TIỀN PHONG SỐ ĐẶC BIỆT 2/9/2026

70 2 9 XIN CHÀO HOA TIÊU VIỆT NAM Khoảng 8h ngày 30/7/2026, ngoài phao số 0 cách bờ Đà Nẵng khoảng 10 hải lý, biển động nhẹ, từng đợt sóng liên tục đập vào mạn tàu Pilot của Hoa tiêu hàng hải khu vực IV. Phía trước là một hành trình đặc biệt. Từ ngoài khơi, tàu sân bay USS George Washington, cùng tàu tuần dương USS Robert Smalls (CG 62) và tàu khu trục USS Shoup (DDG 86), đang từ từ tiến vào mở đầu chuyến thăm 5 ngày tại thành phố biển. Giữa tiếng động cơ hòa cùng tiếng gió rít và tiếng sóng vỗ mạn tàu, các hoa tiêu bắt đầu liên lạc với đội tàu Mỹ bằng tiếng Anh. Công việc diễn ra theo đúng quy trình của một chuyến tàu quân sự, từng thông tin về hướng di chuyển, vị trí, tốc độ được trao đổi cẩn trọng. Rồi bất ngờ, một giọng nữ vang lên trong bộ đàm: “Xin chào các Hoa tiêu Việt Nam. Chúng ta có thể trao đổi bằng tiếng Việt”. Không khí trên tàu Pilot như chùng xuống trong khoảnh khắc. Một giọng nói tiếng Việt giữa biển khơi, phát ra từ một tàu sân bay hiện đại bậc nhất thế giới, khiến những người đang làm nhiệm vụ không khỏi ngạc nhiên. Qua bộ đàm, phía sau giọng nói ấy vẫn là những âm thanh đặc trưng của một con tàu khổng lồ với tiếng máy móc, tiếng động cơ, tiếng chỉ huy phát lệnh và những âm thanh liên tục của một chiến hạm đang vận hành. Giữa không gian mênh mông của biển cả, tiếng Việt bỗng trở nên gần gũi lạ thường. Đó cũng là một trong những khoảnh khắc đầu tiên để những người Việt Nam tham gia dẫn tàu cảm nhận rằng chuyến thăm lần này không chỉ là hành trình của một tàu sân bay Mỹ đến Đà Nẵng, mà còn là cuộc trở về của những người mang trong mình một phần ký ức Việt Nam. Theo hướng dẫn từ phía tàu sân bay, tàu Pilot vòng sang bên phải, tiếp cận phía sau để đưa hoa tiêu lên tàu. Công việc diễn ra khẩn trương nhưng chính xác ngay trên đầu những ngọn sóng. Với kích thước khổng lồ, USS George Washington không giống bất kỳ con tàu dân sự nào thường xuyên ra vào vùng biển Đà Nẵng. Việc đưa hoa tiêu lên tàu, xác định hướng di chuyển và dẫn tàu vào vị trí neo đậu đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng. Sau khi hoa tiêu lên tàu sân bay, các hoa tiêu khác tiếp tục lên tàu tuần dương USS Robert Smalls và tàu khu trục USS Shoup đi theo hộ tống. Đội tàu tiến vào vịnh Đà Nẵng trong sự theo dõi của nhiều lực lượng. USS George Washington được hướng dẫn thả neo an toàn trên vịnh. Hai tàu hộ tống lần lượt được đưa vào cập cảng Đà Nẵng. Một hành trình ngoài khơi kết thúc bằng những thao tác chính xác trên vùng biển quen thuộc đối với các hoa tiêu. DÒNG MÁU VIỆT Lễ đón đoàn tàu diễn ra tại cầu cảng Đà Nẵng, các sĩ quan cao cấp cùng nhóm thủy thủ thuộc Nhóm tác chiến tàu sân bay số 5 và Lực lượng đặc nhiệm 70 bước xuống thực hiện nghi thức chào xã giao chủ nhà trong buổi chiều Đà Nẵng đầy gió. Nhưng phía sau những bộ quân phục, những nghi lễ ngoại giao và hình ảnh của một trong những tàu chiến lớn nhất thế giới là những câu chuyện rất đời thường. Đó là câu chuyện về những người trẻ mang dòng máu Việt đang phục vụ trên tàu sân bay Mỹ. Ngay tại cầu cảng, trước khi lên tham quan tàu sân bay, phóng viên gặp và trò chuyện với Alex Nguyễn, một sĩ quan trẻ được lựa chọn đại diện cho thủy thủ đoàn gần 6.000 người tham gia lễ đón. Khoác trên mình bộ quân phục, Alex khỏe khoắn tác phong nhanh nhẹn của một sĩ quan đang phục vụ trên chiến hạm hiện đại. Nhưng khi nói về Việt Nam, câu chuyện của anh trở nên gần gũi như một người con xa quê. Alex cho biết, anh sử dụng tiếng Việt tốt vì được cha mẹ dạy từ nhỏ. Anh đã có hơn 3 năm làm việc trên tàu sân bay Mỹ USS George Washington. Lần này, được trở lại Việt Nam cùng con tàu mà mình đang phục vụ là một trải nghiệm đặc biệt. Cha mẹ Alex từng sinh ra và lớn lên tại Việt Nam, vì vậy Đà Nẵng không đơn thuần là một điểm đến trong hành trình của tàu sân bay. Đó còn là cơ hội để anh