72 2 9 GIỮ TIẾNG VIỆT, GIỮ SỢI DÂY CỘI NGUỒN Hai mươi năm trước, khi đặt chân đến Nhật Bản, ông Nguyễn Duy Anh (hiện là Tổng Thư ký Mạng lưới Giảng dạy Tiếng Việt và Gìn giữ Văn hóa Việt Nam Toàn cầu), cũng giống như nhiều người trẻ Việt Nam khác, bắt đầu cuộc sống nơi đất khách với không ít thử thách. Khác biệt ngôn ngữ, văn hóa, cách làm việc, những quy tắc trong đời sống xã hội và cảm giác xa gia đình buộc một người trẻ phải từng bước thích nghi. Nhưng cũng chính khoảng thời gian dài sống ở nước ngoài ấy, khi chứng kiến những thế hệ trẻ người Việt thứ hai, thứ ba sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, ông bắt đầu đặt ra một câu hỏi: Con em kiều bào rồi sẽ kết nối với Việt Nam bằng cách nào? Một đứa trẻ sinh ra tại Nhật Bản sẽ học tập bằng tiếng Nhật, giao tiếp với bạn bè bằng tiếng Nhật và tiếp nhận phần lớn đời sống xã hội bằng tiếng Nhật. Nếu trong gia đình và cộng đồng không chủ động tạo ra môi trường sử dụng tiếng Việt, ngôn ngữ mẹ đẻ rất dễ thu hẹp dần phạm vi sử dụng. Và khi tiếng Việt dần mai một, điều mất đi sẽ không chỉ là khả năng giao tiếp… Theo ông Nguyễn Duy Anh, trẻ em nói được tiếng Việt sẽ trò chuyện sâu sắc với ông bà, hiểu lời ru của mẹ, đọc những câu chuyện Việt Nam, hiểu phong tục ngày Tết và từng bước bước vào chiều sâu văn hóa dân tộc. Bởi vậy, với ông, dạy tiếng Việt không đơn thuần là dạy thêm một ngôn ngữ, mà là giữ lại một con đường để thế hệ trẻ có thể trở về với cội nguồn. Trong quá trình tiếp xúc với cộng đồng, ông gặp nhiều giáo viên, phụ huynh âm thầm giữ tiếng Việt bằng những việc rất bình dị. Có những lớp học cuối tuần được duy trì bằng tinh thần tình nguyện. Thầy cô có công việc riêng, phụ huynh cũng bận rộn, nhưng vẫn dành thời gian đưa con đến lớp. Có người không phải giáo viên chuyên nghiệp nhưng vì lo trẻ em trong cộng đồng dần không còn nói tiếng Việt nên tự tìm tài liệu, học phương pháp rồi đứng lớp. Tuy nhiên, khó khăn càng lớn khi mỗi đứa trẻ lại có một nền tảng tiếng Việt khác nhau. Có em 10 tuổi nhưng mới chỉ bắt đầu làm quen với tiếng Việt; có em nghe và nói khá tốt nhưng không đọc, viết được. Vì vậy, nếu dùng phương pháp dạy tiếng Việt dành cho trẻ em trong nước áp dụng cho trẻ em kiều bào, rất dễ khiến các em cảm thấy tiếng Việt quá khó và dần mất hứng thú. Từ thực tế ấy, ông Nguyễn Duy Anh cho rằng cần thay đổi cách tiếp cận, thay vì “bắt trẻ học tiếng Việt”, hãy tạo cho trẻ một lý do để muốn sử dụng tiếng Việt. Tiếng Việt có thể đến với các em qua âm nhạc, ẩm thực, trò chơi, áo dài, những câu chuyện gia đình, những chuyến trở về Việt Nam, các cuộc thi, hoạt động hùng biện hay làm video. Khi ngôn ngữ gắn với một trải nghiệm vui, một niềm tự hào hoặc một ký ức đẹp, trẻ sẽ chủ động giữ tiếng Việt lâu hơn. VUN ĐẮP NGUỒN LỰC VIỆT NAM Trước khi Mạng lưới Giảng dạy Tiếng Việt và Gìn giữ Văn hóa Việt Nam Toàn cầu được hình thành, ở nhiều quốc gia đã có những lớp học, giáo viên, phụ huynh và hội đoàn rất tâm huyết với việc giữ tiếng Việt. Nhưng nhiều người trong số họ phải làm việc gần như độc lập: tự tìm giáo trình, tự xây dựng bài giảng, tự tổ chức lớp học và tự giải quyết những khó khăn phát sinh. Bởi thế, một mạng lưới toàn cầu không có nghĩa là mọi nơi phải làm giống nhau. Mà tính “toàn cầu” nằm ở sự kết nối, ở giải pháp phù hợp với từng địa bàn. Có nơi cộng đồng đông, có thể tổ chức trường lớp tương đối quy củ. Có nơi người Việt sống phân tán, việc đưa trẻ đến một lớp học đã là một thách thức. Sau một năm, mạng lưới đã tổ chức các khóa tập huấn trực tuyến cho hơn 500 học viên tại nhiều quốc gia, đồng thời thực hiện các hoạt động tập huấn, tọa đàm trực tiếp tại Lào, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc và tiếp tục kết nối giáo viên, phụ huynh, chuyên