hiện đúng thì còn phụ thuộc vào sự quản lý của phụ huynh. Nhiều trẻ em vẫn dùng tài khoản MXH được đăng ký bằng thông tin của phụ huynh nhưng gần như phụ huynh không biết hoặc không hề quản lý tài khoản đó”. “Hiện nay có nhiều đối tượng xấu lợi dụng mạng xã hội để lừa trẻ em bỏ nhà đi theo chúng. Nếu trẻ em không được quyền bình luận hay tương tác, thì sẽ ngăn chặn được tình trạng này”. Những bình luận trên đây của nhiều độc giả, cũng là những phụ huynh, hẳn bắt nguồn từ những hoàn cảnh, câu chuyện bức xúc của chính mình. Khi các số liệu từ 2024 cho thấy Việt Nam đã nằm trong top 10 quốc gia có lượng người dùng Facebook, TikTok và Youtube nhiều nhất thế giới. Trong đó có đông đảo học sinh dưới 16 tuổi. Ngày càng nhiều trẻ em trở thành nạn nhân của lừa đảo, bắt cóc online, bắt nạt trực tuyến; của áp lực tâm lý, âu lo trầm cảm; của thông tin, hình ảnh bạo lực, phản cảm, xấu độc… Trước đó, tại nhiều phiên họp Quốc hội, vấn đề bảo vệ trẻ em trên không gian mạng cũng cấp thiết được đề ra. Với một tinh thần nhất quán, quan điểm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khi lấy ý kiến hoàn chỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị định 147, cũng khẳng định, đó là chuyển trọng tâm từ “cấm” sang “bảo vệ” trẻ em dùng mạng xã hội, hình thành cách tiếp cận mới trong quản trị không gian số. Như khẳng định của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm “Mục tiêu quản lý chính không phải là cấm hay hạn chế quá mức trẻ em tiếp cận mạng xã hội và các tính năng tương tác mà trọng tâm là đảm bảo khi trẻ em sử dụng mạng xã hội thì được đặt trong môi trường phù hợp với độ tuổi và được bảo vệ”. Từ việc thả lỏng, đến có sự giám sát dưới sự bảo hộ của phụ huynh và quy định pháp luật, “tường lửa” bảo vệ trẻ em trước tác hại của mạng xã hội nóng ở mức cần thiết, vẫn có độ mở, và an toàn. TRÍ QUÂN Tường lửa cho trẻ em (Tiếp theo trang 1)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==