tìm lại những điều thân thuộc qua ký ức của gia đình. Trò chuyện Alex Nguyễn không giấu được sự háo hức khi nhắc đến đồ ăn Việt Nam. Anh nói đến Đà Nẵng muốn đi ăn phở, cơm sườn, đến phố cổ Hội An và tắm biển Đà Nẵng. Những mong muốn rất giản dị ấy khiến câu chuyện về một sĩ quan làm việc trên tàu sân bay hàng đầu của Mỹ bỗng trở nên gần gũi. Bước lên tàu sân bay, trong nhóm thủy thủ trò chuyện với chúng tôi, Y Vân gây chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cái tên thuần Việt, gương mặt mang nhiều nét Việt Nam cùng nụ cười hiền pha chút gió sương của một nữ thủy thủ. Y Vân chia sẻ, cô sinh ra tại Mỹ nhưng quê ở Đà Nẵng, còn bố quê ở Nha Trang. Dù sinh ra và lớn lên ở Mỹ, Y Vân nói tiếng Việt khá lưu loát. Điều đặc biệt là dù mẹ quê Đà Nẵng, cô chưa từng đặt chân đến thành phố này nhưng từ nhỏ Y Vân được mẹ kể rất nhiều về quê hương. Những câu chuyện về Đà Nẵng vì thế trở thành một phần ký ức của cô dù chưa một lần trực tiếp trải nghiệm. Sau 4 năm làm việc trên tàu sân bay, chuyến thăm lần này đã đưa Y Vân về Việt Nam. Cô quyết định giữ kín hành trình đặc biệt này và chỉ nói với mẹ khi tàu đã tiến vào vùng biển Đà Nẵng. Có lẽ với mẹ cô, khoảnh khắc ấy không chỉ là tin con gái đang cùng tàu sân bay Mỹ đến Việt Nam, mà còn là ngày cô con gái được đặt chân về quê ngoại. Nếu câu chuyện của Alex là niềm vui trở về, Y Vân là sự háo hức được đặt chân lên quê ngoại, thì với Phong Duy Trần, chuyến đi lần này lại gợi lên một nỗi nhớ rất riêng. Năm nay 34 tuổi là thủy thủ phục vụ trong khu vực bếp của tàu sân bay, Phong theo cha mẹ sang Mỹ định cư từ năm 9 tuổi. Quê của cha mẹ Phong ở Đà Nẵng, khi được hỏi điều gì nhớ nhất về quê hương, chàng thủy thủ không trả lời ngay. Sau một thoáng ngập ngừng, ánh mắt rớm lệ, Phong nói: “Bà nội”. Hai tiếng vang lên giản dị nhưng khiến câu chuyện bỗng lắng lại. Bà nội Phong vẫn còn khỏe mạnh và hiện đang sống tại Đà Nẵng, nhưng chuyến thăm của tàu sân bay có lịch trình dày đặc, thời gian lưu lại Đà Nẵng không đủ để anh có thể về thăm bà. “Em nhớ bà nội”, Phong nói, đôi mắt hơi đỏ. Lần này, anh chưa thể về gặp bà nhưng Phong đã nghĩ đến việc khi trở lại Mỹ, anh sẽ nói với cha mẹ về Việt Nam thăm bà. Chàng thủy thủ Lorman sinh ra và lớn lên tại Mỹ. Nhìn anh, ít ai nghĩ chàng trai mang gương mặt đậm nét Mỹ này lại có thể nói tiếng Việt bằng một chất giọng ngọt ngào của miền Tây Nam Bộ. Mẹ Lorman quê Cai Lậy (Đồng Tháp), có lẽ chính những năm tháng nghe mẹ nói tiếng Việt đã giúp anh giữ lại được chất giọng đặc trưng ấy. Lorman chia sẻ, từng đến Việt Nam lần đầu vào năm 2009, lần trở lại này, anh háo hức với nhiều kế hoạch tại Đà Nẵng, trong đó có chuyến đi Bà Nà Hills. Và cũng như những người bạn gốc Việt khác trên tàu, điều Lorman mong chờ nhất vẫn là những món ăn quê nhà. “Em muốn ăn bánh mì”, Lorman nói, khiến những người xung quanh bật cười. n Khi được hỏi điều đầu tiên muốn làm khi xuống Đà Nẵng, Y Vân bật cười, cô mong được ăn mì Quảng. Đó là món ăn cô chưa từng thử trong đời, nhưng đã nghe mẹ kể rất nhiều. Một món ăn bình dị của miền Trung, qua lời kể của người mẹ, giờ trở thành một trong những điều cô mong chờ nhất trong chuyến trở về Việt Nam. Từ biển khơi, giữa tiếng sóng, tiếng động cơ và những mệnh lệnh bằng tiếng Anh, bất ngờ một giọng nữ cất lên qua bộ đàm tàu Pilot của Hoa tiêu hàng hải: “Xin chào các Hoa tiêu Việt Nam. Tôi người gốc Việt, chúng ta có thể trao đổi bằng tiếng Việt”. Khoảnh khắc ấy khiến những người có mặt trên tàu hoa tiêu không khỏi bất ngờ, thích thú và xúc động. Phong Duy Trần chia sẻ câu chuyện trên tàu sân bay Mỹ Y Vân, cô thủy thủ gốc Việt trên tàu sân bay Mỹ USS George Washington n NGUYỄN THÀNH Tàu sân bay Mỹ USS George Washington trên vịnh Đà Nẵng ẢNH: NGUYỄN THÀNH LỜI CHÀO TIẾNG VIỆT TRÊN TÀU SÂN BAY MỸ VĂN HÓA

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==