gia, hội đoàn. Một trong những mục tiêu mà ông Nguyễn Duy Anh mong muốn là từng bước xây dựng Bản đồ tiếng Việt toàn cầu, kết nối các lớp học, giáo viên, hội đoàn và nguồn lực; xây dựng kho học liệu số dùng chung; tiếp tục đào tạo giáo viên và hình thành những “hạt nhân giữ tiếng Việt” tại từng địa bàn. Bên cạnh đó là những sân chơi như “Em là Sứ giả tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam”, để chính người trẻ trở thành người sáng tạo và lan tỏa văn hóa Việt. Đằng sau những kế hoạch ấy là một cách nhìn rộng hơn của ông Nguyễn Duy Anh về nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài. Theo ông, khi nói đến nguồn lực kiều bào, không nên chỉ nhìn vào kinh tế, đầu tư hay tri thức. Văn hóa và con người cũng là một nguồn lực chiến lược. Một thế hệ trẻ người Việt sinh ra ở nước ngoài, vừa thành thạo ngôn ngữ và hiểu xã hội sở tại, vừa nói được tiếng Việt và hiểu văn hóa Việt Nam, có thể trở thành những “cây cầu” tự nhiên giữa Việt Nam với thế giới. “Các em có thể trở thành nhà khoa học, doanh nhân, nghệ sĩ, chuyên gia, nhà ngoại giao hoặc đơn giản là những công dân gắn bó với Việt Nam. Vì thế, giữ tiếng Việt hôm nay cũng chính là vun đắp một nguồn lực cho Việt Nam trong 10, 20 hay 30 năm tới”, ông Nguyễn Duy Anh nói. Cách nhìn này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh công tác người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng được đặt trong yêu cầu phát huy mạnh hơn nguồn lực của cộng đồng. Ông Nguyễn Duy Anh cho rằng tình cảm với quê hương là nền tảng, nhưng để tình cảm ấy trở thành nguồn lực thì cần có những cơ chế kết nối cụ thể. Thế hệ trẻ cần thêm những con đường để trở về với Việt Nam thông qua giáo dục, văn hóa, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, thực tập và trải nghiệm. Và cuối cùng, điều ông mong muốn không phải là tạo ra những người trẻ chỉ “biết mình là người Việt”. Hành trình ấy cần đi xa hơn: biết mình có nguồn gốc Việt Nam - tự hào về nguồn gốc Việt Nam - và muốn làm một điều gì đó cho Việt Nam. Để theo đuổi hành trình này, theo ông, không thể chỉ yêu cầu người trẻ “phải nhớ quê hương”, mà cần tạo ra những trải nghiệm đủ hấp dẫn, những cơ hội đủ thực chất và một Việt Nam đủ cởi mở để các em muốn tìm hiểu, muốn kết nối và muốn trở về. Với ông Nguyễn Duy Anh, giữ tiếng Việt cho trẻ em kiều bào vì thế không phải là níu kéo các em với quá khứ. Đó là trao cho các em một chiếc chìa khóa để bước vào tương lai mà không đánh mất cội nguồn. n Từ một người trẻ tìm cách thích nghi, lập nghiệp nơi đất khách, ông Nguyễn Duy Anh dần nhận ra một câu hỏi lớn hơn: Khi thế hệ kiều bào thứ hai, thứ ba sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, điều gì sẽ giúp các em còn cảm nhận được sợi dây gắn bó với quê hương? Câu trả lời, với ông, bắt đầu từ tiếng Việt. Trao tặ ng sá ch “Vui họ c tiế ng Việ t” cho họ c sinh nhâ n dịp khai giả ng lớ p tiế ng Việ t tạ i Hà n Quố c TIẾNG VIỆT GỌI n MINH HẠNH Ông Nguyễn Duy Anh - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cho biết: “Khi nói đến nguồn lực kiều bào, không nên chỉ nhìn vào kinh tế, đầu tư hay tri thức. Văn hóa và con người cũng là một nguồn lực chiến lược. Một thế hệ trẻ người Việt sinh ra ở nước ngoài, vừa thành thạo ngôn ngữ và hiểu xã hội sở tại, vừa nói được tiếng Việt và hiểu văn hóa Việt Nam, có thể trở thành những “cây cầu” tự nhiên giữa Việt Nam với thế giới". Ông Nguyễn Duy Anh hiện là Hiệu trưởng Học viện Nhật ngữ GAG, Tổng Thư ký Mạng lưới Giảng dạy Tiếng Việt và Gìn giữ Văn hóa Việt Nam Toàn cầu, đồng thời là Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phụ huynh, họ c sinh lớ p “Tiế ng Việ t củ a em” tạ i Fukuoka, Nhậ t Bả n VĂN HÓA
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==